Special Xà Yêu
Tô Mộ Vũ lúc làm nhiệm vụ trong rừng vô tình ẩn náu vào một cái hang khổng lồ. Không như vẻ bên ngoài, cái hang này dẫn vào rất sâu, và có sự lưu thông không khí khá tốt. Tô Mộ Vũ có thể cảm nhận được bên trong không có khí tức của sinh vật sống khác, y tiến vào xem xét thì thấy hang này được dẫn sáng bằng nhiều lỗ nhỏ có trật tự ở hai bên. Ánh sáng vừa phải chiếu xuống một ổ nằm cực rộng phủ đầy lông vũ ở cuối hang, xung quanh là phong phú đủ loại trái cây tươi cùng với trứng của các loài chim và bò sát. Lẫn trong đám lông vũ, Tô Mộ Vũ còn nhạy bén phát hiện một thứ khác_vảy. Một chiếc vảy đen ánh đỏ to bằng bàn tay y.
Vị giáo tập trong lò luyện từng cứu Tô Mộ Vũ trước đây đã đề cập với y về một loài rắn cổ kỳ lạ. Vào mùa sinh sản, con đực sẽ tạo một cái ổ chắc chắn có thức ăn bên trong để dụ con cái. Một khi có rắn cái nghĩ đây là cái ổ vô chủ mà chui đầu vào, con đực chờ sẵn bên ngoài sẽ lập tức xuất hiện chặn kín lối ra, chúng nó sẽ ở bên trong giao phối liên tục, lúc đói khát thì có thể ăn thức ăn và trái cây sẵn có trong hang, cho đến khi con cái mang thai và sinh trứng mới được tự do ra vào. Độ lớn bên trong hang và lượng thực phẩm tích trữ thể hiện năng lực săn mồi và tìm kiếm thức ăn của con đực. Sư phụ y nói con đực của loài rắn này còn rất nghiêm túc trong việc tạo ổ vô chủ để dụ bạn đời. Trường hợp có sinh vật nhỏ khác vô ý lạc vào, hoặc là một con cái mà nó không thích, nó sẽ mặc kệ đối phương ăn một ít đến khi phát hiện vảy của nó để lại, khi đó “vị khách” không được giữ lại sẽ im lặng chạy đi, giữ nguyên trạng thái vô chủ cho cái ổ. Chỉ khi có rắn đực khác xuất hiện gần địa bàn mới bị nó đuổi đi. Nên nếu không may bị thương lạc trong rừng, gặp được hang rắn như vậy cũng có thể trộm ít thức ăn để cầm cự.
Chỉ là cái hang rắn này cực lớn, lớn đến nỗi Tô Mộ Vũ có thể đứng thẳng lưng mà vẫn còn cao lên một đoạn. Trứng và lông vũ các loài chim ở đây đều là thứ hiếm có được trong tự nhiên đối với loài rắn, mà lượng thức ăn này có thể so với quân lương của một đội binh sĩ trăm người, cái ổ nằm bằng lông vũ kia rộng không kém mặt bằng của một tửu lâu. Thật khó mà tưởng tượng chủ nhân của cái hang này phải to lớn và lợi hại đến mức nào. Nhưng với đặc tính của loài rắn này, Tô Mộ Vũ nhận định bản thân tạm thời an toàn, y cũng không định lấy thức ăn hay nán lại quá lâu. Tô Mộ Vũ hiện tại chỉ cần một nơi kín đáo để lắng nghe động tĩnh xem đối phương có bao nhiêu người là có thể lập tức hành động.
Nhưng rồi Tô Mộ Vũ nghe được âm thanh bò sát trườn trên đất. Một con bò sát khổng lồ. Không kịp nghĩ tại sao xà cổ đực lại muốn săn mồi ngay bên trong “ổ vô chủ”, vì mùi máu tươi sẽ làm sinh vật khác nhận ra bên trong có động vật săn mồi, hay đây là trùng hợp có xà cổ cái tiến vào. Tô Mộ Vũ lập tức rút kiếm nghênh đón.
