Chương 10 ( Hoàn)
Tối hôm đó, trong đình viện trên núi cao nơi Bách Lý Đông Quân thường uống rượu, một hội nghị nhỏ được mở ra. Trác Nguyệt An ngồi ngay ngắn, cảm nhận ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng dồn về không khỏi có chút quẫn bách.
" Khụ", Tư Không Trường Phong ho một tiếng đem sự chú ý của mọi người thu hút lại đây: " Người trong lòng của Trác huynh vừa mới đến đây, cơ hội hiếm có được , lần này huynh ấy định nhân cơ hội này bày tỏ tâm ý với vị kia, các ngươi có diệu kế gì thì gợi ý cho huynh ấy một chút"
Bách Lý Đông Quân: " Có thể hỏi huynh một vài câu sao, để chúng ta hiểu biết rõ hơn thì sẽ dễ trợ giúp huynh hơn một chút, đương nhiên không muốn trả lời cũng không sao "
Trác Nguyệt An gật đầu, Bách Lý Đông Quân ngay lập tức hỏi: " Các ngươi làm thế nào quen biết?"
Mọi người nháy mắt một chút, đều không hẹn lắng tai nghe kĩ, dẫu sao theo như lời Trác Nguyệt An thì y và người kia còn chưa gặp nhau được mấy lần, vậy mà lại đối với hắn si tình như vậy, thật khiến người ta tò mò a.
Trác Nguyệt An liền đem chuyện năm đó Vô Kiếm thành gặp nạn được Tô Niệm Vũ trợ giúp cùng với ước hẹn bảo hộ Tô Xương Hà của bọn họ kể lại, sau đó còn kể lại chuyện ba năm trước y lần đầu tiên gặp được hắn. Mọi người nghe xong đều không nhịn được cảm thán, thật sự là khiến người ta không nghĩ đến a. Trác Nguyệt An lúc bốn, năm tuổi tình cờ mời Tô Niệm Vũ một bữa cơm nhờ đó mà tránh được thảm hoạ diệt môn, năm y mười sáu, mười bảy tuổi cùng Tô Xương Hà đánh một trận lại đem lòng yêu thích hắn. Thứ như duyên phận thật khiến người ta không thể ngờ được .
Bạch Hạc Hoài: " Cho nên hiện tại hắn vẫn xem ngươi như bằng hữu ?"
Trác Nguyệt An:....
Nhìn thấy vẻ mặt khó nói của y, nàng nghi hoặc hỏi: " Ta nói gì sai rồi sao?"
Trác Nguyệt An do dự một chút sau đó thành thật nói: " Hắn cảm thấy ta cùng Bạch thần y tâm ý tương thông, ta...hiện tại đang theo đuổi ngươi"
Bạch Hạc Hoài:...nàng hít sâu một ngụm khí lạnh: " Ngươi nói cái gì cơ?!!!"
Tư Không Trường Phong trái lại rất bình tĩnh, dù sao hắn cũng có thể lý giải được suy nghĩ của Tô Xương Hà: " Trác huynh cùng sư thúc tổ trai tài gái sắc, quan hệ tốt lại thường cùng nhau đồng hành, bị hiểu lầm cũng rất bình thường"
Bạch Hạc Hoài vừa nghe đến mấy chữ sư thúc tổ cảm thấy khoé miệng hơi co rút nhưng mà kì thực Tư Không Trường Phong nói không sai, nàng có chút ảo não nói: " Vậy phải làm sao, ta mới không muốn chia rẽ uyên ương đâu, hay là ta với y đoạn tuyệt?"
Bách Lý Đông Quân: " Như vậy không phải càng giống như chột dạ sao?"
" ...cũng phải "
Tư Không Trường Phong dù sao cũng từng được Nam Cung Xuân Thủy khen ngợi, bình tĩnh phân tích: " Hắn hiện tại cảm thấy huynh thích sư thúc tổ, huynh không cần phải vội vàng giải thích. Dù sao hắn cũng không thích huynh, giải thích xong cũng không có ích gì"
Trác Nguyệt An:....
"Ở ẩn lánh đời tất nhiên là tốt, nhưng giang sơn này tươi đẹp như vậy nếu không nhân lúc còn trẻ mà chu du tứ phương ngắm nhìn một phen có phải là rất đáng tiếc?"
Trác Nguyệt An hơi ngẩn ra: " Ý của huynh là..."
Tư Không Trường Phong mỉm cười lấy từ tay áo ra một tấm thiệp mời: " Vừa lúc Tam Sơn phái bên kia tổ chức lễ hội hoa đăng, hai người rảnh rỗi thuận tiện đến đó chơi một chút đi"
Trác Nguyệt An hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa tay nhận lấy: " Đa tạ"
Tư Không Trường Phong:" Không cần khách khí"
Đợi đến khi Trác Nguyệt An rời khỏi, Bách Lý Đông Quân ghét bỏ nhìn Tư Không Trường Phong:" Cái lễ hội hoa đăng kia không phải là cái lão già ở Tam Sơn phái tổ chức cho tình nhân của lão à, nghe nói cha vợ của gã vừa đưa cho chính thất phu nhân của lão mấy chục cao thủ giang hồ để dạy cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học, ngươi không muốn dính vô rắc rối liền cứ thế hố y đi à?"
Bạch Hạc Hoài đang uống trà, nghe đến đây liền phun ra: " Tư Không Trường Phong!!!"
