Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thoáng chốc đã đến ngày hội thưởng hoa đồng thời cũng là lúc tổ chức luận võ kén rể. Đêm nay cả Tuyết Nguyệt thành đều sáng rực rỡ, khắp nơi là đủ loại hoa đang khoe sắc, hương thơm lan tỏa trong không khí cùng với đèn lồng được thắp khắp mọi con đường trong thành. Người người vui vẻ tiến đến sảnh chính, chờ mong được xem náo nhiệt.

Trác Nguyệt An cùng Tư Không Trường Phong ngồi trong một toà tiểu lâu gần đó thưởng trà, thuận tiện quan sát bên dưới. Ngay khi tiếng chiêng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, sau một hồi thi đấu, một đệ tử do Tuyết Nguyệt thành cử ra đã thành công chiến thắng hết các đấu thủ còn lại, đương nhiên sau đó y cũng đã bại dưới tay Lạc Hà tiên tử. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch trước đó, nhưng khi kết quả vừa được công bố đám công tử thế gia kia liền không phục, cho rằng Tuyết Nguyệt thành bày mưu đặt kế để lừa bọn họ, rút vũ khí muốn ép Tuyết Nguyệt thành thoả hiệp. Đệ tử Tuyết Nguyệt thành đương nhiên không có khả năng đứng nhìn, lập tức rút kiếm phản kích.

Đám người đánh thành một đoàn, Trác Nguyệt An tinh mắt nhìn thấy có một kẻ đang tiếp cận Lạc Hà tiên tử, y cầm kiếm, thân ảnh thoáng chốc xuất hiện trước mắt kẻ đó, cùng lúc đó một kẻ khác phóng ngân châm về phía này, trên ngân châm lấp lánh ánh tím rõ ràng đã tẩm qua độc dược. Trác Nguyệt An dùng chân khí đánh bay kẻ trước mắt, y vừa xoay người liền nghe thấy âm thanh leng keng, một đám ngân châm đều bị hất bay xuống đất, cùng lúc đó thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên: " Phi, một đám đê tiện, kỹ không bằng người còn không biết quay về cố gắng tu luyện, chẳng trách người ta không nhìn trúng các ngươi"

Trác Nguyệt An vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này liền mỉm cười: " Bạch thần y"

Đứng sau lưng y xử lý mấy ngân châm hồi nãy tất nhiên là Bạch Hạc Hoài. Nàng cũng mỉm cười với y : " Lâu rồi không gặp. Ngươi không phải vẫn chưa có ai bên cạnh à, sao lại đến tham gia lễ thưởng hoa này vậy, không lẽ là thoát kiếp độc thân rồi?"

Trác Nguyệt An cười đáp: " Là đến thăm Tư Không thành chủ, thuận tiện ngắm hoa. Vậy Bạch thần y đây là cùng ý trung nhân đến sao?"

"Ai nha", Bạch Hạc Hoài không nhịn được tấm tắc: " Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng tiến bộ hơn rồi a. Nhưng mà ta cũng không có ý trung nhân, chẳng qua là lần này có một số dược liệu muốn mua nên mới đến đây thôi"

Tuyết Nguyệt thành dù sao cũng là một thành lớn lại thêm tam thành chủ Tư Không Trường Phong cũng xem như nửa đệ tử của Dược Vương trong kho đương nhiên tích trữ không ít dược liệu quý hiếm. Chỉ là...

" Tư Không Trường Phong dám thu tiền của ngươi sao?"

Bạch Hạc Hoài cười đắc ý: " Hắn đương nhiên là không dám a. Cho nên mới nói cần cái gì đều có thể tới đây lấy, rất tiện a"

Trác Nguyệt An dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng nói: " Hiếm khi gặp được, ta mời ngươi đi ăn một bữa?"

" Cũng được. Vừa vặn gần đây cũng không dư dả lắm", Bạch Hạc Hoài dứt khoát đáp.

Hai người nói xong liền chuyển hướng rời khỏi sảnh đi đến tửu lâu trong thành, lúc sắp ra khỏi sảnh Trác Nguyệt An nghi hoặc quay lại nhìn, Bạch Hạc Hoài tò mò hỏi: " Làm sao vậy? Đang đợi người à?"

Trác Nguyệt An lắc đầu: " Không sao. Chúng ta đi tiếp thôi"

Bạch Hạc Hoài cũng không hỏi nữa, hai người tiếp tục đi. Trong lòng Trác Nguyệt An có chút hoang mang, vừa nãy y cảm giác như có người đang nhìn mình rất chăm chú nên mới quay đầu lại xem nhưng xung quanh vẫn như cũ, chẳng lẽ là y nghĩ nhiều rồi?

......

Ngày hôm sau, hội thưởng hoa vẫn tiếp tục diễn ra, Trác Nguyệt An cùng Bạch Hạc Hoài đi ngắm cảnh thuận tiện giúp nàng lấy dược liệu. Tư Không Trường Phong từ trên lầu cao nhìn xuống thân ảnh hai người sánh bước cùng nhau không nhịn được cảm thán: " Có chút đáng tiếc..."

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn rồi đáp: " Không phải là người y thích thì có gì mà tiếc"

" Cũng phải", Tư Không Trường Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Cùng lúc đó ở một toà tiểu lâu khác, một thanh niên mặc hắc y, dung mạo tuấn mỹ đang nhìn theo hai thân ảnh bên dưới, chính xác hơn là bóng lưng của Trác Nguyệt An, hắn rũ mắt thì thầm: " Quả nhiên là cho dù đổi sang một hoàn cảnh khác ngươi vẫn sẽ cùng nàng ở bên nhau a", hắn cười nhạt tự giễu, đôi tay bất giác vuốt ve khối bạch ngọc bên hông.

