Chương 3: Không cần nói điều kiện với ta
Khi Ôn Thực Sơ vội vã chạy đến Diên Hi cung, sắc mặt đầy vẻ xấu hổ pha lẫn bực bội, trán đẫm mồ hôi.
Hắn chẳng buồn để ý đến việc Bảo Quyên và Bảo Thước vẫn còn ở bên, ánh mắt nhìn An Lăng Dung mang theo vài phần oán hận.
An Lăng Dung chỉ khẽ nhướng mày, cũng không quá để tâm.
Nàng hận Thẩm Mi Trang dám mượn tay Khâm Thiên Giám để vu cáo nàng là mang điềm xấu, thậm chí còn dính líu đến cả người mẹ mà nàng yêu thương nhất.
Nếu không phải kiếp trước Thẩm Mi Trang đã phải trả giá, thì kiếp này, dù có liều mạng, nàng cũng phải báo được mối thù này.
Đối với Ôn Thực Sơ, An Lăng Dung không nói là áy náy, chỉ cảm thấy đôi chút tiếc nuối.
Nếu như Ôn Thực Sơ không tự thiến, nếu như Thẩm Mi Trang vẫn còn sống, với cách hai người họ chẳng hề biết kiêng dè, e rằng sớm muộn cũng sẽ bị người có tâm phát hiện.
Không biết Hi quý phi thông minh hơn người, liệu có vì bọn họ mà đối đầu với Hoàng thượng không?
Đáng tiếc trên đời chẳng có nhiều chữ "nếu như" đến thế, hiện tại An Lăng Dung chỉ quan tâm đến trước mắt.
"Bảo Quyên, Bảo Thước, ta có mấy lời muốn nói riêng với Ôn thái y. Hai ngươi ra ngoài canh giữ, đừng để ai đến gần."
Bảo Quyên và Bảo Thước thoáng nhìn thấy lửa giận trong mắt Ôn thái y, sợ hắn làm hại An Lăng Dung.
"Ra ngoài đi. Chỉ cần trong lòng Ôn thái y còn sót lại một chút tình nghĩa với người nhà họ Ôn, hắn sẽ không dám làm gì ta đâu."
"Vâng, tiểu chủ."
Hai người đồng thanh đáp, rồi lui ra ngoài.
Ngay khi nghe thấy ba chữ "người nhà họ Ôn", sắc mặt Ôn Thực Sơ lập tức tái nhợt.
"Không biết An Tần nương nương triệu vi thần đến là có chuyện gì?"
"Ôn thái y, ngươi nói xem, giọng hát của bổn cung... còn có thể chữa được không?"
Ôn Thực Sơ trầm mặc.
An Lăng Dung không kìm được khẽ cười, im lặng thì tốt, chứng tỏ là vẫn còn cứu được.
Tuy nàng không thích lão hoàng đế kia, nhưng nàng cần sự sủng ái.
Kiếp trước, vì không được sủng hạnh, nàng suýt nữa đã bị lạnh chết trong Diên Hi cung, ngày ngày chỉ có cơm thừa canh cặn, còn phải chịu cảnh cung nữ thái giám khinh khi. Những ngày tháng như thế, nàng thề sẽ không bao giờ lặp lại.
Nàng phải sống cho thật tốt, phải buộc những kẻ từng nợ nàng, từng làm nàng đau đớn... từng chút từng chút, đều phải trả lại.
An Lăng Dung vừa cười, nước mắt lại từng giọt lăn xuống.
Mẹ, ân sinh thành của An Tỉ Hòe, nữ nhi ở kiếp trước đã sớm trả sạch rồi.
Nhưng món nợ mà hắn nợ mẹ con ta... vẫn chưa trả đâu!
"Ôn thái y, bổn cung cho ngươi hai tháng. Hai tháng sau, nếu bổn cung chưa thể khôi phục được giọng, hoặc nếu có kẻ mưu hại bổn cung..."
An Lăng Dung nở một nụ cười mỉa mai, xen lẫn nét thê lương. Giọng nói của nàng ép rất thấp, nhưng vẫn đủ để Ôn Thực Sơ nghe rõ mồn một.
