Chương 13
"Cạch"
Cửa tự động mở ra, Blue quay đầu nhìn hai người mới bước vào. Cyan hơi kinh ngạc nhìn Blue và Green đứng bên trong, ánh mắt không xác định mà quét nhìn xung quanh
Ủa? Red đâu?
Brown cũng kinh ngạc nhìn Blue: "Thuyền trưởng! Sao anh ở đây?!"
Blue đối với Cyan khẽ gật đầu, nhìn Brown: "Tôi cũng không thể cả ngày ở Cafeteria được"
Brown nghe vậy vốn là không nghĩ nhiều, lập tức bỏ qua chuyện này, chạy bước nhỏ tới hỏi: "Hai ngươi đang làm gì vậy?"
Bên này, Cyan nghi hoặc nhìn Green, tới cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: "Red đâu? Không phải hai người luôn đi chung với nhau sao?"
Green bình tĩnh nhìn Cyan: "Red nói đi lấy chút đồ ở phòng cậu ấy"
Cyan hơi khựng lại, liếc nhìn Green, bỗng nhiên cười cười, nụ cười mang vẻ đồng tình: "Vậy nga, tasks phòng này để cho hai người, tôi đây đi trước" Nói xong, nhìn Green chỉ lẳng lặng nhìn mình, cũng không dây dưa nhiều, nghiêng đầu nhìn Brown đang ríu rít nói chuyện, hắng giọng hỏi: "Brown, cậu ở đây hay đi với tôi?"
Brown vội dừng miệng nói chuyện, quay đầu nghi hoặc nhìn Cyan: "Gì chứ? Không phải cô nói tới phòng này sao?"
Cyan nhún vai: "Có thuyền trưởng với Green làm rồi, đi nơi khác làm nhiệm vụ, nếu cậu định ở hàn huyên với họ cũng được"
Brown: "Eh?!" Gã quay đầu cho Blue và Green nụ cười xin lỗi, vội vã chạy theo Cyan đã gần khuất bóng
Blue nhìn theo hai người đã rời khỏi, bình đạm mà tiếp tục làm nhiệm vụ, bỗng nhiên nghe phía sau một trận thanh âm, cảnh giác quay đầu lại nhìn Green trầm mặc đứng cách mình không xa, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ giọng kêu: "Thuyền trưởng" Về sau lại không nói gì, không khỏi nghi hoặc nhìn Green
Một lúc sau, lúc Blue tưởng Green không định nói gì thì phi hành gia trước mặt bỗng quay đầu, gương mặt phức tạp nhìn chính mình: "Thực xin lỗi"
Blue ngẩn ra: "...Hả?"
Green: "Tôi không phải một đồng đội tốt"
Blue nhìn Green, có hơi hoảng hốt: "Cậu...sao vậy...?"
Green lắc đầu, không định nói gì thêm
Xin lỗi anh, thuyền trưởng, cũng muốn thông qua anh xin lỗi phi hành đoàn
Tới khi bước ra khỏi phòng O2, Blue vẫn chưa lấy được câu giải thích rõ ràng từ vị phi hành gia kia, không biết tại sao, trong lòng y lần nữa dâng lên dự cảm không tốt
**************
Không biết có phải vì năng lượng phi thuyền không đủ hay không, đèn năng lượng trên tàu ngày càng tối, ánh sáng hắt lên bức tường màu xám, đồng thời hắt lên người hai phi hành gia đi qua
Brown nhìn đèn năng lượng, lại quay sang nhìn phi hành gia bên cạnh, lo lắng hỏi: "Nè Cyan, cô sao vậy? Từ khi ra khỏi phòng O2 cô cứ im lặng như vậy"
Trên mặt Cyan treo nhàn nhạt tươi cười, nhìn thoáng qua Brown bên cạnh, trầm ngâm một lúc, vẫn là nhắc nhở tên ngốc này một chút đi nhỉ? Nghe hay không mới là chuyện của hắn
Cyan cười cười: "Tôi phải nói chuyện mới được sao?"
Brown ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Bình thường cô nói rất nhiều..."
Cyan "Nga" một tiếng, biểu tình bỗng trở nên nghiêm túc nhìn Brown: "Brown, khoảng thời gian này nên cách xa Green ra chút"
Brown kinh ngạc: "Vì cái gì?"
Cyan nhún vai, giọng điệu lẫn nụ cười đều trở lại vẻ khiêu khích như trước: "Tôi nói vậy thôi, nghe không tùy cậu"
Brown bước nhanh đuổi kịp Cyan bỗng dưng tăng tốc bước chân, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, mặt hiển lộ vẻ rối rắm, Cyan khi nãy thật kì lạ
Admin
Tiếng điện cọ xát vang lên, Cyan đứng ngoài cửa phòng Admin, cầm vài sợi dây điện nối lại với nhau, đèn năng lượng theo dòng điện cọ xát thỉnh thoảng sáng hơn một chút
Một bên sửa dây điện một bên thỉnh thoảng liếc nhìn đèn camera đang nháy đỏ, Cyan tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ, đèn năng lượng ngoài hành lang so với ban đầu sáng lên không ít, cô vừa lòng gật đầu, như vậy đi cũng bớt mù đường
Quay đầu thông qua cửa tự động đi thẳng vào trong, vì vị trí của cô đứng ngay sát cửa phòng nên cửa tự động vẫn luôn mở, âm thanh báo lỗi chói tai cũng như thế mà liên tục truyền vào tai cô
Brown đang trên đường tức gần chết với cái máy quét thẻ, quét quá nhanh? Nga, không được. Quét quá chậm? Nga, cũng không được. Quét từ từ? Như vậy có khác nào chậm đâu?
Lúc sắp tức đến nỗi gần đập máy, giọng Cyan vang lên
Cyan: "Cậu đập rồi lấy gì tôi dùng?"
Brown tức tối quay sang Cyan: "Vậy cô làm đi!"
Cyan nhún vai, bước lên thay chỗ của Brown, lấy ra trong túi tấm thẻ, không quá ba lần liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn phía trên khe quét thẻ sáng lên nút màu xanh lục, tiếng báo lỗi cũng không lần nữa vang lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Brown tức muốn ói máu bên cạnh
Brown: "Đừng có như vậy nhìn tôi!! Cô làm như tôi vô dụng lắm chắc?!"
Cyan nghe vậy lại không có vẻ cười nhạo Brown, xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, cười nói: "Cũng không hẳn" Cô nghiêm túc gật đầu "Còn xài được, tàm tạm đi"
Brown: "..."
****************
Tác giả có lời muốn nói:
Green biết Red là Impostor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com