Một con rắn khổng lồ thân to bằng mười người trưởng thành, cả người đen tuyền, bóng loáng ánh lên lớp ánh sáng đỏ rực, như máu lại như lửa. Thân rắn kéo dài ra ngoài không nhìn thấy điểm cuối. Đầu rắn… đầu rắn ngậm một đóa hoa. Là sơn trà đỏ (1).
Con rắn hạ đầu xuống mặt đất nhìn lên Tô Mộ Vũ, chỉ cái đầu đã cao gần bằng y, hai mắt to tròn chớp chớp, cằm ngậm hoa nhích lên nhích xuống như muốn tặng cho y.
Tô Mộ Vũ: …
Cũng khá… đáng yêu.
Trực giác mách bảo Tô Mộ Vũ không nên nhận hoa này. Rắn khổng lồ thấy y do dự thì cuộn mình lại. Trước mắt Tô Mộ Vũ, cơ thể rắn khổng lồ càng lúc càng thu nhỏ, rồi dần dần hình thành đầu mình và tay chân con người. Đây là một xà yêu!
“Người” mà xà yêu biến thành có chiều cao tương đương Tô Mộ Vũ, khuôn mặt tuổi trẻ mà kiệt ngạo, làn da trắng nhợt. Tóc hắn được vuốt ngược ra sau, chỉ cài gọn hai bên chứ không buộc, hai lọn tóc mái rũ đến nửa mặt, đuôi tóc dài nhưng vẫn gọn gàng nằm sau lưng như hiện thân của đuôi rắn, trang phục đen với vài họa tiết đỏ ẩn hiện, như tượng trưng cho màu vảy của xà yêu này.
Hắn nhìn Tô Mộ Vũ cười, chỉ tay vào y nói: “Tô Mộ Vũ.” Rồi lại chỉ vào chính mình nói: “Tô. Tô Xương Hà.” Xong lại đưa ngón tay qua lại giữa hai người, vui vẻ: “Tô. Tô. Con người. Gia đình.”
Tô Mộ Vũ: …
Tô Mộ Vũ im lặng tra kiếm vào vỏ, chuẩn bị tiếp tục nghe ngóng bên ngoài.
Thấy Tô Mộ Vũ không phản ứng, hắn lại đưa tay vào vạt áo của chính mình rồi lôi ra một bộ da rắn nhỏ. Tô Mộ Vũ vừa nhìn liền hiểu. Y có ấn tượng với màu vảy của xà yêu này. Cách đây khoảng 5 năm, từng có một con rắn nhỏ vảy đen ánh đỏ rơi từ trên cây xuống hù dọa Sửu Ngưu, hắn định ra tay giết thì bị Tô Mộ Vũ cản lại, bảo hắn tập trung quan sát hướng đi của kẻ địch. Tô Mộ Vũ có thể không để ý, nhưng 12 người Thập Nhị Tiêu đi theo y đều biết, Tô Mộ Vũ không những mềm lòng với con người, còn đặc biệt dễ mềm lòng với động vật. Sửu Ngưu cũng không vạch trần điều này mà vờ nghe lệnh y, bỏ qua cho con rắn, dù sao hắn cũng không bị cắn.
Con rắn tự xưng là “Tô Xương Hà” thấy Tô Mộ Vũ nhận ra bộ da nhỏ thì cười chỉ chỉ y: “Mộ Vũ, cứu ta.”
Vậy ra đây là con rắn năm đó. Trong vòng vài năm có thể lớn thành như vậy sao!? Tô Xương Hà nói xong lại muốn tìm kiếm đồ vật trong vạt áo, hắn không muốn làm hỏng hoa nên cẩn thận chuyển bộ da rắn nhỏ vào tay đang cầm hoa rồi lục lọi trong người với tay còn lại.
Vật tiếp theo hắn lấy ra làm đồng tử Tô Mộ Vũ co rút. Là nhẫn Bỉ Ngạn. Đây là tang chứng cho việc Tô Mộ Vũ muốn thay đổi Ám Hà. Nếu là ai khác cười cợt lôi ra vật này, Tô Mộ Vũ có lẽ sẽ cân nhắc việc diệt trừ hắn. Tô Xương Hà lại lấy ra bộ đồ cũ dành cho Kẻ Vô Danh mà Tô Mộ Vũ từng mặc trong lò luyện, rồi cả đôi giày, chén cơm… Không biết hắn làm cách nào mà nhét được đủ thứ vào trong vạt áo, còn rất tự nhiên đưa linh tinh cho Tô Mộ Vũ cầm bớt. Vô lý hơn, Tô Xương Hà lại loay hoay lấy ra… một cây dù. Tô Mộ Vũ nhận ra đây là cây dù đầu tiên y dùng để luyện tập Thập Bát Kiếm Trận, cuộn quanh cán dù còn có tàn phổ của Tô Thập Bát! Tên này từ khi nào đã lẻn vào Ám Hà lấy đi những thứ này!?