"Ngươi nên thấy may mắn vì bổn cung chưa vạch trần chuyện đứa con trong bụng Huệ tần là của ngươi. Nếu không, họ Ôn và họ Thẩm, chắc chắn sẽ lặng lẽ bị diệt môn."
Mắt Ôn Thực Sơ trừng lớn, trong con ngươi toàn là chấn động.
Hắn thế nào cũng không ngờ An Lăng Dung lại biết nhiều đến vậy, ngay cả chuyện đứa bé cũng biết.
Nàng làm sao mà biết được?
An Lăng Dung nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh hoàng của Ôn Thực Sơ, khóe môi cong lên nụ cười châm chọc.
Những chuyện nàng biết còn nhiều lắm, nhưng không thể lập tức để lộ toàn bộ át chủ bài của mình.
Trong đầu Ôn Thực Sơ loạn thành một mớ, hắn hận không thể giết An Lăng Dung để diệt khẩu ngay lúc này.
Nhưng hắn không dám.
Giờ đây An Lăng Dung toát ra một loại bình tĩnh điên cuồng, như thể không còn điểm yếu nào. Nếu nàng chết, những kẻ khác cũng phải chôn theo.
Nhưng chẳng lẽ nàng không cần lo cho nhà họ An sao?
Ôn Thực Sơ nhắm chặt mắt, cố gắng ép mình trấn tĩnh.
Hắn gần như có thể chắc chắn rằng, chỉ cần An Lăng Dung có chuyện, bí mật giữa hắn và Huệ tần nhất định sẽ lọt đến tai Hoàng thượng.
Đến lúc ấy, Huyết Trích Tử sẽ khiến hai nhà Ôn, Thẩm lặng lẽ biến mất.
(Mình tra trên mạng Huyết Trích Tử là một loại vũ khí, nhưng ở đây dựa theo ngữ cảnh thì có lẽ là ám vệ của hoàng đế)
Mồ hôi lạnh của Ôn Thực Sơ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hôm qua lúc trích máu nghiệm thân, hắn tuy hoảng loạn, nhưng cũng chưa đến mức sợ hãi như lúc này, bởi vì đôi long phụng ấy quả thật không hề có quan hệ máu mủ với hắn. Nhưng đứa trẻ trong bụng Huệ tần...
"Nương nương... nương nương nói gì... vi thần nghe không hiểu."
An Lăng Dung khẽ lắc đầu, thật là một gương mặt thành thật, nhưng lại làm ra chuyện liên lụy đến chín đời.
"Ôn thái y, ngươi nghe không hiểu sao? Không sao, chắc chắn sẽ có người nghe hiểu được."
Nói rồi, An Lăng Dung nâng cao giọng.
"Bảo Quyên, tiễn Ôn thái y ra ngoài."
Ôn Thực Sơ lập tức nhìn nàng chằm chằm.
"An tần nương nương, thần... có thể thử một lần."
"Bổn cung không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi! Nếu ngươi dám chần chừ lười biếng, hay dám lén bỏ thuốc gì vào cho bổn cung, hừ..."
"Vi thần không dám. Vi thần cam đoan, nửa năm thôi, chắc chắn sẽ khiến nương nương khôi phục giọng nói như xưa."
"Quá lâu! Bản cung không đợi được. Chỉ hai tháng, ngươi chỉ có hai tháng mà thôi."
Đôi mắt Ôn Thực Sơ đỏ ngầu:
"Nương nương, vi thần cần phối dược, thử dược, phải chắc chắn thuốc có tác dụng mới dám cho nương nương dùng. Việc thử thuốc... cũng cần có thời điểm thích hợp."
"Thử thuốc sao? Vậy dùng Kỳ Quý nhân đi."
"Nhưng giọng nói của nàng ta vốn không có vấn đề gì."
"Rất nhanh thôi, sẽ giống như bản cung bây giờ."
Ôn Thực Sơ thoáng nhìn An Lăng Dung, bị sự tàn độc trong mắt nàng làm cho kinh sợ.
An Lăng Dung lại khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Ôn thái y quả thật muốn ôm hết lục cung vào lòng sao? Hôm qua Kỳ Quý nhân còn muốn lấy mạng ngươi, ngươi đã quên nhanh vậy ư? Chậc chậc."
