Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Security

Cyan ngồi trên bàn phòng camera, chống cằm nhìn Purple và Brown đang chăm chú xem camera, yên lặng ngáp một cái, cô có nên đi ngủ không nhỉ?

Dụi dụi mắt, nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình lớn, cô cảm giác mí mắt đang đánh nhau bất phân thắng bại...

Khi nào mới được về vậy trời...

Đang trong lúc gật gù, tiếng của Purple bỗng phát ra bên tai

Purple: "Nè, tôi đi trước"

Cyan giật mình, khi nhìn rõ người trước mặt thì không để ý mà ứng thanh, còn "tốt tính" phẩy phẩy tay coi như tiễn người ra ngoài

Purple khó thấy được không tức giận, xoay lưng ra ngoài

*************

Red dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà, vách tường màu xám nặng nề phảng phất hắt lên cái bóng nguyên hình đáng sợ của y, Red nắm lấy mái tóc của chính mình, gương mặt phức tạp nhìn chòng chọc sàn nhà

Y phải giết người kia

Red đặt tay lên vị trí tim của cơ thể, nơi đó khi y nghĩ tới việc giết người kia thì cứ như co rút lại đau đớn, Red miên man suy nghĩ, không lẽ Black nói là thật? Dị loại như bọn họ cũng có thể có tình yêu?

Không đâu, không phải vậy, chắc chắn không phải vậy

Bên tai bỗng nghe thấy thanh âm va chạm trên mặt sàn, nhưng Red không nghĩ quan tâm. Tiếng bước chân từ xa đến gần, âm điệu rõ ràng nhưng bước đi rất nhẹ nhàng, không giống như tiếng bước chân của một nam nhân

Cuối cùng, âm thanh dừng lại, một đôi giày màu tím sẫm xuất hiện trong tầm mắt Red

"...Pink?" Red ngẩng đầu lên, bình tĩnh gọi, y bỗng dừng một chút, sửa miệng "Không, phải là Purple"

Purple đứng trước mặt Red, do tư thế nên hắn phải cúi đầu nhìn kẻ sát nhân đang ngồi bên dưới, Purple không đứng được bao lâu, hắn xoay người ngồi xuống bên cạnh Red, câu được câu không hàn huyên lên

Purple: "Tôi nhớ cậu đi chung với Green?"

Red gật đầu: "Ừm"

Purple: "Sao tách ra rồi?"

Red dừng lại, ngậm miệng không nói chuyện

Purple không nghe được câu trả lời cũng không tức giận, chỉ là buồn bực hỏi: "Red, cậu có nghĩ chúng ta vẫn có thể yêu một người không?"

Không khí lại im lặng lần nữa, Purple thở dài, lúc hắn nghĩ người bên cạnh sẽ không đáp lại thì một âm thanh nhỏ đến khó có thể nghe được vang lên

Red: "...Tôi không biết"

Khó khăn lắm mới nghe được câu trả lời, Purple nhướn mi hơi kinh ngạc: "Cậu không biết?"

Red quay sang nhìn Purple: "Sao cô nghĩ tôi lại biết?"

"Ơ? Hả? Ừm..." Purple bị câu hỏi đột ngột làm á khẩu, dừng một chút, hắn chần chờ "Ừm...thì" hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu

"Thôi bỏ đi"

****************
Cafeteria

Blue đứng trước lớp kính dày, khúc xạ trên lớp kính phản chiếu gương mặt nặng nề của y, phi hành đoàn khi đi là 11 giờ chỉ còn lại 8 người, bên trong còn có kẻ sát nhân giả mạo, tính mạng của các phi hành gia lúc nào cũng sẽ bị đe dọa, y lại chỉ có thể đứng một bên bất lực mà nhìn

Có phải bọn họ vote Orange là sai? Orange có thể chính là phi hành đoàn?

Nếu như lúc trước y không đưa ra ý kiến giam lại Pink thì sẽ không cho cô ta cơ hội kí sinh vào một phi hành gia khác?

Có phải y không cần nhận nhiệm vụ này, mọi người sẽ không cần phải chết?

Ngay từ đầu là lỗi của y sao?

Tất cả suy nghĩ tiêu cực xoay quanh trong đầu Blue, y lắc thật mạnh đầu, tay xoa bóp cố gắng giảm đau nhức trên thái dương

Cứ như vậy, mọi người sẽ chết hết, chính y cũng không giữ được cái mạng nhỏ này

"Cạch"

Blue quay đầu lại, mắt mang cảnh giác nhìn về phía cửa, nhìn thấy Cyan và Brown bước vào thì cảnh giác cũng tiêu giảm, hơi mệt mỏi nhìn về phía hai người họ

Brown nhìn tài liệu trên bàn, kinh ngạc nói: "Thuyền trưởng, anh làm gì nhiều tài liệu vậy?" Vốn cũng không định nghe câu trả lời, gã ngồi vào bàn lấy làm thú vị mà lật xem các tờ giấy

Cyan bước đến cạnh Blue, nhìn màu xám xanh dưới mắt vị thuyền trưởng, khó thấy tốt tính đề nghị: "Tôi nghĩ anh nên đi ngủ một lát, thuyền thưởng" Nói xong lại che miệng ngáp một cái

Blue lắc đầu, đưa mắt nhìn về bầu trời xinh đẹp phía bên ngoài

Cyan xoay người, lưng dựa vào mặt kính, vỗ vỗ gương mặt tránh cho mình ngủ gật, không để ý nói: "Không ngủ cũng được, đừng có thức nhiều quá, anh mà chết vì thiếu sức khỏe thì tôi không biết phi thuyền thành ra như thế nào đâu nha"

Blue bỗng đưa mắt nhìn về phi hành gia bên cạnh, gấp gáp hỏi: "Cô cảm thấy tôi có thể làm một thuyền trưởng thật sự sao?"

Cyan nhìn chiếc bàn ở trung tâm phòng an ninh, trên đó có một cái nút màu đỏ, màu sắc tương phản với chiếc bàn trông rất nổi bật, cười cười: "Anh nghĩ như thế nào mới là một "thuyền trưởng thật sự"?"

Blue dừng lại câu nói đang định thốt ra, im lặng nhìn phi hành gia với chiếc áo màu lam lục

Cyan chỉ nhún vai mà cười cười: "Trung thành và tận tâm? Bảo vệ tốt cho mọi người?"

Blue lần này thật sự im lặng, y đúng là có nghĩ đến những lí do kia, y nghĩ nó là chính xác, nhưng đồng thời lại nghĩ nó không phải

Cyan dần hạ xuống khóe miệng tươi cười, quay đầu nhìn thẳng Blue, gương mặt là khó thấy nghiêm túc

"Vào cái tổ chức này, anh tốt nhất vứt mấy thứ đó ra sau đầu"

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng xong một chương, vốn định đăng trong ngày hôm qua, mà bị lấy điện thoại, nghiệp quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com