Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám Hà Truyện chế - Special Thương Nhân 3 (Hoàn)

Ba ngày sau. Cửu Tiêu Thành.

Vừa vào đất liền Tô Xương Hà liền đi rêu rao rằng Ám Hà đang bắt giữ thê tử của hắn. Ai chẳng biết dòng họ Tô Xương xưa nay phú khả địch quốc. Lập tức có không ít người giang hồ và quan phủ xung phong đòi giúp đỡ, sau đó mỗi người liền có thể khách sáo mà nhận một bao lì xì cảm tạ lòng tốt. Còn cuối cùng có thật sự dám đụng tới Ám Hà hay không!? Chỉ có bọn họ mới biết. Khi được hỏi không biết phu nhân của Tô Xương đại công tử trông như thế nào, Tô Xương Hà liền lôi bức chân dung mà lúc trước hắn đã cho người vẽ Tô Mộ Vũ ra. Kẻ không biết chỉ ra vẻ nghiêm túc bảo phu nhân quả nhiên thiên tư hơn người, mắng Ám Hà thật là không chuyện ác nào không làm, sẽ cố gắng dốc hết sức tìm được các thứ. Nhưng mật thám Ám Hà có mặt ở khắp nơi, vài người vô tình trà trộn vào nhận ra Khôi đại nhân nhà bọn họ thì có chút đứng không vững. Tin tức cứ như vậy liền nhanh chóng lan vào Ám Hà.

Ngay trước khi sự việc đến tai Đại Gia Trưởng và đương sự Chấp Tán Quỷ, 12 thành viên Chu Ảnh đã có một buổi nghị sự tuyệt mật:

"Kẻ địch lần này đặc biệt không muốn sống."

"Đồn đãi như vậy cũng có gan phát tán, tên này là từ đâu toát ra tới?"

"Ta rất thắc mắc hắn làm sao có được tranh chân dung của Thủ Lĩnh?"

"Tất cả là tại ta, không biết trong mấy ngày mất tích, Vũ ca đã gặp phải những loại người gì."

"Vũ Mặc muội muội đừng lo lắng, sự tình liên quan đến thân phận của Khôi, Đại Gia Trưởng sẽ không tha cho hắn."

"Ta không cần biết. Lần này nếu Đại Gia Trưởng ra lệnh diệt trừ hắn, bức tranh chân dung kia đến lượt ta lấy!"

...

Đại Gia Trưởng: ...

Tô Mộ Vũ: ...

Đại Gia Trưởng: "Khụ! Chân diện của Khôi bị phát tán khắp nơi thì còn ra thể thống gì."

Tô Mộ Vũ cúi người: "Là thuộc hạ tắc trách."

Đại Gia Trưởng: "Đi xem thử hắn muốn gì. Không cần thiết thì khoan hẵn giết."

Tô Mộ Vũ: ... !?

Mấy người Chu Ảnh: ???

-oOo-

Khi Tô Xương Hà rốt cuộc nhìn thấy Chấp Tán Quỷ của hắn xuất hiện trên mái nhà vào một đêm nguyệt hắc phong cao thì mừng như điên. Còn Tô Mộ Vũ cách mấy ngày nhìn lại gương mặt gợi đòn kia thì tự bực mình vì bản thân không cảm thấy khó chịu. Tạm thời bỏ qua việc đại công tử nhà Tô Xương làm sao mặt dày mày dạng ăn vạ, lại như thế nào dùng cái chết uy hiếp, còn nói Tô Mộ Vũ ngủ hắn xong liền không chịu trách nhiệm, đòi y nhất định phải dắt theo hắn... Thì cuối cùng Tô Mộ Vũ thật sự phải mang hắn về căn cứ Chu Sào phục mệnh, nhưng trước đó y vẫn là không nhịn được cho hắn một đấm.

-oOo-

Thiên Khải Thành, Phủ Quốc Trượng.

"Ngươi nói gì?" Dịch Bặc nhíu mày: "Đại thiếu gia nhà Tô Xương nhìn trúng Khôi của Ám Hà!?"

"Tông chủ, động thái này của Tô Xương gia là thế nào?" Ô Nha hạ giọng: "Không lẽ là đang muốn cảnh cáo chúng ta...?"

"Không đúng... Dòng họ Tô Xương trăm năm nay chỉ ham mê kinh thương, đến ngôi vị hoàng đế họ còn không thèm. Ám Hà chỉ là một tổ chức sát thủ giang hồ, cùng họ vốn không có liên quan." Dịch Bặc nhăn mày: "Nếu họ muốn gì chỉ cần trực tiếp phân phó chúng ta, cần gì phải vòng vèo như vậy?"