Rồi Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà nhìn y cười. Không hiểu hắn lại làm sao thì nhận ra trong lúc y cầm giúp đồ cho Tô Xương Hà đã vô ý cầm luôn đóa hoa hắn mang tới.
Tô Mộ Vũ: …
Tô Mộ Vũ bất chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Có 13 tên, bước chân đều đặn, chính là nhóm người này! Đã đến lúc hành động, vì còn có tàn phổ của Tô Thập Bát, Tô Mộ Vũ vội vã nhét đồ vốn là của mình vào vạt áo rồi chạy ra. Tô Xương Hà thấy y muốn rời đi liền biến lại hai chân mình thành đuôi rắn quấn chặt chân eo Tô Mộ Vũ, y vì mất thăng bằng mà ngã sấp mặt xuống đất. Chấp Tán Quỷ dù ở lúc còn là Kẻ Vô Danh trong lò luyện cũng chưa bao giờ chật vật như vậy. Tô Xương Hà bối rối trườn mặt đến bên cạnh nhìn y tỏ vẻ xin lỗi.
Tô Mộ Vũ: … 💢
Tô Xương Hà nhìn vết trầy xước rỉ máu trên mặt Tô Mộ Vũ mà đau lòng, hắn liền hướng mặt lại gần, đưa chiếc lưỡi đỏ thon dài phân nhánh của mình ra liếm vết thương trên mặt Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ nhận ra thiện chí của hắn thì mềm giọng yêu cầu
“Thả ta ra.”
“…”
Xà yêu Tô Xương Hà không trả lời. Hắn vẫn đang liếm vết thương trên mặt Tô Mộ Vũ một cách nghiêm túc, còn dần dần có dấu hiệu say mê.
‘Không ổn.. Nước bọt tên này có vấn đề!’
Lúc Tô Mộ Vũ muộn màng nhận ra cơ thể có điểm bất thường, thân rắn đã một vòng lại một vòng quấn chặt cả người y…
Xà yêu Tô Xương Hà rất hạnh phúc, bởi vì lúc nãy hắn thấy Mộ Vũ đã nhét cả đóa hoa đỏ hắn tặng vào trong vạt áo ❤️
–マイ1992
Chú thích:
(1) Hoa sơn trà đỏ:
Hình dáng:
Kích thước:
Kích thước bông hoa trà đỏ rất đa dạng, tùy thuộc vào giống. Đường kính bông hoa có thể dao động từ 5 cm đến 15 cm hoặc thậm chí lớn hơn ở một số giống đặc biệt.
Ý nghĩa liên quan đến tình yêu:
Hoa trà đỏ mang trong mình nhiều ý nghĩa sâu sắc liên quan đến tình yêu:
• Tình yêu say mê và mãnh liệt: Màu đỏ rực rỡ của hoa trà tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt và quyến rũ. Nó thể hiện một tình cảm sâu đậm và mãnh liệt từ trái tim.
• Sự ngưỡng mộ và lòng ái mộ sâu sắc: Việc trao tặng hoa trà đỏ có thể là một cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với vẻ đẹp, phẩm chất hoặc tài năng của người mình yêu.
• Tình yêu vĩnh cửu và sự chung thủy: Với vẻ đẹp bền bỉ và sự sống lâu dài của cây trà, hoa trà đỏ còn tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, không phai nhạt theo thời gian và sự chung thủy trong mối quan hệ.
• Lời tỏ tình kín đáo và chân thành: Trong văn hóa phương Đông cổ điển, việc tặng hoa trà đỏ có thể là một lời tỏ tình tế nhị và chân thành, thể hiện tình cảm một cách ý nhị mà không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com