Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

"Xin lỗi, cuộc đời bình an của tỷ, rốt cuộc đã bị ta hủy hoại rồi."

Nhìn theo bóng lưng Chân Hoàn rời đi, An Lăng Dung chậm rãi ngã xuống đất.

"Mạng này, hơi thở này, từ trước đến nay đều chẳng do ta làm chủ. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể tự mình định đoạt."

Khi hồn phách rời khỏi thân xác, nàng nghe thấy câu: "Li phi nương nương qua đời."

Thật khiến người ta chết rồi cũng chẳng được yên, nàng ghét cay ghét đắng cái phong hào này.

Tưởng chừng sẽ rơi xuống địa ngục vô tận, nào ngờ linh hồn lại trôi nổi giữa không trung, chứng kiến muôn vàn ảo ảnh.

Trong ảo cảnh, nàng thấy lại quá khứ, cũng thấy cả tương lai.

Hóa ra mẫu thân nàng, sau khi nàng bị Khâm Thiên Giám vu oan là điểm xấu, đã bị thiếp thất của phụ thân hãm hại mà chết.

An Lăng Dung tận mắt thấy mẫu thân lúc lâm chung còn gọi tên mình, nàng gào khóc muốn nắm lấy tay mẫu thân, song chỉ xuyên thẳng qua thân thể người.

Nàng hận!

Hận An Tỉ Hòe sủng thiếp diệt thê.

Hận Vu thị độc kế hại chết mẫu thân.

Hận cả Quý Duy Sinh đã nói ra câu "song thân trong họ đều có chữ Mộc", cùng với Thẩm Mi Trang đứng sau hắn.

Đáng tiếc kiếp trước, nàng chỉ kịp trả thù Mi Trang, còn Qúy Duy Sinh vẫn an nhiên vô sự.

Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng chắc chắn sẽ khiến tra nam tiện nữ An Tỉ Hòe cùng Vu thị nợ máu phải trả bằng máu; Qúy Duy Sinh cũng phải trả giá!

Linh hồn rời khỏi An phủ, nàng lại thấy một cảnh tượng xa lạ.

Một nữ tử tuyệt sắc đứng cạnh Nghi Tu, lúc này vẫn còn là một thiếu nữ,

Nghi Tu khẽ gọi nàng "tỷ tỷ".

Thì ra đó chính là Thuần Nguyên Hoàng hậu - Ô Lạp Na Lạp Nhu Tắc.

An Lăng Dung thầm nghĩ, quả nhiên Chân Hoàn và Thuần Nguyên Hoàng hậu có vài phần tương tự.

Nghi Tu vốn không được mẹ cả yêu thương, nhưng tỷ tỷ Nhu Tắc lại một lòng che chở nàng.

Trong Ô Lạp Na Lạp phủ, ngoài thân mẫu của mình ra, thì Nhu Tắc chính là người đối xử tốt nhất với Nghi Tu.

Về sau, Nghi Tu nhập vương phủ Ung Thân Vương, trở thành Trắc Phúc tấn. Ung Thân Vương hứa rằng, chỉ cần nàng sinh được trưởng tử, sẽ lập tức nâng nàng thành Đích Phúc tấn.

Nghi Tu lúc ấy đắc ý vô cùng, còn gọi Nhu Tắc đến bầu bạn khi mình mang thai.

Nào ngờ, Ung Thân Vương vừa gặp đã si mê Nhu Tắc.

Kết cục, Nhu Tắc lại được gả vào vương phủ, trở thành Đích Phúc tấn.

Nghi Tu hối hận không thối, nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà chịu.

Con trai của Nghi Tu mắc trọng bệnh, Thái y viện bất lực trong việc cứu chữa, Đại A Ca cũng sớm yểu mệnh qua đời.

Ngay khi ấy, lại truyền tới tin Nhu Tắc có thai.

Ung Thân Vương quên sạch nỗi đau mất trưởng tử, đắm chìm trong niềm vui ái thê có thai.

Nghi Tu hận Nhu Tắc đến tận xương tủy. Nàng lấy cớ chăm sóc tỷ tỷ đang dưỡng thai, dùng lá chuối tây chưng nấu làm đồ ăn cho Nhu Tắc ăn; lại tráo trà hạnh nhân thành trà đào nhân.

Hai thứ vốn đại kỵ cho thai phụ, khiến Nhu Tắc lúc sinh con cũng một thi hai mạng.

Trước khi nhắm mắt, Nhu Tắc lại khẩn cầu Ung Thân Vương lập Nghi Tu là Đại Phúc Tấn, và dặn hắn đối xử tử tế với Nghi Tu.