" Sư thúc tổ ngươi bình tĩnh một chút, đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, ta đây chẳng phải đang tạo cơ hội cho bọn hắn sao?"
" Ngươi còn có mặt mũi để nói", Bạch Hạc Hoài tức muốn hộc máu mắng, Bách Lý Đông Quân xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện : " Đúng vậy nha. Sư đệ ngươi sao lại như vậy chứ, rõ ràng trước đây ngây thơ đơn thuần biết bao, vậy mà bây giờ trong mắt chỉ toàn lợi ích a"
Tư Không Trường Phong trở tay rút kiếm của Diệp Đỉnh Chi đặt ở trên bàn không hề khách khí chém một nhát: " Tổ tông nhà ngươi, Bách Lý Đông Quân, ngươi bình thường không phải ủ rượu chính là nói chuyện yêu đương, vui vẻ đến quên trời quên đất , toàn bộ Tuyết Nguyệt thành đều để ta xử lý, ngươi còn dám nói?"
Diệp Đỉnh Chi giật mình, dở khóc dở cười ngăn Tư Không Trường Phong đang tức điên lại, Bách Lý Đông Quân cũng có chút chột dạ: " Ai nha, các ngươi xem trời cũng khuya rồi, ta có chút mệt mỏi, quay về nghỉ ngơi trước đây ha ha".
Dứt lời liền dùng khinh công chạy mất.
.......
Sáng hôm sau, Tô Xương Hà vừa thức dậy, mặc y phục ra cửa định kiếm chút gì ăn liền nhìn thấy Trác Nguyệt An đang đứng đợi trên hành lang, hắn giật mình kinh ngạc gọi: " Nguyệt An"
Trác Nguyệt An nghe theo thanh âm quay người lại, vừa nhìn thấy hắn tâm tình liền tốt lên, giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt: " Chào buổi sáng, Xương Hà"
Tô Xương Hà ngẩn người, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc: " Chào buổi sáng", dừng một chút rồi nói: " Ngươi có thể gõ cửa"
" Không sao, ta cũng vừa mới đến thôi", Trác Nguyệt An vừa đáp vừa đi đến bên cạnh hắn:" Ở đây có một vài quán ăn đặc sản rất ngon, chúng ta đi ăn được chứ?"
" Hảo"
......
"Xương Hà "
"Ừm?"
" Ta muốn đến Tam Sơn phái dự tiệc, ngươi có thể cùng ta đi sao?", Trác Nguyệt An căng thẳng hỏi.
" Tam Sơn phái sao?", Tô Xương Hà hơi nghi hoặc, hình như chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng mà cũng không có gì lạ, dẫu sao hắn đã lâu không xuống núi rồi.
" Hảo"
......
Sau khi vất vả từ trong đám hỗn loạn ở hội ngắm hoa thoát ra, Tô Xương Hà dựa vào cây thở dốc, tay yên lặng ôm ngực: " Ông trời của ta ơi, Trác Nguyệt An ngươi đây là ngại cuộc sống yên bình quá muốn tìm chút kích thích phải không?"
Trác Nguyệt An đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng đáp:" Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành như vậy"
Tô Xương Hà xua tay:" Ngươi cái đồ ngốc này, khẳng định là bị Tư Không Trường Phong hố rồi"
Trác Nguyệt An cúi đầu ăn năn, Tô Xương Hà liếc y một chút, sau đó đưa tay búng nhẹ lên trán y: " Làm gì đấy, ta còn chưa trách ngươi đâu, vội vàng tự kỉ như thế à "
Trác Nguyệt An sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, tay theo bản năng xoa nhẹ lên chỗ vừa bị búng. Tô Xương Hà nhìn y một lát sau đó mỉm cười nói: " Nghe nói mùa này ở Giang Nam hoa quế nở rất đẹp, cùng ta đi xem đi"
Trác Nguyệt An khẽ chớp mắt, vui mừng đáp: " Ừm"
" Còn có..."
" Còn có?"
Tô Xương Hà tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thân thể kề sát, hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi, hắn nghe thấy nhịp tim điên cuồng đập nhanh của bản thân cũng nghe thấy nhịp tim tương tự ở một người khác. Qua ba đời, hắn rốt cuộc hiểu được ánh mắt cuối cùng mà Tô Mộ Vũ nhìn hắn, cũng muộn màng hiểu được tình cảm của người ấy. Tô Xương Hà hơi nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên khoé môi y: " Còn có, lần sau muốn cùng ta đi không cần phải tìm lý do như vậy, ngươi cùng ta nói một tiếng, chân trời góc biển ta đều nguyện ý bồi ngươi" .
Trần thế luân chuyển, ba kiếp nhân sinh rốt cuộc có thể cùng người giãi tấm lòng son, may mắn cuối cùng cũng không bỏ lỡ nhau.
* Ở Tây Hồ của Hàng Châu có Am Bạch Vân, trong có Miếu Thờ Nguyệt Lão. Nơi đây có câu liễn đối rất khéo:
“Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc,
Thị tiền sanh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên”
Nguyện cho những đôi tình nhân trong thiên hạ, đều thành quyến thuộc của nhau
Nếu đã là chú định từ kiếp trước, thì đừng để lầm bỏ qua nhân duyên
(Nguồn: https://www.chutluulai.net/forums/node/5529)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com