Ô Nha: "Vậy chúng ta có nên tiếp tục..."

"Tạm thời hoãn kế hoạch. Chúng ta muốn lợi dụng Ám Hà làm suy yếu thế lực và giết chết Lang Gia Vương, nhưng cả cái Ảnh Tông còn đang sống dựa vào tài lực chu cấp của gia tộc Tô Xương đây." Dịch Bặc siết chặt nắm tay đang đặt trên bàn: "Ban đầu ta còn tưởng gia tộc Tô Xương đồng ý chu cấp cho Ảnh Tông là để sau này đi nước cờ lớn. Ai ngờ bọn họ chỉ là dư tiền, lúc hỏi tới chỉ phân phó chúng ta thu thập tin tức, cũng chẳng có kẻ thù nào muốn giết. Bao năm nay chúng ta lén dùng Ám Hà thực hiện kế hoạch củng cố địa vị. Nếu để Tô Xương gia biết... Đừng nói khôi phục địa vị, Ảnh Tông đến cơm cũng không có mà ăn."

Ô Nha: ...

Xưa nay Hoàng Đế các đời luôn rất mâu thuẫn, họ muốn binh lực triều đại mình thật hùng mạnh, khiến dân chúng và các nước chư hầu phục tùng, nhưng cũng cực kỳ nghi kỵ những kẻ nắm binh quyền trong tay, những kẻ như vậy cứ bớt đi một tên thì hằng đêm Hoàng Đế có thể ngủ ngon hơn nửa canh giờ. Một Ảnh Tông gần như đã không còn lý do tồn tại, dù Hoàng Đế không cho dẹp, nhưng đương nhiên sẽ không có bao nhiêu bổng lộc. Nuôi một tông phái không phải việc đơn giản, tài sản mà phủ Quốc Trượng được phép sở hữu sẽ không kham nổi, nếu không chẳng lẽ bổng lộc hàng tháng của hoàng thân quốc thích đều nhiều đến mức có thể tự nuôi tư binh!? Dịch Bặc muốn duy trì Ảnh Tông, trước hết phải có tiền. Dù trước giờ là Ảnh Tông thông qua Đề Hồn Điện yêu cầu Ám Hà giết người, nhưng kẻ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và "tịch thu" tài sản là Ám Hà các đời, những thứ trong Hoàng Tuyền đương phô là thuộc về Đại Gia Trưởng, ngay cả Quốc Trượng Gia như Dịch Bặc cũng không thể thó vào, nên hắn mới tìm đến gia tộc Tô Xương. Tài lực hùng mạnh như Tô Xương gia vốn đã có không ít tổ chức bang phái muốn xả thân phục vụ. Buồn cười thay, Ảnh Tông huy hoàng một thời chỉ là một trong số đó.

-oOo-

Cửu Tiêu Thành, Chu Sào.

Tô Xương Hà: ...

12 người Chu Ảnh: ...

Tô Xương Hà chắp tay: "Đa tạ các vị thời gian qua đã bảo vệ rất tốt cho Mộ Vũ của ta."

'Của ngươi!?'

Sửu Ngưu: "Ta đánh hắn được không?"

Thần Long: "Không được. Hắn sẽ chết. Dùng hắn lấy lại trong sạch cho thủ lĩnh trước."

"Ta xác nhận Mộ Vũ là trong sạch." Tô Xương Hà vô cùng chân thành: "Y thật sự là trai tân một thân đồng tử trước khi gặp ta, hôm đó ta đã tận mắt-"

Thần Long: "Giết hắn."

Tô Xương Hà bị 12 người vây đạp.

"Các ngươi đây là mưu sát Phu Quân Thủ Lĩnh!" Tô Xương Hà ôm đầu la lối.

Tỵ Xà nổi giận: "Còn dám tự dát vàng lên mặt, đồ con giáp thứ 13 nhà ngươi!!!"

Tô Mộ Vũ lạnh mặt đứng ở hành lang nhìn vào sảnh: "Đại Gia Trưởng muốn gặp ngươi."

...

