Phiên Ngoại Lớn (Rating: T+)
Cựu Chủ Tịch đang ngồi bên cửa sổ sát đất trong biệt thự nhàn nhã uống trà, trên bàn đặt một con chim gỗ có cơ quan được điêu khắc vô cùng tinh xảo, ngay bên ngoài sân là một cặp Palm Cockatoo giá trị liên thành đã quen chủ đang đậu cạnh nhau trên nhánh cây lộc vừng. Từ ngày giao Ám Hà lại cho Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ, cựu Chủ Tịch mới thật sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống bình thường, không còn giớt chóc, không còn đề phòng, không còn núi công việc chồng chất, … Đây mới thật sự là cuộc sống lành mạnh dành cho người cao tuổi.
Tô Xương Hà không biết đến thành phố H từ bao giờ, vừa xồng xộc xuất hiện trước mặt cựu Chủ Tịch đã ồn ào bảo hắn cùng Tô Mộ Vũ sắp kết hôn, ngay sau đó sẽ lập tức đi hưởng tuần trăng mật mười ba tháng, bảo ông quay về Ám Hà tự lo liệu cho tốt.
Cựu Chủ Tịch: …
Nhưng là ta cũng muốn tham dự hôn lễ của Mộ Vũ nữa..
Không đúng! Vì sao người sẽ kết hôn với Mộ Vũ lại là ngươi!?
Cựu Chủ Tịch bừng tỉnh đập chén trà xuống bàn, chân mày dựng đứng: “Ngươi đã làm gì Tô Mộ Vũ?”
“…”
Tô Xương Hà lần này vậy mà mất tự nhiên im lặng.
Cựu Chủ Tịch vươn tay lên giá gỗ cầm lấy thanh mã tấu dài 80cm đã lâu không dùng đến, uy phong như xưa gầm thét:
“Ta nhất định phải giớt ngươi!!!”
Một trận gà bay chó sủa không người can ngăn.
Kết quả là ba ngày trước hôn lễ, Tô Xương Hà như cũ bận rộn xoay quanh hống Tô Mộ Vũ, chỉ là một bên mắt trái của hắn vẫn còn bầm, trông khá buồn cười, Tô Mộ Vũ quyết định không thèm quan tâm đến hắn.
Cứ nghĩ là trận khôi hài trước lễ cưới sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không.
Buổi trưa cùng ngày, Mộ Thanh Dương vừa trở lại văn phòng sau chuyến công tác Đan Mạch lạnh giá liền vô cùng không muốn sống đề xuất: trước khi làm lễ hai nhân vật chính nên tránh chạm mặt nhau theo phong tục truyền thống để đảm bảo hôn nhân hạnh phúc.
Từ sau… chuyện lần trước, Tô Xương Hà lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, vừa dính người vừa phiền phức. Dù sao cũng chỉ còn ba ngày là kết hôn, Tô Mộ Vũ liền đồng ý. Tô Xương Hà vô cùng nghiêm túc suy nghĩ làm cách nào dưới điều kiện Mộ Vũ không hay biết gì trừ lương trừ thưởng tăng lịch công tác cho tên chết giẫm Mộ Thanh Dương này. Cơ mà đề phòng hắn chạy đến trước mặt Mộ Vũ cáo trạng, chắc chỉ có thể diệc khẩu thôi.
Chiều tối trước ngày diễn ra hôn lễ.
Có một câu luôn làm cho người ta bất an, đó là “đêm dài lắm mộng”, nhất là đối với kẻ từng làm sai việc như Tô Xương Hà. Không gặp Mộ Vũ mấy ngày, có khi nào y nhất thời lại tức giận hắn rồi đổi ý không!? Không được! Truyền thống tránh chạm mặt cái con mẹo gì! Bây giờ tốt nhất phải đi gặp Mộ Vũ dập đầu xin lỗi lần nữa, sau đó lại chân thành bộc bạch tình cảm trong lòng.. Tuyệt đối không thể để vuột mất vợ trước lễ cưới được!
Bằng cách nào đó, Tô Xương Hà đã có thẻ khóa dự phòng vào căn hộ cao cấp của Tô Mộ Vũ từ lâu, chỉ là không có cớ dùng. Hắn vì quá vội vã muốn nhìn thấy người ta nên vừa bước vào nhà đã tìm kiếm khắp nơi, vậy mà lại trùng hợp mở cửa phòng Tô Mộ Vũ khi anh đang thay đồ. Tô Mộ Vũ vừa từ văn phòng bên phía Tô Gia về, đúng là đang thay đồ, nhưng thật ra anh chỉ mới bỏ lớp áo vest, cởi một nút áo sơ mi trên cùng, vừa xắn hai tay áo lên vừa định rút điện thoại kiểm tra email công việc, vô tình lể lộ xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo và hai khủy tay trắng ngần.
