Chương 2: An Tần sao vậy?
An Lăng Dung đưa khăn tay lên che miệng, chỉ để lộ ra một đôi mắt như họa, liếc về phía Kỳ Quý Nhân.
Qua Nhĩ Giai Văn Uyên, kiếp trước ngươi sỉ nhục sỉ nhục ta, cùng bát thuốc hủy hoại giọng hát của ta. Hôm nay, sau chuyện này, ta sẽ khiến ngươi hoàn trả gấp đôi .
Khăn tay kia đã được thấm loại hương liệu do An Lăng Dung đặc chế. Nếu không lại gần, gần như chẳng ai có thể ngửi thấy.
Nhưng một khi đặt ở ngay dưới mũi, hễ hít phải, liền khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hô hấp khó khăn, đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.
Dù là thái y, cũng chỉ cho rằng thân thể nàng vốn suy nhược, hoặc do lao tâm quá độ mà ngã bệnh, tuyệt chẳng ai nghĩ đến vấn đề nằm ở chiếc khăn tay.
Vốn dĩ đây là hậu chiêu nàng chuẩn bị cho Hoàng hậu, phòng khi tình thế bất lợi mới dùng đến trên người Kỳ Quý Nhân.
Kiếp trước, Kỳ Quý Nhân chưa từng cắn ngược Hoàng hậu, nàng cũng không cần dùng tới.
Không ngờ vừa mới trọng sinh, đã phải tự mình thử chiêu này.
"Tiểu chủ, tiểu chủ, người sao thế?"
An Lăng Dung còn chưa kịp ngã khỏi ghế, đã được Bảo Tước vội vàng đỡ lấy.
Mọi người trong Cảnh Nhân cung đều ngây ra.
Nghi Tu phản ứng cực nhanh, An Tần tuyệt đối không thể ngã xuống lúc này.
Nếu nàng đi rồi, tiếp theo chỉ còn bản thân phải đứng mũi chịu sào, mà nàng tuyệt không muốn phá đi hình tượng đoan trang nhân hậu trước Hoàng thượng.
"An Tần làm sao vậy? Mau truyền thái y!"
Kỳ Quý Nhân hung hăng trừng mắt nhìn An Lăng Dung, tiện nhân này, quả thật vô dụng!
Rất nhanh, Thái y viện đã cử Hứa thái y tới.
Hắn bắt mạch cho An Lăng Dung, lại thấy khó hiểu.
"Nương nương, mạch An Tần đập dồn dập nhưng cực kỳ yếu, e là bệnh cũ chưa khỏi hẳn."
Nghi Tu khẽ nhíu mày. Quả thực, từ sau khi An Tần nhờ một màn múa băng mà được sủng ái trở lại, lại sử dụng Tức Cơ Hoàn, thêm vào đó kiêng khem quá độ, thân thể vẫn luôn không được tốt.
"Hứa thái y, có biện pháp nào khiến An Tần tỉnh lại không?"
"Hồi nương nương, thân thể An Tần không có trở ngại lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều, e rằng ngày mai sẽ tỉnh."
"Ngày mai?"
Trong mắt Nghi Tu xẹt qua một tia tức giận.
An Tần lúc này lại ngất đi, hỏng hết kế hoạch của nàng!
Nhưng nàng xưa nay vẫn lấy vẻ từ ái mà đối nhân xử thế, sao có thể giữ một phi tần bất tỉnh trong cung mình?
Huống chi An Tần hôm nay không thể tỉnh, lưu lại cũng vô ích.
"Bảo Quyên, Bảo Thước, đưa tiểu chủ các ngươi về Diên Hi cung, phải hảo hảo chăm sóc."
"Vâng thưa nương nương."
Mãi đến sáng hôm sau, An Lăng Dung mới dần dần tỉnh lại.
Bảo Quyên bước lên dìu nàng ngồi dậy.
"Nương nương, người tỉnh rồi? Thật tốt quá, nô tỳ đi mời thái y ngay."
"Chờ một chút."
An Lăng Dung nhìn Bảo Quyên.
Khuôn mặt thanh tú ấy, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng chân thành dành cho nàng.
Hốc mắt An Lăng Dung chợt đỏ, khiến Bảo Quyên sợ hãi, liên tục hỏi tiểu chủ rốt cuộc có chuyện gì.
Kiếp trước, An Lăng Dung đã sớm biết Bảo Quyên là người của Hoàng hậu.
Nhưng khi ấy, ngoài Hoàng hậu, nàng đã chẳng còn nơi nào nương tựa.
Hoàng hậu cài tai mắt là Bảo Quyên hay kẻ khác, với nàng mà nói, đều chẳng còn quan trọng.
