Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tô Xương Hà tại trên giang hồ được người gọi là Tống táng sư, tất cả mọi người đều biết hắn là người đáng sợ nhất Ám Hà, không chỉ bởi vì hắn là một trong những sát thủ mạnh nhất mà còn bởi vì sự tàn nhẫn và hung ác của hắn. Sau khi hắn trở thành đại gia trưởng của Ám Hà tất cả mọi người đều cho rằng dưới sự lãnh đạo của kẻ điên như hắn Ám Hà sớm muộn cũng sẽ trở thành sự tồn tại nguy hiểm , có thể gây ra đại loạn cho giang hồ và sự thật chứng minh rằng đúng là như thế. Hắn để cho Tiêu Vũ lấy đệ tử Ám Hà để làm dược nhân, đi lên con đường không thể quay đầu, quên đi sơ tâm của chính mình, cuối cùng bị người huynh đệ tốt nhất của mình tiễn đi.

Hắn từng nói rằng ngoài Ám Hà bản thân không có nơi nào khác để đi, hắn cũng chỉ có nơi này để phải bận tâm. Thế nhưng ít ai biết rằng hắn cũng từng thích một người, người kia từng cứu mạng hắn, cùng hắn kề vai sát cánh, là huynh đệ tốt nhất của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn xem là người nhà. Phải, hắn thích Tô Mộ Vũ. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không có khả năng, Tô Mộ Vũ vốn không thuộc về nơi này. Nếu không phải bởi vì sự kiện năm đó, y hiện tại vẫn là thiếu thành chủ của Vô Kiếm thành, đã sớm vang danh thiên hạ, ngũ đại kiếm tiên năm đó hẳn nên là lục đại kiếm tiên. Cho dù đã trở thành một sát thủ y vẫn có thể giữ được sự lương thiện của mình, được nhiều người coi trọng. Bọn họ ngay từ ban đầu vốn không phải cùng một loại người, vì vậy hắn chưa từng nói ra tâm ý của mình. Cho dù là Tô Triết quen thuộc nhất với bọn họ cũng nghĩ rằng hắn thích Mộ Vũ Mặc, hắn rất giỏi che dấu chính mình, đến mức cho dù cả giang hồ đều biết bọn hắn kề vai sát cánh, như hình với bóng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có ai nghĩ đến phương diện kia.

Đều nói lừa được chính mình mới có thể lừa được người khác, hắn đóng vai huynh đệ tốt của Tô Mộ Vũ mấy chục năm, thậm chí có thể bình thản nhìn y cùng Bạch Hạc Hoài mến mộ lẫn nhau, cười đùa nói rằng muốn uống rượu hỉ của họ. Cho nên nếu không phải trước khi chết nhìn đến ánh mắt của Tô Mộ Vũ tràn đầy phức tạp nhìn hắn, có tức giận, đau khổ cùng với …ái mộ, hắn khả năng đều đã quên đi bản thân thích y. Nhưng làm sao có thể đâu, Tô Xương Hà cười nhạo chính mình suy nghĩ vớ vẩn, Tô Mộ Vũ thích Bạch Hạc Hoài, cho dù hiện tại bọn họ vẫn chưa thành thân đây cũng chỉ là sớm muộn. Y thích nàng như thế, hiện tại cũng nên chuẩn bị cưới giai nhân về nhà, yên bề gia thất rồi. Nghĩ đến đây, hắn thở dài tiếc nuối, đáng tiếc, rượu hỉ này vẫn là không kịp uống rồi. Ý thức trở nên mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối vô tận.

….