" Xem ra ta vẫn là nên quay về thì hơn"

......

Bên ngoài Dược trang, Trác Nguyệt An đứng trên thềm đợi Bạch Hạc Hoài lấy dược liệu. Y ngẩn người dựa vào cây cột trên hành lang ngắm khung cảnh người người tấp nập đi trên đường. Khoé mắt khẽ liếc sang bên cạnh sau đó liền sửng sốt, Trác Nguyệt An giật mình nhìn lại sau đó vội vàng cầm kiếm chạy đi.

" Này", Bạch Hạc Hoài tay ôm một túi dược liệu vội gọi theo:" Trác Nguyệt An ngươi đi đâu vậy? Chờ ta cùng đi với", nhưng thân ảnh y đã sớm biến mất trong dòng người.

" Chậc, làm gì mà chạy nhanh như vậy chứ, cũng không phải là nhìn thấy tình nhân a", Bạch Hạc Hoài buồn bực nói.

.........

Trác Nguyệt An xuyên qua dòng người, đôi mắt đảo khắp nơi tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh hắc y nhân ở đằng trước liền nhanh chóng bước lên cầm lấy cổ tay người ấy:

" Xương Hà"

Tô Xương Hà khựng lại, hơi ngẩn ra, hắn quay đầu liền nhìn thấy Trác Nguyệt An đang đứng đối diện mình, trên gương mặt tuấn tú là sự vui mừng không thể che giấu.

" Xương Hà" , Trác Nguyệt An gọi một tiếng, thấy Tô Xương Hà vẫn đang ngẩn ngơ, tâm không nhịn được lo lắng:" Ta là Trác Nguyệt An, ngươi...không nhận ra ta sao?"

Tô Xương Hà bừng tỉnh, lắc đầu rũ mắt nói: " Không có, ta làm sao có thể quên đi ngươi", lời này hắn nói ra bao hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà chỉ hắn mới hiểu rõ.

Trác Nguyệt An thở ra một hơi, mỉm cười nói: " Vậy thì tốt rồi", y hơi khựng lại sau đó mới nói tiếp: " Xương Hà, ngươi khi nào thì xuống núi, vì sao...không đến thăm ta?"

Tô Xương Hà hơi khựng lại sau đó liền khôi phục bình tĩnh, hắn hơi mỉm cười trêu đùa: " Ta không phải vừa mới đến sao, vừa hay nhìn thấy cái đầu gỗ nở hoa ta cũng không thể chen ngang giữa chừng đi"

Trác Nguyệt An ngẩn ra sau đó nghiêm túc đáp: " Ta cùng Bạch thần y chỉ là bằng hữu"

Tô Xương Hà không để tâm ừ một tiếng, hắn thầm nghĩ hiện tại ngươi cùng nàng đúng là bằng hữu nhưng tương lai thì chưa chắc.

Trác Nguyệt An nhìn phản ứng của hắn liền muốn tiếp tục giải thích nhưng sau đó vẫn là nhịn lại, thôi vậy dù sao hắn cũng sớm biết thôi.

.....

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Trác Nguyệt An, Tô Xương Hà vốn định yên lặng chuồn về núi tất nhiên không thể tiếp tục rời đi, hắn bất đắc dĩ nhìn trời, thầm than đây là chuyện quỷ gì, Trác Nguyệt An ngươi yêu đương thì cứ yêu, vì sao còn bắt ta phải đi theo ăn cẩu lương a.

Nhưng là không còn cách nào khác, hắn căn bản không thể từ chối y, liền nhận mệnh quay về. Hai người vừa quay về phủ thành chủ, vừa bước vào liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Bạch Hạc Hoài vang lên: " Ta nói tên Trác Nguyệt An này không phải là thật sự nhìn thấy người tình trong mộng của y đi, chạy nhanh như vậy, cũng không thèm nói với ta một tiếng "

Trác Nguyệt An hơi sửng sốt, xấu hổ khụ một tiếng: " Thật xin lỗi Bạch thần y"

Bạch Hạc Hoài nghe tiếng y liền quay đầu vừa lúc nhìn thấy Tô Xương Hà ở bên cạnh, nàng chớp mắt mấy cái sau đó cười tủm tỉm : " Hoá ra là thật sự gặp phải người tình trong mộng nha, đầu gỗ như ngươi cũng không dễ dàng gì, ta tha thứ cho ngươi"

Trác Nguyệt An im lặng không đáp, khuôn mặt hơi đỏ lên, Tư Không Trường Phong ở bên cạnh vốn định góp vui trêu y một chút vừa nhìn thấy biểu cảm của y liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu cùng Bạch Hạc Hoài trao đổi ánh mắt. Bạch Hạc Hoài hơi chớp mắt: Chậc, vậy mà là thật kìa.

Tư Không Trường Phong đáp lại: Nhiều người nhiều sức, để ta gọi thêm người đến giúp đỡ.

Bạch Hạc Hoài nhướn mày: Được đó, phải nhanh chóng nghĩ cách, để người quay về núi nữa thì không biết đi đâu mà tìm.

Hai người cười tủm tỉm, đều thấy được sự hưng phấn trong mắt nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com