Bởi thế, nàng vẫn giữ Bảo Quyên ở bên.
Cho đến tận cuối cùng, Bảo Quyên cũng vì nàng mà bị xử đánh.
Sau này, trong ảo cảnh, nàng từng thấy rõ, Bảo Quyên vốn nghe mệnh Hội Xuân bên cạnh Hoàng hậu, luôn ở trước mặt mình khéo léo ly gián, khiến mình cùng Chân Hoàn dần nảy sinh hiềm khích.
Thế nhưng con người nào lại không có tình cảm? Theo năm tháng, lòng Bảo Quyên dần nghiêng về phía nàng, thậm chí còn nảy sinh đôi phần chân tình.
Có những lúc nàng không hề hay biết, Bảo Quyên từng khấu đầu cầu xin Hoàng hậu tha cho mình, vì thế mà bị Hội Xuân trách đánh.
Cũng bởi nguyên nhân ấy, khi Kỳ Quý Nhân hạ thủ với nàng, Nghi Tu lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn quên hết bao công lao nàng từng vì nàng ta mà làm biết bao chuyện.
Khi giọng nói bị hủy, lại một lần nữa thất sủng, Bảo Quyên đã từng quỳ xuống cầu xin Ôn Thái y trị liệu cho nàng.
Nhưng Ôn Thực Sơ làm sao có thể ra tay giúp nàng?
Trước khi chết, lời cuối cùng của Bảo Quyên nói với nàng là: "Nương nương, người nhất định phải sống cho thật tốt."
Kiếp trước, nàng và Bảo Quyên cùng nhau chịu qua biết bao ngày bị bọn thái giám, cung nữ khi dễ, giày vò.
Bảo Quyên từng phản bội nàng, cũng từng vì nàng mà chết thảm dưới trượng hình. Giờ đây, nàng thực chẳng rõ nên đối đãi với Bảo Quyên thế nào mới phải.
Nếu đuổi Bảo Quyên đi, chỉ sợ chẳng biết sẽ lại bị người khác sắp đặt tai mắt nào vào thay thế.
Thôi thì, vẫn cứ giữ lại.
Nếu sau này Bảo Quyên có thể an phận thủ thường, nghĩ đến quãng thời gian khó cùng nhau chịu đựng, nàng sẽ bỏ qua.
Nhưng nếu lại dám phản bội nàng thêm lần nữa, thì nàng quyết chẳng dung thứ.
Thấy An Lăng Dung mắt hoe đỏ, thần sắc có chút đau xót, Bảo Quyên thoáng thấy có điều không ổn.
"Tiểu chủ, người làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ mà."
An Lăng Dung khẽ rủ mi, hàng lông mi dài cụp xuống, che khuất hết thảy âm u trong đáy mắt.
"Bảo Quyên, kể ta nghe chuyện hôm qua đi."
"Vâng, nương nương..."
Mọi chuyện diễn ra không khác gì kiếp trước, chỉ là đời này không có nàng tham dự, Nghi Tu buộc phải tự mình ra mặt dẫn dắt cục diện.
Kiếp trước, khi Hoàng thượng nghe nhắc đến Thuần Nguyên Hoàng hậu, tuy phẫn nộ nhưng cuối cùng chỉ nhốt Nghi Tu trong Cảnh Nhân cung, sau lại nhờ Thái hậu can thiệp mà được thả ra.
Đời này, Nghi Tu lại bị Hoàng thượng giáng cho một bạt tai, hạ lệnh không không có chiếu chỉ thì cấm rời khỏi Cảnh Nhân cung, càng nghiêm cấm nhắc lại tên Thuần Nguyên Hoàng hậu, tránh làm ô uế tên nàng.
Xem ra, cơn giận Hoàng thượng với Nghi Tu còn phải kéo dài một đoạn thời gian.
Cũng không biết có phải vì quá thất vọng với Nghi Tu hay không mà Đoan phi vốn có giao tình tốt với Thuần Nguyên Hoàng Hậu được tấn phong làm Đoan Quý phi.
Mà Đoan Quý phi cùng Chân Hoàn quan hệ thân cận, chuyện này với An Lăng Dung tuyệt chẳng phải điều tốt lành gì.
Bất quá, Hoàng hậu bị giam lỏng, Thái hậu nhất thời cũng khó cứu vãn.
Kỳ Quý Nhân lại bị đánh vào lãnh cung.
Tính ra, cũng coi như một khởi đầu không tệ.
An Lăng Dung khẽ nhếch môi, dùng khăn che đi ý cười nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn chăm chú dò xét Bảo Quyên.
