Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot 7 (Rating: T)

Tô Xương Hà tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong chuồng ngựa.

Tô Xương Hà hắn ở cảnh giới Bán Bộ Thần Du, Tấc Chỉ Kiếm luyện đến xuất thần nhập hóa, Diêm Ma Chưởng tầng thứ chín, kẻ nào có thể vứt hắn ra đây trong tình trạng hắn không hay biết gì? Trước giờ chỉ có hắn tình nguyện để Mộ Vũ vứt hắn ra chuồng ngựa thôi, chính là tự y ôn nhu chưa từng làm.

Không đúng!

Cơ thể hắn sao lại thế này!? Sao hắn không nói chuyện được?

Khoan đã! Đây là móng ngựa mà!?

Tô Xương Hà nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong xô nước, hắn biến thành một con ngựa! Con ngựa của Mộ Vũ!

Con ngựa của Tô Mộ Vũ” phi thẳng ra khỏi chuồng, cắm đầu chạy một mạch về phía phòng Tô Mộ Vũ, hất tung cửa hồng hộc bước vào.

Từ lúc hắn lộc cộc chạy tới từ xa Tô Mộ Vũ đã tỉnh giấc ngồi dậy. Người ngăn nắp như y thấy ngựa của mình xông vào phòng cũng không nổi giận, ngược lại còn dịu dàng chạm tay vào mặt con ngựa lo lắng hỏi: “Sao lại hoảng thành thế này?”

Tô Xương Hà: … Ơ?

Tô Mộ Vũ vẫn tiếp tục vuốt ve mặt ngựa nhẹ nhàng trấn an: “Xảy ra chuyện gì?”

Tô Xương Hà dùng cơ thể ngựa lắc đầu: Không có gì không có gì. Hắn hiện tại cảm thấy tạm thời làm ngựa cũng không có gì không tốt.

Tô Mộ Vũ: ?

Lúc này “Tô Xương Hà” cũng chạy tới trước phòng. Tô Xương Hà vừa quay đầu nhìn liền biết đây mới là con ngựa của Mộ Vũ đang ở trong cơ thể hắn đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao hắn lại bị hoán đổi linh hồn với ngựa của Mộ Vũ!?

Tô Mộ Vũ cảm thấy hôm nay khí chất của Tô Xương Hà không đúng, nhưng khi y hỏi hắn chỉ ngập ngừng rồi lắc đầu. Tô Xương Hà lúc này đã rút ra ba kết luận:

Thứ nhất, có vẽ “nó” dù trong thân xác hắn vẫn không biết nói.

Thứ hai, con ngựa này khá thông minh, rơi vào tình huống như vậy vẫn không hoảng loạn làm ra việc gì quá bất thường.

Thứ ba, cùng là sáng sớm bất ngờ xông tới, nhưng Mộ Vũ chỉ vuốt mặt con ngựa, không sờ Tô Xương Hà hắn.

Hôm nay bọn họ vốn đã hẹn nhau cùng đi Thiên Khải Thành. Tô Xương Hà hiện tại không rõ tình hình, cũng không có cách nào biến trở về, cả hắn và con ngựa đều âm thầm nhất trí là tạm thời sẽ đóng tròn vai của mình. “Tô Xương Hà” thì cứ lẽo đẽo theo chủ nhân Tô Mộ Vũ của hắn một bước không rời. Còn hắn trước mắt sẽ vờ làm một con ngựa bình thường, chở Mộ Vũ đi Thiên Khải Thành.

Chết tiệt! sao lại mềm thế.

Thì ra làm ngựa còn có phúc lợi này.

Tô Mộ Vũ: …

Tô Mộ Vũ cảm thấy con ngựa của mình hôm nay có điểm…

Bồn chồn!? Phấn khích?!

