Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hiện đại hóa.

Yukari bị xách đi nửa ngày cùng Hắc Bạch Vô Thường mới ngộ ra, cửu tuyền chẳng qua cũng như dương gian, có người sống, có cổ thành nhà phố, hàng chợ, cửa hàng, khách sạn hay kỹ viện, đền miếu có đủ, ở đây cũng phải sinh sống kiếm tiền.

Nhà cửa phố xá ở đây xây dựng theo phong cách cổ xưa, đèn lồng treo khắp nẻo, không khí cũng không kém phần nhộn nhịp.

Công việc thì đủ loại nghành, nhìn qua chẳng khác gì trên trần gian. Có khi công nghệ dưới đây còn tân tiến hơn chút ít.

Các đại điện của những vị Diêm Vương nằm trong nội thành, nội thành là nơi dân Âm ti sinh sống xung quanh được bao bọc bởi thành trì vững chắc, có cửa lớn gọi Nham Thi.

Dưới Địa phủ có ba, bốn thành trì như vậy đều là người Âm phủ định cư, Hắc Bạch Vô Thường dẫn Yukari đi một vòng phố cổ, ăn không ít đồ ăn vặt.

Yukari vừa gặm bánh bơ vừa không nhịn nổi sự hiếu kì, mở miệng hỏi: "Sao nơi đây cứ như trần gian vậy, khác hẳn với sách truyện?"

Hắc Vô Thường nhâm nhí ly sinh tố dưa lưới, cười tủm tỉm: "Thật ra nhiều năm về trước thì Địa phủ đáng sợ và u ám như sách dương gian nói, nhưng từ khi những nền văn minh nhân loại phát triển kéo theo nhiều sự biến đổi, U Minh đế cũng vì vậy phải chạy theo sự hiện đại hóa." Hắn dừng lại hút một hơi nước cắn một miếng bánh mì thịt trên tay Bạch Vô Thường rồi nói tiếp:

"Địa ngục dần tiếp nhận được sự phát triển nhanh chóng trên dương gian, tội ác vì thế ngày một nhiều, các không gian, thế giới song song khác cũng từ từ mọc ra như nấm, hệ thống quản lý đơn giản khi xưa nay đã không thể tiếp quản hết được nên phải thay đổi toàn bộ. Đám quan thần trên Thiên Đình cũng vì hệ thống cũ mà đại loạn rối hết cả lên, vì vậy Thiên Đế đành mang cả Tam giới thay đổi từ đầu đến cuối theo hướng hiện đại hóa."

Nhờ vậy những âm sai như Hắc Bạch Vô Thường bớt phần bận rộn, trước khi bọn họ phải chạy Đông chạy Tây, từ nơi này xuyên qua nơi các làm việc quần quật mấy tháng không được nghỉ ngơi. Ác mộng kinh khủng nhất của Âm phủ là khi tháng 7 đến gõ cửa, sơ xẩy vài giây cũng tạo cơ hội cho đám vong hồn quỷ dữ thoát ra ngoài làm loạn.

Vì thế để tăng cường nghiêm ngặt an ninh Quỷ Môn Quan cùng các lồng giam mười tám tầng địa ngục được hoạt động trơn tru và hiệu quả, việc dẫn hồn người chết, chuyên bắt giữ lệ quỷ, vong hồn chạy trốn,...bộ phận các phán quan đề xuất thành thập hệ thống âm sai cũng như quỷ sai mới làm việc dưới trướng các vị Diêm Vương, chịu sự quan lý của Đại phán quan.

Việc tuyển chọn quỷ sai thì đầu tiên phải có giấy chứng nhận của trường đào tạo quỷ sai, nếu không có phải làm việc không lương ba tháng sau đó mới được nhận chính thức và phát lương.

Hệ thống âm sai–tử thần thì có vẻ nghiêm hơn bởi vì nhiệm vụ này cần những người có tố chất tâm lý tốt không nhân nhượng cũng như yếu lòng trước những trường hợp vong linh ăn vạ không muốn chết sớm, nhất là những người trẻ họ không chấp nhận mình chết oan, yểu mệnh, oán khí rất lớn nếu không về địa phủ xét xử thì sẽ thành oan hồn quỷ dữ trả thù, quấy rối người sống, tội nặng khó tha.

Một số trường hợp ngoại lệ như Tiêu Nga được trở thành tử thần dù cô trước kia giết rất nhiều người nhưng đa phần người cô giết là những tên đàn ông đối xử lệ hại với phụ nữ, trong ác có thiện, trong thiện có ác, thiện ác lẫn lộn nhưng nhân quả luôn công bằng. Phạm tội vẫn phải chịu tội.