Khi nghe nàng nhắc đến Hoàng hậu bị cấm túc, Kỳ Quý Nhân đày vào lãnh cung, Hội Xuân bị đưa vào Thận Hình ti, vẻ mặt Bảo Quyên dâng đầy ý vui mừng, khó giấu.
Thấy An Lăng Dung che mặt bằng khăn, Bảo Quyên tưởng nàng lo lắng cho Hoàng hậu.
"Tiểu chủ, có một lời nô tỳ không biết có nên nói không?"
"Cứ nói."
"Hoàng hậu nương nương thân là mẫu nghi thiên hạ, người tất nhiên phải kính trọng. Nhưng cũng chớ vì vậy mà khiến Hoàng thượng không vui.
Hoàng hậu chỉ là tạm thời bị cầm túc, có Thái hậu che chở, tuyệt sẽ không chịu uất ức.
Ngược lại, nương nương thân thể vốn dĩ yếu nhược, hôm qua lại bị lời lẽ của Kỳ Quý Nhân làm kinh hãi, chẳng biết còn phải tĩnh dưỡng bao lâu mới bình phục."
"Tiểu chủ, chúng ta đừng bận tâm chuyện thiên hạ nữa, chỉ cần chăm lo cho chính mình, được không?"
Nói rồi, Bảo Quyên quỳ xuống đất. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tiểu chủ thoát khỏi sự khống chế của Hoàng hậu, nàng thật hy vọng chủ tử có thể nghe lọt.
Đôi mắt đẹp của An Lăng Dung thoáng đẫm lệ.
"Đứng lên đi. Chuyện của Hoàng hậu nương nương, ta quả thực cũng chẳng giúp được gì. Ngươi nói đúng, trước hết vẫn là phải dưỡng thân cho tốt."
Trong mắt Bảo Quyên thoáng hiện lên một tia vui mừng.
An Lăng Dung nắm lấy tay nàng, chậm rãi bước xuống giường.
Ngồi trước gương, nhìn gương mặt thanh tú song trắng bệch, nàng bỗng thấy mắt cay xè.
Nàng thật sự đã trở lại.
An Tỉ Hòe Hoài cũng chẳng mấy chốc sẽ tìm đường chết.
Mẫu thân nếu đã không còn nữa, vậy An Tỉ Hòe cũng nên sớm xuống đó, đến trước mẫu thân mà đền tội, tuyệt đối không thể để hắn liên lụy đến mình thêm lần nào!
Giờ đây, Hoàng hậu quyền thế lung lay, nàng muốn sống sót dưới tay Chân Hoàn, e rằng chẳng hề dễ dàng.
Nàng nên làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây?
"Bảo Quyên, ngươi tới Kính sự phòng, nói ta bệnh rồi, bảo họ rút lục đầu bài của ta xuống."
"Tiểu chủ?"
Trong lòng Bảo Quyên thoáng giật mình. Nay không còn Hoàng hậu kiềm chế, tiểu chủ lẽ ra nên thừa cơ củng cố sủng ái của Hoàng thượng mới phải.
An Lăng Dung cũng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục nói.
"Đi mau rồi quay lại, sau đó đến Thái y viện một chuyến, mời Ôn Thực Sơ thái y đến bắt mạch cho ta."
Trong lòng Bảo Quyên nhói đau. Ôn thái y trong mắt chỉ có Hy Quý phi và Huệ Tần, sao chịu đến xem bệnh cho tiểu chủ? Đến lúc đó chỉ sợ lại thoái thác, đẩy cho các thái y khác mà thôi.
An Lăng Dung biết Bảo Quyên đang nghĩ gì.
"Đi đi. Nếu Ôn thái y không chịu đến, ngươi chỉ cần nói với hắn rằng, đêm ngày hai mươi mốt tháng Năm năm ngoái, ta từng đến Toái Ngọc Hiên."
Bảo Quyên đầy nghi hoặc, nhưng vẫn phải lui ra.
An Lăng Dung đưa ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, tỉ mỉ suy tính những chuyện kế tiếp.
Ôn Thực Sơ lá gan không nhỏ, chuyện chu di cửu tộc hắn cũng dám làm, nhưng đầu óc lại không thật sự linh hoạt. Nếu không nói rõ, e rằng hắn nghe chẳng thấu.
Nàng nói đến mức này, Bảo Quyên không hiểu, nhưng Ôn Thực Sơ, kẻ từng ở lại Toái Ngọc Hiên chỗ Huệ Tần suốt một đêm, nhất định sẽ hiểu.
Sau khi Bảo Quyên rời đi, An Lăng Dung trải giấy, viết mấy tờ giấy nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com