Chỉ vậy mà tên Đăng Đồ Tử nào đó mới không gặp hai ngày đã chịu không nổi.
Dù sự việc lần trước diễn ra là do Tô Xương Hà quá tức giận, hắn cũng cực kỳ hối lỗi, nhưng chung quy cũng thật sự từng nếm qua mỹ vị của người trong lòng, khả năng kềm chế của Tô Xương Hà bây giờ đã không chịu nổi một kích. Tô Mộ Vũ có ngũ quan anh tuấn, thân hình cân đối, vòng eo xinh đẹp, hai chân thon dài, khi mặc sơ mi với quần tây trông vừa kính đáo vừa gợi cảm. Khi nhìn thấy Tô Xương Hà thình lình xuất hiện bước nhanh về phía mình, Tô Mộ Vũ vẫn chưa có phản ứng gì lớn, chỉ như thói quen nhìn theo hắn, chờ hắn lên tiếng. Thẩm chí khi Tô Xương Hà chụp lấy tay anh, anh vẫn đang nghĩ hắn muốn xem email công việc mình đang mở. Cho đến khi hắn ghìm lấy hai tay anh đè lên tủ quần áo cao cấp phía sau, rồi bất chợt hôn lên má anh.
Trong tình huống không bị thuốc lạ ảnh hưởng, làm gì có chuyện Tô Mộ Vũ dễ dàng để Tô Xương Hà khống chế. Cả hai xưa nay giao đấu đều ngang tài ngang sức. Sự cố lần trước cũng là do anh và Xương Hà quá sơ ý, để đối phương đắc thủ. Tô Mộ Vũ lúc đó thật sự không nghĩ tới bọn người kia không chỉ nhắm tới mối làm ăn, mà còn có chính mình. Nếu lúc đó Xương Hà không quay lại…
Tô Mộ Vũ vốn cũng không muốn bị ép buộc trong chuyện này. Chỉ vì… Chỉ vì hành vi của Tô Xương Hà hiện tại, hắn rõ ràng là đang gắt gao khống chế anh, nhưng vẻ mặt lại như khổ sở si mê, ánh mắt lại như thấp thỏm khẩn cầu, từng nụ hôn rơi xuống cổ và tóc mai lại như trân trọng, như tôn thờ…
Chỉ vì đó là Tô Xương Hà.
Trong phút chốc Tô Mộ Vũ thất thần trước đủ loại biểu tình của Tô Xương Hà, nụ hôn của hắn từ cằm đã bắt được môi anh.
Không hề hay biết tình cảm của bản thân đang bộc lộ hết lên mặt, Tô Xương Hà chỉ cảm nhận được phản kháng và tránh né ban đầu của Tô Mộ Vũ dần biến mất, chỉ thấy Mộ Vũ đang dùng đôi mắt quyến rũ lại điềm đạm của mình nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh xinh đẹp ấy từ từ khép lại trong nụ hôn của hắn, im lặng cho phép hắn! Bao nhiêu lo lắng và nhớ nhung dồn dập như vỡ òa. Mộ Vũ thật sự chấp nhận hắn!
Ngay lúc một tay Tô Xương Hà trở nên không đứng đắn mà ngang nhiên chụp lấy phía sau anh, Tô Mộ Vũ liền giật mình, anh bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên mà giữ lấy cánh tay tàn ác của hắn muốn lùi ra sau. Nhưng phía sau đã là tủ âm tường, Tô Mộ Vũ cố nghĩ cớ đình chiến. Anh dùng chất giọng tự nhiên nhất có thể nhẹ nhàng bảo lén gặp nhau ngay trước ngày cưới làm chuyện này có vẻ không được tốt lắm, hòng nhắc nhở Tô Xương Hà hôm sau là đã kết hôn rồi. Tô Xương Hà cười khẩy rồi thật sự dừng động tác lùi lại một bước. Tô MộVũ chưa kịp thở phào thì Tô Xương Hà đã khom người bế anh lên vai, sải bước dài về phía giường rồi nhẹ nhàng ném Tô Mộ Vũ lên đó, dùng hành động của mình trả lời rằng hắn càng thích làm chuyện lén lút này với anh. Tô Mộ Vũ nhìn nét mặt của Tô Xương Hà cảm thấy tình huống không ổn, thương lượng không có hiệu quả. Cũng do mấy ngày nay Tô Xương Hà khắp nơi đều nghe theo lời anh, cực kỳ dễ nói chuyện, làm anh quá mức thả lỏng.
“Xương Hà… Đừng…!”