Giữa lúc hương tàn ngọc nát, ánh mắt Nhu Tắc nhìn Nghi Tu mang theo sự thấu hiểu, xen lẫn thương xót và áy náy.

An Lăng Dung bỗng hiểu ra.

Nhu Tắc sớm đã biết Nghi Tu hạ độc.

Nàng vốn có hôn ước, nhưng bị gia tộc ép buộc tiến vào vương phủ, biến thành tình địch của muội muội mình.

Có lẽ đối với chuyện sống chết, nàng đã chẳng còn vướng bận.

Song ngay cả trong giây phút cuối đời, nàng vẫn ra tay che chở cho Nghi Tu một lần.

An Lăng Dung thực sự ngưỡng mộ Nghi Tu có được một tỷ tỷ như thế.

Nếu nàng cũng có một tỷ tỷ toàn tâm toàn ý đặt nàng lên hàng đầu, thì tốt biết bao.

Thật ra, đã từng có lúc Chân Hoàn cũng đối xử với nàng không tệ.

Nhưng số mệnh của nàng xưa nay đều do người khác định đoạt. Nếu không vùng vẫy giãy giụa, e rằng sớm đã chết. Kết cục đối nghịch với Chân Hoàn cũng là điều không thể tránh khỏi.

Mang theo một lòng tràn đầy ngưỡng mộ, An Lăng Dung lại thấy Hoa phi Niên Thế Lan.

Khi mới vào vương phủ, Niên Thế Lan vốn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Nhưng chỉ bởi một bát thuốc phá thai đã hủy diệt tình tỉ muội duy nhất nàng có trong phủ, cũng cướp đi nét trong sáng của nàng.

An Lăng Dung âm thầm nguyền rủa Hoàng thượng không xứng là người, ngay cả cốt nhục ruột thịt cũng phải xuống tay tàn độc.

Hồn phách nàng cứ trôi dạt mãi, nàng lại thấy chính mình thời thiếu nữ, bên cạnh là Chân Hoàn cùng Thẩm Mi Trang.

Khi ấy, nàng tuy nghèo hèn tự ti, song cũng là quãng thời gian hiếm hoi được vui vẻ.

Rồi sau đó, Chân Hoàn rời cung, cùng Quả Quận Vương nảy sinh tình cảm, lại còn mang song thai.

Thẩm Mi Trang cùng Ôn Thái y cũng có được một đứa con, là công chúa Tĩnh Hòa.

Hồn phách An Lăng Dung cười đến khoái trá, hai chiếc mũ xanh này, Hoàng đế đội thật xứng đáng.

Tiếp đó, nàng thấy những chuyện sau khi mình chết:

Quả Quận Vương mất mạng, Chân Hoàn cùng Diệp Lan Y hợp sức, giết chết Ung Chính.

Tứ A Ca bước lên ngôi cửu ngũ.

Chân Hoàn trở thành người đứng đầu hậu cung - Hoàng Thái hậu.

Nhưng cuộc đời nàng cũng chẳng được vui vẻ.

Hoằng Lịch mới bước lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng đối với Chân Hoàn cũng Hoằng Chiêm cũng có khúc mắc.

Hoằng Chiêm bị ép nhận làm con nuôi của Quả Quận Vương.

Lăng Nguyệt bị đưa đi gả xa sang Chuẩn Cát Nhĩ, cuộc sống chẳng được như ý, sau khi trải qua loạn lạc, bị giam cầm, tái giá lần thứ hai, cuối cùng mang thai mà trở về bên Chân Hoàn.

Nhưng đến lúc này, giữa Lung Nguyệt và Chân Hoàn đã chẳng còn chút tình mẫu tử nào.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Chân Hoàn già nua chỉ rơi xuống giọt lệ cuối cùng trong đời.

An Lăng Dung nhìn mà xót xa, trong chốn hậu cung, há có ai là kẻ chiến thắng?

Nàng chẳng rõ mình đã phiêu bạt trong ảo cảnh bao lâu, bỗng nhiên hồn phách bị cuốn vào màn đen kịt...

Khi mở mắt ra một lần nữa, lại là một khung cảnh quen thuộc.

An Lăng Dung còn tưởng mình vẫn ở trong ảo cảnh, chợt một giọng nói ngọt ngào mà kiêu ngạo cắt ngang suy nghĩ:

"Thần thiếp muốn tố cáo Hy Quý phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời!"

Chính là Kỳ Quý nhân.

An Lăng Dung thừa lúc không ai để ý, mạnh mẽ cấu vào cánh tay mình, cảm giác nhói đau chân thật.

Không phải hồn phách, mà là thân thể chân thực! Đây là chuyện gì?