Lần nữa mở mắt ra liền bị ánh sáng làm cho chói mắt, hắn khẽ nhíu mày nhắm mắt lại, đợi đến khi đã quen với ánh sáng hắn mới nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh. Chỉ thấy xung quanh người đến người đi tấp nập, mỗi người vừa cười nói rôm rả, vừa trang trí những chiếc đèn lồng xinh đẹp đầy màu sắc lên không gian xung quanh. Tô Xương Hà làm Ám Hà đại gia trưởng mấy chục năm, đã sớm gặp biến bất kinh, nhưng gặp phải loại chuyện này cũng nhất thời sững sờ. Hắn khẽ nhíu mày khó hiểu, bản thân không phải đã chết rồi sao, bị Tô Mộ Vũ đâm đoạn nhận vào ngực mà chết, chẳng lẽ Tô Mộ Vũ niệm tình xưa, cho nên lén thả hắn đi? Sau đó liền lập tức phủ nhận suy nghĩ này, Tô Mộ Vũ là người cực kì tuân thủ nguyên tắc, bản thân mình đã đạp lên điểm mấu chốt của y, y hẳn không có khả năng bỏ qua cho hắn. Vậy trước mắt rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ âm phủ dạo này còn theo phong cách sáng sủa, thân thiện nữa à? Nghĩ như vậy, Tô Xương Hà cũng không quan tâm nữa, bắt đầu đi dạo trên đường, quyết định tranh thủ trước khi xuống mười tám tầng địa ngục thì vui chơi một chút.

Trong không khí có từng đợt gió mát thổi đến, xung quanh có tiếng người rao hàng, người mua hàng truyền đến, Tô Xương Hà khẽ híp mắt cảm nhận được nhân gian yên hỏa đã lâu không trải qua. Trong chốc lát, bóng tối buông xuống, ánh nến từ những ngọn đèn lồng nhiều màu sắc được thắp lên, làm cả con đường đều trở nên rực rỡ. Ngửi được hương thơm từ thức ăn truyền đến, Tô Xương Hà cảm thấy hơi đói bụng, lúc này hắn mới muộn màng nhận ra đêm nay hẳn là Trung thu. Kiểm tra lại từ trên xuống dưới vẫn là không xu dính túi không nhịn được thất vọng thở dài liền nghe thấy bên tai vang lên âm thanh của trẻ con: ” Thúc thúc sao ngươi lại thở dài? Chẳng lẽ là gặp phải chuyện phiền phức gì sao?”

Âm thanh bên tai chồng chéo đan xen với âm thanh trong kí ức, Tô Xương Hà giật mình quay người lại liền nhìn thấy một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, trên người mặc một thân bạch y, nhìn chất liệu hẳn là không rẻ đang ngước mắt nhìn hắn. Tuy gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đường nét quen thuộc này lại không khó để nhận ra, Tô Xương Hà trong nháy mắt cho là bản thân đang nằm mơ, nếu không vì sao hắn lại nhìn thấy Tô Mộ Vũ lúc nhỏ ? Nga, lúc này y vẫn chưa gia nhập Ám Hà, hẳn phải là Trác Nguyệt An mới đúng.

Trác Nguyệt An thấy vị thúc thúc kia sau khi nhìn thấy mình vẫn luôn ngẩn người, liền khó hiểu nhìn y. Tô Xương Hà đối diện với ánh mắt của y hơi hồi thần, mỉm cười đáp:” Đúng là có chút phiền não a”

Trác Nguyệt An khẽ chớp mắt:” Là gì vậy nha?”, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm:” Ngươi không muốn nói thì không cần nói”

Tô Xương Hà không nhịn được bật cười, quả nhiên là Tô Mộ Vũ cho dù là chỉ mới là một đứa nhóc choai choai cũng đã thể hiện được tính cách sau này rồi.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu của y, mỉm cười đáp: ” Ta đói bụng a”

Trác Nguyệt An nghiêng đầu:” Cho nên đâu?”

” Ta không có tiền a”, Tô Xương Hà không hề xấu hổ đáp.

Trác Nguyệt An ngẩn người, dường như không ngờ đến sẽ là đáp án này, y có chút ngượng ngùng gãi đầu:” Thật xin lỗi”

Tô Xương Hà cười tủm tỉm hỏi:” Sau đó đâu?”

Trác Nguyệt An hiểu ý nhanh chóng đáp:” Ta có tiền, để ta mời ngươi ăn cơm nhé”

“Hảo a”, Tô Xương Hà vui vẻ đi theo đứa nhỏ còn chưa cao đến đầu gối mình để ăn chực, trong lòng không hề cảm thấy áy náy.