Khi Tô Xương Hà thật sự dùng lực giữ chặt anh xuống giường, Tô Mộ Vũ lại dùng cánh tay vừa vùng ra được đi đẩy hắn. Hai cao thủ đối kháng, một bên lòng dạ sắt đá quyết liệt muốn làm, một bên không nỡ hạ độc thủ chỉ biết chống cự, Tô Mộ Vũ chỉ có thể lại bị ăn vô cùng triệt để.
Hậu quả là sáng hôm sau trong ngày kết hôn, vết bầm trên mặt Tô Xương Hà thì đã tan hết, còn Tô Mộ Vũ lại phải dùng một chiếc áo cổ lọ cùng màu phối với bộ lễ phục đen để che đi dấu tích. Tô Xương Hà tối qua hùng hùng hổ hổ, nhưng đến những điểm mấu chốt vẫn nỗ lực dịu dàng, hắn chỉ không cho anh cơ hội tránh thoát thôi. Cho nên hôm nay Tô Mộ Vũ chỉ cần cố gắng một chút, người ngoài nhìn vào cũng không thấy anh có gì bất thường.
Thân hình Tô Mộ Vũ vốn đã hoàn hảo, bất cứ thứ vải vóc nào được anh khoác lên mình cũng đều biến thành thời trang. Nhưng bộ lễ phục trang trọng hôm nay của Tô Mộ Vũ là được nhà thiết kế nổi tiếng cắt may riêng từ trước, không chỉ tôn thêm dáng người cao ráo và vòng eo của anh, còn đặc biệt phỏng theo yêu cầu của Tô Xương Hà mà đính thêm họa tiết bằng kim cương. Chủ Tịch Tô Xương Hà phú khả địch quốc bày tỏ: thứ tuyệt đối không thể thiếu nhất trong hôn lễ chính là kim cương.
Sao!? Ngươi nói không có kim cương nguyên khối năm ngàn carat?
Chậc, cái viên to nhất trong tay Hoàng Gia Thái Lan kia có màu vàng, không đẹp.
Mà thôi, Mộ Vũ không thích quá lóa mắt, ghép đỡ 520 viên thành hoa văn trên lễ phục đi, đẹp là được, không cần làm y chú ý. Nhớ phải là kim cương tự nhiên không màu tinh khiết, còn nữa mỗi viên không thể dưới hai carat…
Hơn năm trăm viên kim cương như phát sáng trên nền vest đen sang trọng, nối với nhau thành sợi và hoa văn tinh tế rủ từ vai xuống trước ngực cùng lưng áo, đung đưa lấp lánh theo chuyển động của Tô Mộ Vũ. Mỹ lệ mà không khoa trương, dịu dàng mà không yếu đuối. Trông anh như một vị hoàng tử cao quý kiệm lời. Nhà thiết kế và các nhân viên hậu cần liên tục xuýt xoa với “tác phẩm” hoàn hảo của mình. Ôi cái nhan sắc này, thân hình này… Được góp phần tạo ra bộ lễ phục làm họ cảm nhận được sự mãn nguyện trước đây chưa từng có. Mọi người đều âm thầm thừa nhận phải là kim cương mới xứng với khí chất thanh nhã độc đáo của Tô Mộ Vũ, quả nhiên là Chủ Tịch Tô Xương Hà có mắt nhìn TTvTT
Hôm nay Tô Xương Hà vẫn là cái đuôi bên cạnh Tô Mộ Vũ, ánh mắt hắn vẫn dán lên người anh, chỉ là thần thái trông thả lỏng hơn, đã không còn vẻ lo được lo mất. Chủ Tịch Tô Xương Hà cũng có vóc người cao ráo và gương mặt sắc sảo chuẩn người mẫu, nhưng khí chất quyết tuyệt phối với nụ cười nửa miệng của hắn lúc bình thường khiến người ta e dè. Bộ lễ phục của Tô Xương Hà cũng là bộ vest đen có cài phụ kiện cùng phong cách với bộ của Tô Mộ Vũ trên ngực áo, vạt áo dài đến đùi kết hợp cùng ghi lê bên trong hoàn toàn chỉ hợp với những người có chiều cao và thân hình nổi trội như hắn. Nhìn qua có vẻ đơn giản hơn, nhưng khi được Tô Xương Hà mặc vào, từng đường nét cơ thể đầy tính công kích của hắn như được bộ vest thanh lịch tinh tế kềm hãm bớt, hoàn toàn trở lành vị quân vương trẻ uy nghiêm và lịch lãm.
