Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Năm mới nhà Vongola (2)

Với tính cách của Tsuna, cậu nói chuyện với mọi người trong nhóm chính tuyển khá hợp ý. Họ thích nhất là khiến cho Tsuna cười rộ lên. Nụ cười so với bất cứ thứ gì đều tinh thuần, ôn như đó thật đẹp mắt, không chứa một tia tạp niệm ghen tỵ, hoa si hay giả dối mà họ thường đối mặt ở ngoài.

Khi thời gian hoạt động câu lạc bộ trôi qua, cũng là lúc ai về nhà nấy. Vì mới qua thế giới này không lâu, lại không hiểu về thế giới này lắm, Tsuna ngoan ngoãn theo Atobe lên xe về nhà. Kì thực, cậu mới không nói rằng bản thân chưa đọc truyện mà tuỳ tiện xuyên qua đâu, REborn mà biết cái tính hậu đậu này chắc chết a QAQ

Trên chiếc xe sang trọng của Atobe, Tsuna ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố cũng vừa nói chuyện với Atobe.

-Atobe thiếu gia, liệu tôi có được phép hỏi sao cậu lại dễ dàng mời một người mới gặp không bao lâu về nhà vậy? Với sự cảnh giác mà người thừa kế phải có, tôi chắc rằng cậu sẽ không để tôi lại gần cậu và bạn cậu chứ?

-Hừ, bổn đại gia làm việc cần gì phải kiêng kị nhiều thứ như vậy! Bổn đại gia xem ngươi là bạn thì cho ngươi về nhà thôi, phải biết ơn đi.

Atobe kiêu ngạo hất cằm, cười tự tin làm Tsuna cũng bật cười theo. Quả là bông hoa hồng kiêu ngạo đâu~

Tsuna nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, phát hiện một thông tin mà bản thân bỏ quên.....Hieeee!! Sắp tới ngày đón giao thừa với mọi người a!! Nếu...nếu cậu không có mặt tại tổng bộ Vongola cùng đón thời khắc đó với họ,.....cậu....cậu không chắc trong vòng 1 tuần bản thân có thể xuống giường được a!!! Tsuna nhớ đến lời cảnh cáo của Sousuke cấm cậu chạy đi đâu mà không thông báo, lại nhớ đến lúc trước sau khi gặp lại Sousuke, mọi chuyện yên ổn lại, Sousuke trừng phạt mình như thế nào .....thì lại lạnh sống lưng. Không cần, không cần a!

Thấy Tsuna đột nhiên sắc mặt trắng bệch, Atobe hỏi thăm thì nhận ngay một cái nhào tới của bé thỏ.

-Huhu Atobe, phải làm sao đây, tớ....tớ...mà không về nhà đúng lúc, thì sẽ.....Oa!

Tsuna ngẩng đầu, mắt ngập nước chuẩn bị trực trào, đôi môi mím lại, Atobe có cảm giác trong ngực bản thân là chú thỏ đáng yêu đang sợ hãi, run run người, tai thỏ sụp xuống, đáng thương nhìn mình. HẮn vội bịt mũi quay đi, xác nhận không lưu máu mới bình tĩnh quay lại trấn án bé thỏ đang kinh hách trong ngực mình.

Atobe rất tự nhiên vuốt vuốt mái tóc nâu của Tsuna, thuận mao thỏ.

-Hừ,  giờ thì nói cho bổn đại gia nghe rõ ràng.

-Trong gia tộc tớ có quy định tôi phải có mặt bên cạnh mọi người vào những dịp lễ như Valentine, tết....v.vvv.... Nếu không thực hiện đúng sẽ bị trừng phạt a!!

-Nhà ngươi ở đâu?

-Không trở về được, nếu được thì tớ đâu phải lo như thế này.-Tsuna lại uỷ khuất nhào lên ngươi Atobe lần nữa.

Tốt nhất cậu không nên cho đám người kia biết hành động này của cậu, Tsuna. KHông thì xác định số phận của mình luôn nhé~

Atobe vẫn biết câu trả lời của Tsuna có chút vô lý nhưng không hỏi nhiều., tiếp tục công việc thuận mao thỏ của mình mãi đến khi tới nhà. Nói là nhà thì thay bằng biệt thự đi. Người khác khi thấy đã trầm trồ khen ngợi, hâm mộ. Nhưng Tsuna là ai chứ?!  Là Vongola Decimo cao cao tại thượng, là ông vua không ngai của cả thế giới Mafia, là người nhận toàn bộ sự sủng ái từ những con người có địa vị, tiền, thế cao, cậu có mấy cái to hơn như vậy ấy chứ $A$

Cho nên Tsuna tỏ vẻ bản thân không ganh tỵ cũng không hâm mộ chút nào~

-Quản gia, chuẩn bị một phòng cho bạn tôi, tên cậu ấy là Inuzuka Shino.