Chưa kịp để nàng suy nghĩ, giọng nói điềm đạm uy nghi của Hoàng hậu truyền đến:

"Cung quy nghiêm ngặt, Kỳ Quý nhân không được ăn nói bừa bãi."

Lời này nghe quen thuộc vô cùng, An Lăng Dung lập tức nhận ra có điều không ổn.

Đây chẳng phải chính là cái ngày "lấy máu nghiệm thân" sao?

Đầu óc nàng rối loạn, hầu như chẳng nghe thấy người khác đang nói gì.

Theo kế hoạch, lẽ ra An Lăng Dung sẽ ra mặt vạch trần chuyện Chân Hoàn cùng Ôn Thực Sơ tư tình mật thiết. Nhưng giờ phút này, nàng lại không nói một lời.

Đợi mãi không thấy An Lăng Dung mở miệng, Nghi Tu đưa mắt nhìn, chỉ thấy nàng thất thần, tựa hồ tâm trí trôi đâu mất.

Nghi Tu nhịn không được, khẽ ho một tiếng.

"Khang Thường tại, Kỳ Quý nhân ăn nói cẩn thận, không biết các vị tỷ muội có cao kiến gì chăng?"

An Lăng Dung chợt bừng tỉnh.

Nàng thật sự đã trở về rồi ư?

An Lăng Dung nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Nếu quay trở về sớm hơn một chút, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bất lực như vậy.

Nay giọng đã hỏng, cùng Chân Hoàn đoạn tuyệt quan hệ, chỉ còn chút giá trị cuối cùng để Hoàng hậu lợi dụng đến cạn kiệt.

Chẳng lẽ còn muốn giống như kiếp trước như vậy, rơi vào kết cục bị tát mỗi ngày đến chết ư?

Tuyệt đối không!

An Lăng Dung cứ để mặc Chân Hoàn cùng phe nàng đấu khẩu cùng Kỳ Quý nhân, một chữ cũng không thốt ra.

Nàng đang cố gắng nhớ lại kiếp trước mình đã làm những gì.

Kiếp trước khi lấy máu nghiệm thân, Kỳ quý nhân xông lên trước, nàng nắm quyền điều khiển, còn Hoàng hậu thì ngồi nhìn, thảnh thơi làm ngư ông đắc lợi.

An Lăng Dung khẽ liếc về phía Bảo Thước đứng sau lưng mình. Ừm, kiếp này nàng chưa sai bảo Bảo Thước đi tìm Thẩm Mi Trang, vậy thì từ giờ trở đi, sẽ bắt đầu thay đổi.

Song thai trong bụng Chân Hoàn, đúng là chẳng phải cốt nhục của Hoàng thượng, nhưng cũng không phải của Ôn Thái y.

Kiếp trước, nàng sớm đã phát hiện Thẩm Mi Trang cùng Ôn Thái y có tư tình, nhưng vẫn dung túng để Kỳ Quý nhân vu hãm Chân Hoàn và Ôn Thái y tư thông.

Khi đó nàng nghĩ, nếu có thể hạ gục Chân Hoàn thì tốt; nếu thất bại, Kỳ Quý nhân cũng chẳng sống nổi. Sau này Hoàng hậu tất chỉ có thể trông cậy vào mình nàng.

Nhưng vì cớ gì, nàng nhất định phải phụ thuộc vào Hoàng hậu?

Lúc đầu, Hoàng hậu bảo rằng nàng ta coi nàng như muội muội.

Khi ấy, nàng ghen ghét Chân Hoàn đối xử tốt với Thẩm Mi Trang, Phương Thuần Ý, thậm chí cả Hoán Bích hơn là với mình. Đúng lúc đó, một nữ nhân quyền thế, bề ngoài hiền từ, lại nói rằng nàng ta thích mình.

Huống hồ, trong mắt nàng ngày đó, Hoàng hậu còn từng cứu An gia.

Thế thì sao nàng có thể không hết lòng hết dạ, cam nguyện vì nàng ta mà máu chảy đầu rơi?

Đến khi hiểu rõ Hoàng hậu chỉ lợi dụng mình, thì đã quá muộn...

An Lăng Dung khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Đã trở lại một lần, cho dù khởi đầu có là gì đi nữa, nàng thề từ nay sẽ không bao giờ trở thành quân cờ trong tay bất cứ ai nữa!

Khi ấy, Phân Nhi đã bị Kỳ Quý nhân đưa đến Cảnh Nhân cung.

An Lăng Dung đối với những chuyện phía sau đã rõ như lòng bàn tay, cũng chẳng còn lòng dạ nghe tiếp.

Với tâm kế của Hoàng hậu, cho dù không có nàng, Hoàng hậu cũng có thể khiến "lấy máu nghiệm thân" diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com