Tô Xương Hà đặc biệt đi thay một bộ đồ sang trọng, chỉnh lại tóc tai để gặp Đại Gia Trưởng Ám Hà. Vừa nhìn thấy Đại Gia Trưởng ngồi trên ghế chủ vị, hắn liền vội vã tìm chết:

"Có phải ngươi đang là chủ nhân của Tô Mộ Vũ!? Người quân tử không nói chuyện úp mở, mời Đại Gia Trưởng cho người mang giấy bán thân của y ra đây! Tô Xương Hà ta không cần biết cái giá hết bao nhiêu, từ nay Tô Mộ Vũ là người của ta!"

Tô Mộ Vũ: ...

Mấy người Chu Ảnh: ...

"...Ngươi thật sự là con trai trưởng gia tộc Tô Xương?" Đại Gia Trưởng là hỏi Tô Xương Hà, nhưng từ đầu đến cuối luôn chú ý đến thần sắc của Tô Mộ Vũ, thấy trong mắt y không có sát ý, chỉ có bất lực.

Tô Xương Hà bắt đầu lộ vẻ cao ngạo: "Ta, là tri kỷ thân thiết nhất từng đồng sàng cộng chẩm với Tô Mộ Vũ. Ta, là người đã kề cận chăm sóc, ngày đêm túc trực khi Mộ Vũ suy yếu hơn bao giờ hết. Ta, là nam nhân từng có mối liên kết sâu sắcchặt chẽ với Mộ Vũ hơn bất kỳ ai." Tô Xương Hà cất cao giọng: "Ta, chính là Tô Xương Hà, phu quân của Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ: ...

Mấy người Chu Ảnh: ...

Sau nửa khắc lặng phắc như tờ, tiếng cười sang sảng của Đại Gia Trưởng thình lình vang khắp Chu Sào, chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn, Vô Thanh Trận bên ngoài bị kích hoạt, ám khí phóng ra ghim đầy đất.

'Vô sỉ! Quá vô sỉ!' 12 người Chu Ảnh chưa từng có danh phận chỉ muốn giết người diệt khẩu.

Đại Gia Trưởng đang bị trúng độc, cười một lúc lại ho. Cũng khó trách ông không kiềm được khoái chí. Bên ngoài có biết bao thế lực dùng mọi thủ đoạn muốn lôi kéo gia tộc Tô Xương, nhưng gia tộc này xưa nay nổi tiếng dầu muối không ăn, lập dị khó đoán, không quan tâm thế sự, chỉ ham mê kiếm tiền. Mộ Vũ của ông bị mất liên lạc ba ngày lại vô tình câu được một con cá lớn. Đại Gia Trưởng Mộ Minh Sách từng mặc kệ phản đối của ba gia tộc phong Tô Mộ Vũ làm Khôi, nhưng Tô Mộ Vũ quá mức chính trực, làm Khôi nhiều năm vẫn nghèo đến leng keng vang. Ông vẫn luôn tâm niệm muốn Mộ Vũ kế nhiệm mình, nhưng khoan nói y có nguyện ý hay không, chỉ vì Tô Mộ Vũ xuất thân là Kẻ Vô Danh, người của ba gia tộc Tô, Mộ, Tạ trong Ám Hà chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu ông qua đời, là "Khôi", người đã luôn kề cận ông như Tô Mộ Vũ, và cả 12 người Chu Ảnh trung thành với y sẽ thành đối tượng truy sát của ba gia tộc trong cuộc chiến quyền lực. Tô Xương Hà tuy là thương nhân, nhưng cũng không phải thương nhân bình thường. Chỉ cần nhìn động thái của hắn mấy ngày nay liền biết, tên này không chỉ rất có tiền, mà còn là một tên cáo tinh, Mộ Vũ điềm đạm của ông lại không có vẻ gì là ghét hắn, giữ hắn lại phỏng chừng còn sẽ có ích cho y. Còn về việc hắn có thật lòng với Mộ Vũ hay không!? Cứ nhìn cách mấy người Chu Ảnh hận không thể làm thịt hắn là biết, bọn họ chưa từng làm vẻ mặt như lâm đại địch này với những "người hâm mộ" khác. Đại Gia Trưởng xoay người đi vào trong, trầm giọng phân phó:

"Tô Xương công tử đã nhìn thấy gương mặt thật của Khôi, bọn ta phải tạm thời giữ ngươi lại Chu Sào này. Phòng ốc đơn sơ, mong công tử cứ tự tiện."

Tô Xương Hà nghe vậy thì mỉm cười nhìn qua Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ: ...

Mấy người Chu Ảnh: 💢💢💢

...