Đầu tiên là buổi sáng hốt hoảng chạy vào phòng y, kiểm tra qua thì không thấy bị thương gì. Lúc chuẩn bị lên đường thì cứ nhất quyết không chịu đeo yên, muốn y cứ thế trực tiếp leo lên. Ngồi được một lúc thì nó lại liên tục xốc người y lên, đoạn đường chỉ đi bộ mà hơi thở cũng gấp gáp dồn dập. Tô Mộ Vũ thấy không ổn định leo xuống nó mới quay đầu gặm tay áo giữ y về rồi yên tĩnh lại.

Thân thể động vật dù sao cũng thành thật quá mức, Tô Mộ Vũ do đang cưỡi trên lưng ngựa nên không thấy, Tô Xương Ly nhìn nghiệt căn của súc sinh kia tồng ngồng rỉ nước chỉ muốn thay đại ca một đao làm thịt. Khổ nỗi hắn từng cùng Tô Hồng Tức và Tô Tử Y giết một con hắc mã của Vũ ca, còn bị Vũ ca giận dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại thật sự không muốn lại làm bừa chọc giận y.

Tô Xương Hà” chớt lặng nhìn tên hỗn đản kia trong cơ thể của nó làm chuyện không ra thể thống với chủ nhân, cảm thấy anh minh đời ngựa coi như mất hết. Dù trong tiềm thức nó biết tên kia là người của chủ nhân (!?), nhưng làm ra chuyện thế này cũng là khinh ngựa quá đáng đi. Đầu óc nó đang cố gắng phân tích giữa hai lựa chọn: bây giờ nó nên đập đầu vào cây tự sát, nhân tiện giớt thân thể tên này, hay là một đao kết liễu tên cầm thú kia, đồng thời hủy đi cơ thể bản thân để chứng minh trong sạch!?

Tối đến cả nhóm tạm dừng chân nhóm lửa trại trong rừng, Tô Mộ Vũ luôn chú ý đến Tô Xương Hà, hôm nay hắn quá mức kiệm lời. Buổi sáng Tô Mộ Vũ kiểm tra nội lực và kinh mạch của hắn thì vẫn bình thường, không hỏi ra được vấn đề cũng chỉ đành bỏ qua mà im lặng quan sát. Rốt cuột bất thường phát sinh từ lúc nào? Đang ngồi suy nghĩ thì con ngựa của y lại thò đầu qua dụi dụi, một bộ nằm nghiêng làm nũng muốn gối đầu lên đùi y.

Tô Mộ Vũ: …

Gân xanh trên nắm đấm Tô Xương Hà và Tô Xương Ly giật giật, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ánh mắt dịu dàng của Tô Mộ Vũ khiến cả hai càng thêm ghen tức. Tô Mộ Vũ cũng khá bất ngờ, ngựa chiến của y vậy mà bày ra phong thái sủng vật, còn có chút… đáng yêu. Trong đầu y nảy ra một ý tưởng phi lý và kỳ lạ, nhất thời không phản ứng mà ngầm cho phép con ngựa gối đầu lên đùi mình. Đại Gia Trưởng Ám Hà đội lớp ngựa chiến không cần mặt mũi mà hưởng thụ ôn nhu hương của hắn, được sủng mà kiêu phớt lờ sát khí đến từ bản thể và em trai ruột, cứ thế trơ trẽn êm ái tiến vào mộng đẹp.

Như chứng thực suy đoán của Tô Mộ Vũ, khi bình minh vừa ló dạng, y cảm nhận được sức nặng trên đùi dần nhẹ đi. Lúc Tô Mộ Vũ mở mắt ra, đang gối đầu lên đùi y là Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhắm lại hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch, y láu lỉnh mà nghĩ muốn xem khi tỉnh dậy Xương Hà sẽ thất thố như thế nào. Không hay biết đối phương cũng đang che dấu một bên khóe miệng vui sướng, muốn khoảnh khắc này kéo dài càng lâu…

–マイ1992

Hết one shot 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com