Trác Nguyệt An dẫn y băng qua mấy ngõ hẻm, đến một quán ăn nhỏ ở trong góc đường, Tô Xương Hà kháng nghị nhìn y, y dường như biết được hắn đang nghĩ gì liền giải thích:” Mai di thích yên tĩnh cho nên mới mở quán ở đây, nhưng mà tay nghề của nàng rất tốt, không hề thua kém ngự trù trong cung đâu, đợi lát nữa ngươi nếm thử thức ăn nàng làm sẽ biết”

Lúc này một cô nương từ trong bước ra, nhìn dáng vẻ chỉ tầm đôi mươi, dung mạo cực kì xinh đẹp, dịu dàng như nước mùa thu, khiến người khác vừa nhìn liền có hảo cảm. Nàng liếc qua Tô Xương Hà lại cúi người xoa đầu Trác Nguyệt An mỉm cười hỏi:” Tiểu An An hôm nay sao không ở nhà ăn cơm cùng cha nương của con mà lại chạy ra đây?”

Trác Nguyệt An lễ phép chào nàng: ” Mai di”, sau đó liền trả lời câu hỏi của nàng: ” Con đã ăn cơm xong rồi, bây giờ là dẫn vị thúc thúc này đến ăn”, vừa nói vừa kéo ống tay áo của Tô Xương Hà lên để y đứng ngang hàng với mình. Tô Xương Hà đối diện với ánh mắt của nàng khẽ mỉm cười:” Làm phiền rồi”

Mai di cười khẽ đáp:” Nếu là khách tới tự nhiên phải tiếp đãi chu đáo, sao có thể nói là làm phiền được. Tiểu An An con dẫn vị khách quan này vào trong đi, ta xuống nhà bếp chuẩn bị”

Trác Nguyệt An đáp lời nàng rồi lôi kéo Tô Xương Hà vào trong:” Thúc thúc, ở bên này”

Tô Xương Hà nhìn Trác Nguyệt An nắm lấy ống tay áo của mình khẽ cảm thán: ” Quả nhiên vẫn là lúc nhỏ đáng yêu hơn”

Trác Nguyệt An nghi hoặc hỏi :” Thúc thúc ngươi vừa nói gì cơ?”

” Không có gì”

……

Đợi sau khi Tô Xương Hà dùng bữa xong đêm cũng đã khuya, lúc này có người từ Vô Kiếm thành đến đón y về phủ, y liền cùng Tô Xương Hà tạm biệt: ” Thúc thúc, lần sau lại gặp, đúng rồi ta tên Trác Nguyệt An, thúc thúc ngươi tên gì vậy?”

Tô Xương Hà hơi sửng sốt sau đó mỉm cười đáp: ” Ta tên Tô Niệm Vũ”

” Là chữ nào?”

” Niệm trong niệm niệm bất vong, Vũ trong Mộ Vũ”

” Là cái một tên hay”, Trác Nguyệt An khẽ cúi niệm mấy lần sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn y nói:” Ta nhớ rồi”

Tô Xương Hà cũng mỉm cười đáp lời, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng mà chính hắn cũng không ý thức được.

Sau khi Trác Nguyệt An rời đi, Tô Xương Hà quay người nhìn đến Mai di vẫn còn ngồi đối diện thản nhiên nói: ” Cô nương ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi?”

Mai di khẽ mỉm cười lắc đầu: ” Đáp án ta muốn hiện tại đã có được rồi”

Tô Xương Hà hơi nhướng mày nga một tiếng.

Mai di cầm một chung trà lên nhấp một ngụm sau đó nói:” Ta vốn muốn hỏi ngươi cố ý tiếp cận thiếu thành chủ của chúng ta là có ý đồ gì nhưng nhìn ánh mắt lúc nãy của ngươi ta liền biết ngươi sẽ không hại y, cuộc gặp gỡ đêm nay hẳn cũng là duyên phận”

Duyên phận? Tô Xương Hà ngẩn người, sau đó hơi rũ mắt, vậy duyên phận này thật đúng là thiên kim khó cầu, có thể giúp hắn cùng người mình yêu khi còn nhỏ có một lần gặp gỡ ngắn ngủi.