Trong quá trình diễn ra hôn lễ, ngoài những âm thanh trầm trồ và vui vẻ, có hơn một nửa khách nữ là đang ngồi khóc sướt mướt. Một phần trong đó là dàn fan máu M của vị Chủ Tịch điển trai trẻ tuổi Tô Xương Hà, cơ hồ là vì hắn kết hôn mà mừng rơi nước mắt. Còn lại tất cả đều là hậu cung tự phát của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ làm sao quen nhìn nữ nhân rơi lệ, còn là nhiều người như vậy, không biết làm sao quay đầu đi. Vừa nhìn qua lại thấy Cựu Chủ Tịch ngồi hàng đầu vậy mà đang dùng một tay chống gối che mặt khóc còn thương tâm hơn các nàng, tay còn lại quơ quào giật lấy khăn cài từ túi áo vest của Triết thúc bên cạnh lau nước mũi, thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò trong lễ đường. Phải biết đây là cựu Chủ Tịch đã cai trị Ám Hà từ khi còn là tổ chức ngầm khét tiếng kia mà.
Tô Triết: …
Có lẽ là do đã lớn tuổi nên càng dễ xúc động, sau khi cảm xúc ổn định hơn cựu Chủ Tịch lại bắt đầu oán hận:
“Không phải trước đây ngươi muốn thu Mộ Vũ làm con rễ sao? Uổng công thằng bé gọi ngươi Triết thúc lâu như vậy! Đã từng tuổi này mà không biết phấn đấu gì hết!”
Tô Triết: …
Bộ toa mún là được sâu!?
Cựu CEO của Ám Hà bày tỏ: Toa mún mậc kẹ tuất cả roa ngoà huốt thuốc.
Tô Mộ Vũ bất lực nhìn cựu Chủ Tịch lão lệ tung hoành, Triết thúc ngồi cạnh ông vẻ mặt ghét bỏ, lại quay qua nhìn nhìn Tô Xương Hà đang đứng bên cạnh. Hắn quả thật đang cười rất hạnh phúc, nhưng vẻ đắc chí khi ánh mắt hắn nhìn đến cựu Chủ Tịch lại là thế nào!?
Tự nhiên anh có chút muốn động thủ.
Như cảm giác được sát khí từ người trong lòng, Tô Xương Hà vậy mà lại quay qua dùng ánh mắt khẩn trương lấy lòng nhìn anh.
Tô Mộ Vũ: …
Thôi bỏ đi.
Buổi lễ kéo dài đến chiều tối, đôi chồng chồng mới cưới đang đứng trên sân thượng của biệt thự. Tô Mộ Vũ chết lặng nhìn một bên phía Đông trận pháo hoa kéo dài ba tiếng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lại nhìn về bầu trời phía Tây nơi màng trình diễn drone cũng là bắt đầu cùng thời điểm đang liên tục dựng lại những hình ảnh khác nhau của anh và Tô Xương Hà, vừa sắc nét vừa đầy đủ màu sắc, không biết là phải tập hợp bao nhiêu ngàn cái. Còn rất là chuyên nghiệp mà nằm đầu hướng gió, tro bụi từ ba tiếng đồng hồ pháo hoa trắng mù trời đêm nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hình ảnh drone ở đối diện.
Tô Mộ Vũ thở dài:
“Đã nói ngươi đừng quá lãng phí.”
Tô Xương Hà tự cảm thấy hắn thật sự đã tiết kiệm nhiều lắm rồi. Trong hôn lễ này hắn đã tận lực bỏ bớt những thứ hắn biết chắc chắn Mộ Vũ sẽ thấy không cần thiết, nhưng chẳng phải đám cưới nào cũng đốt một chút pháo hoa cũng chiếu một chút hình ảnh sao. Hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩa của cụm từ “một chút”, Tô Xương Hà không giải thích được nhưng vẫn là mềm nhẹ trả lời:
“Ngươi nói đúng, là ta không tốt. Cũng chỉ còn một tiếng nữa là tiết mục kết hợp này kết thúc, nếu ngươi không thích thì chúng ta về phòng trước..”
Gương mặt khi nói đến vế sau còn đặc biệt gian xảo.
Đợi đến khi Tô Mộ Vũ phát hiện ra anh không nhận được bất kỳ email hay tin nhắn công việc nào là do Tô Xương Hà ở sau lưng anh như phát điên mà sắp xếp “tuần” trăng mật kéo dài mười ba tháng, cựu Chủ Tịch đã cam chịu quay lại Ám Hà chủ trì đại cục. Dù sao đây vừa là sính lễ, vừa là của hồi môn cho Mộ Vũ, ông còn đặt biệt “Mời“ Triết thúc về công ty hỗ trợ với mỹ kỳ danh:
“Cảnh cũ người xưa, làm việc cho dễ.”
Tô Triết: …
–マイ1992
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com