-Lần đầu gặp mặt Inuzuka thiếu gia, tôi là quản gia ở đây, nếu có chuyện gì xin hãy cứ nói với tôi.

Quản gia cung kính cúi đầu, không chút nghi kị, tò mò thiếu niên mới tới này. tsuna cũng hữu hảo gật đầu chào. Atobe cùng Tsuna bước vào nhà nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì dường như gen trong người Tsuna thích trêu chọc cậu hay sao ấy. Cậu hoa lệ trượt chân ngã về phía trước trong khi dưới chân chẳng có vật gì. Cho nên mới nói, cái gen vô dụng đánh chết cũng không bỏ được~

Tsuna bị ngã xuống mặc dù không đau lắm nhưng cậu có cảm giác bản thân rất bẽ mặt a, rất có cảm tưởng ôm mặt khóc ào lên a!! Ọ A Ọ

Atobe thấy cảnh tượng này liền đặt tay trượt từ mắt xuống. Không hiểu sao hắn nhìn thấy có cảm giác rất bình thường như điều tất nhiên vậy, cái tên nhóc này như vậy chắc từng bị người ta trêu chọc rồi ấy chứ?

Atobe đại gia, ngươi chân tướng!

Atobe dễ dàng xách cổ áo phía sau của Tsuna, nhắc cậu ra khỏi sàn nhà, trông như đang xách một con thỏ bị mắc bẫy sói vậy.

-Đi đường thế đấy, bổn đại gia cũng không thể bên ngươi nhắc ngươi lên hoài như vậy được!

-Ahaha! - bé thỏ chỉ có thể cười trừ mà nội tâm thì đang.....Huhu, dù gì cậu cũng là Vongola Decimo, để người ta nhìn thấy mình bẽ mặt như thế, bị một đứa trẻ cách mình mấy ngàn tuổi dạy dỗ, xách lên như vậy thực sự không sao chứ??? ?A?

Atobe cứ như vậy xách con thỏ đang chìm trong oán niệm của bản thân đến phòng bếp, gọi người làm đồ ăn cho họ. Kết quả thế nào tất cả các món đều có cà rốt trong đó. Tsuna nghi hoặc. Sao Atobe biết cậu thích cà rốt vậy nhỉ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tsuna vẫn ngoan ngoãn chăm chú ăn cơm. Cậu bị Satomi, Sousuke, REborn và mẹ Nana dạy dỗ là không thể bỏ ba bữa cơm, nhất định không ăn thiếu lượng thức ăn đã quy định nếu không chiều cao sẽ không trưởng được. Cho nên là đứa trẻ nghe lời, cậu không phản bác mà chấp nhận ăn dù một khi là thần, nhu cầu thức ăn là không cần thiết

Atobe ở bên nhìn cậu ăn một cách rất trang nhã nhưng lại lộ ra một phần đáng yêu, lại tiếp tục nhìn món ăn trên bàn. Quản gia rất tinh ý, biết con thỏ này thích ăn cà rốt. Atobe đâu biết, toàn bộ hành động của hai người khi bước vào nhà đều thu hết vào mắt người hầu.....

"NÀy, này mau nhìn, thiếu niên tóc nâu y hệt thỏ luôn. MAnh thụ a~"

"Không đúng, là dụ thụ!"

"Là ngây thơ thụ ~"

"Ngươi nhìn xem, thiếu gia nhà chúng ta với thiếu niên đó đứng cạnh nhau cỡ nào hợp. Tiểu công chăm sóc thụ này"

"Ừ, nữ vương công và manh thụ đó"

"Chúng ta chỉ phá lệ làm toàn cà rốt làm thành phần chính, ai ngờ lại hợp với tiểu thu chứ! Đúng là đáng yêu hết biết mà"

"Cách ăn cũng dễ thương quá"

........

MẤy cái câu thoại này, hai nhân vật bị bàn luận hoàn toàn không biết. tsuna hơi nghĩ về học trưởng nhà mình, cậu nhớ hình như lúc trước khi tập ăn rau củ quả, cậu vô tình nhả ra, ai dè bị Hiabri san bóp chặt miệng bắt nuốt xuống. Sau đó lại ôn nhu cho cậu viên kẹo, dù phương thức có chút...//>.<// Nhưng cũng phải cảm ơn Hibari, nhờ vậy mà giờ cậu ăn được rau quả này!! \^0^/

Cho tràng vỗ tay tuyên dương nỗ lực của các anh công và bé thụ đi~

-------------------------------

Comment nào, Vote nào, để au còn rút kinh nghiệm,và biết chap này thế nào chứ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com