Sau đó mới chậm rãi nói với nàng: ” Trác thành chủ hiện tại vẫn đang tìm người thử kiếm sao?”

Mai di nghe hắn nhắc đến chuyện này cũng không kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này đã truyền khắp giang hồ rồi, nàng thở dài bất đắc dĩ :” Những người đó đều cho rằng thành chủ là muốn xưng bá thiên hạ lại không biết hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này”

Tô Xương Hà gật đầu đáp:” Ta biết, hắn chỉ là quá si mê kiếm đạo, hi vọng có thể tìm được người sánh vai cùng đi”

Mai di ngạc nhiên nhìn hắn : ” Không nghĩ tới ngươi lại có thể hiểu được”

Tô Xương Hà khẽ mỉm cười:” Ta không chỉ hiểu được còn biết được không ít chuyện, ngươi muốn nghe sao? Xem như thù lao cho bữa ăn tối nay”

Mai di hơi nhướng mày:” Một bữa ăn do chính tay ta nấu không có vạn lượng hoàng kim liền không trả nổi, ta ngược lại muốn xem những thứ ngươi biết có đáng giá đến mức đó hay không?”

” Tuyệt đối không lỗ”

” Vậy thì nghe”, Mai di dứt khoát nói.

Tô Xương Hà khẽ mỉm cười, y thích người quả quyết giống như vậy: ” Trong vòng hai năm trở lại thành chủ của các ngươi sẽ gặp được người mà hắn cho là có thể cùng hắn sánh vai trong kiếm đạo, người nọ đến từ Vô Song thành, họ Lưu, cùng các ngươi thành chủ tuổi tác không sai biệt lắm”

Mai di hơi sửng sốt: ” Ngươi còn sẽ xem bói?”

” Biết một ít”, Tô Xương Hà bình thản đáp.

” Nga, vậy đây không phải là chuyện tốt sao, thành chủ cũng được như ý nguyện, chỉ là…”, Mai di híp mắt nhìn hắn:” ta xem ngươi nét mặt đây có vẻ không phải là chuyện tốt”

Tô Xương Hà thầm than cô nương này quả nhiên thật đủ sắc bén, vừa gật đầu nói:” Ai cũng có thời điểm sai lầm, tuy không biết thành chủ nhà các ngươi nghĩ gì, bất quá theo ta thấy kẻ kia chỉ là một tên ngụy quân tử ti tiện, lòng lang dạ sói, căn bản không xứng đứng ngang hàng với hắn”

Mai di nghe thấy giọng điệu chán ghét không chút che giấu của hắn, nghi hoặc nói: ” Thật sự tệ đến như vậy à?”, nàng cũng không nghi ngờ những gì người này nói, dẫu sao tuy bề ngoài chỉ như hai mươi nhưng nàng năm nay cũng gần bốn mươi rồi, giang hồ ngọa hổ tàng long nàng đã chứng kiến không ít, huống hồ cái tên đệ đệ ngốc kia nàng cũng hiểu rõ, chỉ có ở mặt kiếm đạo là có thiên phú, mắt nhìn người lại chẳng ra làm sao. Hơn nữa, loại chuyện này cứ chú ý xem có xảy ra không liền biết được thực hư thôi, cũng không thiệt gì.

Tô Xương Hà liếc nàng nói: ” Ngươi hiểu thấu lòng người hơn đệ đệ của ngươi nhiều, ta thay ngươi tìm về Thiên sơn tuyết diễm liên, bệnh của ngươi trị hết rồi, đến lúc đó ngươi tự mình nhìn là sẽ biết”