Ôn Thực Sơ tức giận trừng mắt:
"Nếu thần chữa khỏi cho nương nương, vậy nương nương làm sao bảo đảm... chuyện ấy không tiết lộ ra ngoài?"
"Ôn Thật Sơ, ngươi không cần nói điều kiện cùng ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chuyện này ngoài ngươi và ta, còn có ai khác biết, bổn cung cũng không rõ. Nhưng nếu ngươi chữa khỏi cho ta, ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để lời này lọt ra từ miệng ta."
Ôn Thực Sơ không tin An Lăng Dung, nhưng giờ hắn chẳng thể không thuận theo nàng.
Hắn thật sự không có cách nào để đối phó, hắn đành gượng ép hứa hẹn vài câu rồi rời đi.
An Lăng Dung lấy ra gói thuốc Chước Hầu Tán, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Nàng từng bị Kỳ Quý nhân hạ Chước Hầu Tán, hủy đi giọng hát giúp nàng sinh tồn trong hậu cung.
Vì tranh sủng, nàng uống Tức Cơ Hoàn, khổ luyện trượt băng, đến mức thân thể tàn phế chẳng còn bao nhiêu.
Vì báo thù, nàng phí hết tâm lực tìm mua chính thứ độc dược hại mình, vốn định tìm cơ hội trả lại. Nào ngờ Kỳ Quý nhân lại tự tìm đường chết, muốn lôi kéo Chân Hoàn xuống nước.
Kiếp trước, nàng chẳng màng Chân Hoàn hay Kỳ Quý nhân ai sống ai chết. Nếu được, tốt nhất là Chân Hoàn chết đi.
Kỳ Quý nhân ngu dại, dễ đối phó hơn Chân Hoàn, nàng càng hy vọng Văn Uyên có thể kéo Chân Hoàn xuống một lần.
Kết cục, Chân Hoàn vẫn bình an, Kỳ Quý nhân thì bị đánh vào lãnh cung, thứ thuốc ấy cuối cùng cũng không dùng đến.
Còn bây giờ, lại vừa hay có chỗ để dùng.
Khóe môi An Lăng Dung nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, mang theo Bảo Quyên tiến về lãnh cung.
Bảo Quyên theo sát bước chân nàng, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Tiểu chủ hôm nay khí thế khác hẳn, tựa hồ có một sự quyết tuyệt cùng tàn nhẫn.
Sự u ám và hoang tàn của lãnh cung còn chưa bước vào đã như xộc thẳng vào mặt, không khí dày đặc mùi tuyệt vọng lẫn thối rữa, khiến người ta rùng mình.
"Tiểu chủ, chốn dơ bẩn xui xẻo này, người vẫn là đừng vào. Chuyện còn lại cứ để nô tỳ làm là được."
An Lăng Dung đưa gói thuốc bột cho Bảo Quyên, nhưng bản thân cũng bước thẳng vào.
Trong lãnh cung, vài bà vú đang ỷ thế tác oai tác quái, giày vò những quý nhân thất thế. Thấy An Lăng Dung và tỳ nữ bất ngờ xuất hiện, cả đám giật mình.
Ánh mắt An Lăng Dung quét qua bọn họ.
"Chỉ cần nói cho ta biết Kỳ Quý nhân ở đâu, rồi lập tức cút ra ngoài. Bất kể nghe thấy động tĩnh gì, đều không được quay lại."
Đám bà vú lập tức hiểu rõ, đây là có người đến báo thù. Những chuyện thế này ở lãnh cung vốn chẳng hiếm, họ từ lâu đã quen mắt, đều lựa chọn làm ngơ.
Chỉ là, thường thì những việc đó đều do chủ tử sai cung nhân đến, hôm nay lại thấy có người đích thân ra tay, e rằng là thâm thù đại hận.
Tất nhiên, đó không phải điều họ nên lo. Bọn họ chỉ tay dẫn đường cho An Lăng Dung, rồi vội vàng tránh xa.
Theo hướng ấy, An Lăng Dung đi đến một căn phòng cũ nát, nơi giam giữ Kỳ Quý nhân .
Bảo Quyên siết chặt gói thuốc, lại tìm được một cái bát trong bếp, múc nước lạnh, bỏ dược vào, khuấy đều... rồi bưng đến trước cửa phòng giam của Kỳ Quý nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com