Ngày hôm đó mấy lão gia chủ đồng loạt cho người thâm nhập vào Chu Sào giết người. Trong lúc hỗn loạn, có một tên Mộ Gia thình lình xuất hiện phía sau Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ hốt hoảng quay đầu thì thấy gã thương nhân "tay trói gà không chặt" kia lạnh lùng dứt khoát rút chủy thủ cắt đứt yết hầu người nọ. Gương mặt vô cảm vấy máu còn đặc biệt điển trai... Nhận ra bản thân vừa suy nghĩ lung tung cái gì, Tô Mộ Vũ bực bội xoay người hất ngã bảy tên một lúc chỉ với một cây dù. Giữa trận còn có một người được Tô Mộ Vũ gọi là Triết thúc nhảy ra hỗ trợ, có thêm sự xuất hiện của vị này, bọn họ đánh bại tất cả kẻ địch càng dễ dàng.

Nhưng Tô Mộ Vũ lại muốn tha mạng cho bọn xâm nhập kia. Tô Xương Hà khoanh tay đứng một bên nghe Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói cái gì "Nếu dừng tay kịp thời, như vậy những chuyện trong thời gian vừa qua, Đại Gia Trưởng có thể coi như không thấy.", rồi "Đồng môn Ám Hà, đều là người nhà.", cứ thế tính thả người đi. Hắn cảm thấy Mộ Vũ của hắn vừa mạnh đến đáng sợ, lại ngây thơ đến đáng yêu. Nhiều năm qua Tô Mộ Vũ đã xem rất nhiều huynh đệ tỷ muội là người thân mà che chở, Ám Hà có không ít người trong lòng vốn đã hướng về y, trung tâm với y. Nhưng còn một số không ít người vẫn đang lo được lo mất. Tô Xương Hà kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân lạnh lùng nhìn một loạt mấy kẻ còn đang cầm vũ khí chần chừ trước mặt Tô Mộ Vũ, lơ đễnh giơ ngón tay tính đầu người một chút, rồi rút ra một xấp ngân phiếu cao bằng cái bát, ngang nhiên dựa vào lưng ghế lật từng tờ đếm đếm. Tô Mộ Vũ đứng trước đang không biết nói gì nữa đã thấy đám người đồng loạt quỳ xuống, đầu hướng về y, mà ánh mắt nhìn chằm chằm phía Tô Xương Hà đồng thanh:

"Cẩn tuân Đại Gia Trưởng chi mệnh!!!"

Tô Mộ Vũ: !?

12 người Chu Ảnh: ...

12 người Chu Ảnh cuối cùng hiểu được lý do Đại Gia Trưởng giữ lại tên Tô Xương Hà này, cảm thấy cả hai đều là cáo tinh ngàn năm.

-oOo-

Tô Xương Hà biết rõ đạo lý "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Nên hắn chỉ mất nửa khắc, thẳng thắn trực tiếp mua Tô Lai Đan làm tay trong của mình.

"Ý của ngươi là, còn có kẻ đứng trên ra lệnh cho Ám Hà làm việc!?" Tô Xương Hà sờ sờ chiếc cằm luôn cạo sạch râu chau mày: "Đề Hồn Điện!?"

-oOo-

Ngày hôm sau, trong Phủ Quốc Trượng.

"Ngươi nói cái gì!?" Dịch Bặc đứng phắt dậy: "Tô Xương Hà đòi đi Đề Hồn Điện!?"

-oOo-

Lại thêm hai ngày, Tô Xương Hà thật sự theo Tô Mộ Vũ đến Đề Hồn Điện. Tô Mộ Vũ ngơ ngác nhìn Thiên Quan xưa nay cao cao tại thượng làm vẻ mặt bất đắc dĩ bước xuống đài, kính cẩn mời Tô Xương Hà lên ghế chủ vị. Thủy Quan mặt đầy hứng thú cùng với Địa Quan vẻ mặt càng lúc càng xấu đứng khoanh tay dưới đài, mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà ngồi trên đài cao đưa tay vuốt cằm, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm: "Không đúng."

-oOo-

Mười ngày sau, ở Thiên Khải Thành, Dịch Bặc chết lặng nhìn Tô Xương Hà xum xoe đưa một cây đuốc cho Tô Mộ Vũ, lại nhìn Tô Mộ Vũ lạnh lùng đốt trụi Vạn Quyển Lâu đã bị Tô Xương Hà dùng tiền mua đứt.

Dịch Bặc bất bình: Các ngươi xem hắn có khác gì Chu U Vương "Phong hỏa hí chư hầu" không!?

-マイ1992

Hoàn (!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com