Mai di giật mình kinh hãi, nàng cùng Trác Vũ Lạc là tỷ đệ nhưng một người theo họ cha, người theo họ nương, hơn nữa mấy năm trước nàng bị trúng Tuyết diễm độc, nội lực xói mòn liền lui về ở ẩn, thay tên đệ đệ ngốc kia quan sát thế lực ngầm trong thành, đối với người ngoài chỉ nói là họ hàng xa của thành chủ phu nhân, người này làm sao mà biết được? Quan trọng hơn là hắn vì sao nguyện ý giúp nàng, nghĩ như vậy nàng liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tô Xương Hà nghe xong liền nhướng mày, hắn biết nữ nhân đều đa nghi, hơn nữa mình cùng bọn họ không quen biết chỉ vì một bữa cơm mà ra sức như vậy đúng là rất kỳ lạ. Trong lòng khẽ động liền thuận miệng nói dối: ” Nhìn trộm thiên đạo đều phải trả giá, ta tất nhiên không phải chỉ vì ngứa mắt tên ngụy quân tử kia mà giúp các ngươi mà còn có việc cần các ngươi giúp đỡ”

Mai di nghiêm túc đáp: ” Tiên sinh mời nói”

Tô Xương Hà nghe được xưng hô này, khóe miệng co rút, xua tay: ” Không cần đem loại xưng hô này áp lên người ta, cảm giác cả người đều không khỏe”

Mai di liền đổi giọng gọi: ” Tiền bối”

Tô Xương Hà:…được rồi, mình so với nàng đúng là lớn hơn, tuy rằng cũng chẳng bao nhiêu…

Hắn khụ một tiếng nói: ” Ta có một đồ đệ, tên là Xương Hà, tuổi tác cùng nhà ngươi tiểu An An không sai biệt mấy” nói tới đây liền khựng lại làm bộ làm tịch mà thở dài một tiếng: ” Chỉ là đại hạn của ta sắp tới không thể tiếp tục chăm sóc nó nữa”

Mai di sững sờ, nàng từng nghĩ đến rất nhiều lý do nhưng không nghĩ đến lại là loại này, giọng nói liền nhẹ nhàng hơn: ” Tiền bối là muốn chúng ta thay ngài chăm sóc cho Xương Hà sao?”

Tô Xương Hà nghe được nàng gọi mình theo bản năng cảm giác không quen nhưng vẫn là nhẫn nhịn tiếp tục diễn, lắc đầu thở dài : ” Không. Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, không chịu xuống núi, ta cũng không có cách nào với nó. Lúc nãy ta gặp được tiểu An An liền nhìn thấy hai đứa nhỏ sau này sẽ có một hồi duyên phận, chỉ là tương lai nơi này sẽ gặp phải đại họa diệt môn, liền quyết định giúp đỡ các ngươi hóa giải hồi tai họa này. Chỉ là sau này nếu Xương Hà nguyện ý xuống núi, hắn gặp phải khó khăn gì các ngươi liền phải ra tay giúp đỡ nó, bao gồm tiền bạc các loại này. Đương nhiên nếu nó là làm ra loại chuyện trái với đạo lí các ngươi cứ thay ta đập chết nó là được”

Mai di nghe đến Vô Kiếm thành có họa diệt môn liền kinh hãi, sau đó nghe đến chữ cuối cùng liền cung kính đứng dậy hành lễ: ” Tiền bối nguyện ý cứu vớt Vô Kiếm thành chúng ta, chính là đại ân nhân của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thay người chiếu cố tốt đồ đệ. Lạc Mai lấy mạng thề với người chỉ cần Xương Hà nguyện ý xuống núi, Vô Kiếm thành sẽ là chỗ dựa của y, trong giang hồ kẻ nào dám đụng đến y chính là đang đụng đến chúng ta Vô Kiếm Thành. ”

Tô Xương Hà nghe một phen lời nói này liền bình tĩnh gật đầu: ” Nhân phẩm của Vô Kiếm thành ta tin tưởng, giao Xương Hà cho các ngươi hẳn là không có vấn đề gì”, trong lòng lại âm thầm phun tào, dù sao đi nữa ” Xương Hà” đời này đều không có khả năng xuống núi, mấy thứ này chỉ là bịa ra cho nàng tin mà thôi.

” Thiên sơn tuyết diễm hẳn là mấy ngày này sẽ nở, ta đi trước thay ngươi tìm nó, tìm được rồi liền gửi đến chỗ của ngươi, ngươi cũng tranh thủ gọi dược vương tới đi, tránh lãng phí thời gian”, nói rồi phất tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com