Mỗi thế giới sẽ chia thành nhiều khu vực, vì thế những âm sai cũng được chia đều công việc, một tổ mấy người sẽ quản lý một khu vực nào đó.

Một tuần được nghỉ một buổi, cuối tháng lãnh lương, công việc vô cùng nhàn hạ.

Yukari nhận ra mình cũng là một tội phạm két tiếng: "Tôi sẽ phải làm gì?"

"Tiểu thư được hai vị đại nhân bảo lãnh, được sống tiếp dưới trần gian." Hắc Vô Thường hướng mắt nhìn cô, cười nói tiếp: "Tuy vậy, tiểu thư nên nhớ, luật nhân quả, người hay ma quỷ, thần tiên hay thánh đều không thoát được."

Bất kì ai đều phải đền tội.

Ăn uống no nê họ dẫn cô ra khỏi nội thành, đến một cánh đồng hoa phía Đông.

Rừng hoa mang sắc xanh lam nhàn nhạt, cánh hoa như bông tuyết óng ánh một màu bạc. Đung đưa nhẹ nhàng theo gió mát, hương thơm thoang thoảng cũng lướt nhẹ trên đầu mũi.

"Huyết Lệ Quỷ, sao lại mọc ở nơi này." Yukari sờ nhẹ lên cánh hoa, cánh hoa mềm mại như lụa, mang theo chút khí tức lạnh buốt.

Huyết Lệ Quỷ, là loài hoa sinh ra từ nước mắt của quỷ tộc, đây là biểu tượng độc nhất vô nhị, vô cùng cao quý của Akagami. Mọi con quỷ trong tộc đều có ấn ký của loài hoa này trên người, dù ở dạng người hay quỷ ấn ký của nó sẽ không bị biến đổi.

Biểu tượng này là thứ mà cả đời mà một Akagami phải bảo vệ để vạn vật ca tụng sự tồn tại của một gia tộc quỷ hùng mạnh.

Mãi ngắm hoa mà cô quên mất hai người kia đã biến mất từ lúc nào, đứng dậy nhìn xung quanh mới thấy họ đứng chụm đầu vào một chỗ. Cô bước vào bước tới quan sát.

Trước mặt họ là một quan tài gỗ màu nâu cũ kĩ bám đầy rêu xang, Hắc Bạch Vô Thường niệm chú, chiêu cờ trong tay họ bay lên cao. Chúng chạm vào nhau rồi tách ra vẽ nên một trận pháp cổ xưa dưới chân họ.

Xong xuôi, Hắc Vô Thường một tay giữ tay áo dài che mũi với miệng lại, cánh tay kia của hắn lại cực khỏe chỉ nâng nhẹ ngón tay nắp quan tài đã bật mạnh ra.

Bên trong quan tài chứa cơ thể một cô gái trẻ tuổi với mái tóc trắng dài lưa thưa, đôi mắt nhắm nghiền, cổ phục màu trắng có chút rách nát, nhìn từ đầu đến chân thân thể ngoài làn da trắng bệch, khuôn mắt khô khan thì tất cả bộ phận không bị tàn phá.

"Chúng ta trộm mộ?" Yukari híp mắt tỏ vẻ khinh bỉ đối với hai người đàn ông trước mặt, trước giờ cô chỉ giết người chứ không bao giờ xúc phạm người chết.

"Nào có chớ, đây là cơ thể của một vị rất đặc biệt, bọn ta trộm của ai chứ không dám trộm của vị này đâu." Hắc Vô Thường thu lại chiêu cờ, cười ha hả.

"Bọn ta sẽ mượn ít linh khí của vị này, tạo ra một cơ thể mới cho cô sử dụng." Vừa dứt lời Bạch Vô Thường dùng pháp lực của mình hút linh khí của cơ thể trong hòm ra, rồi phe phẩy quạt viết cổ tự lên chỗ linh khí ngưng tụ. Linh khí màu lam nhạt cùng các kí tự cổ xoay tròn với nhau, chớp mắt một cái chúng trộn lẫn với nhau tạo nên một cơ thể nữ giới.

Yukari với khuôn mặt méo mó không thích thú sự việc này chút nào, nhưng Hắc Vô Thường không cho cô phản đối trực tiếp phất chiêu cơ cắm vào ngực, móc ngược cả linh hồn cô lên. Bạch Vô Thường nhanh tay dùng pháp lực lên linh hồn cô.

Yukari kinh ngạc nhìn cả người mình bay trên không trung rồi va vào cổ tự kia.

Bụp!

Cả không gian trước mắt đều tối tịt, đây là lần thứ hai Yukari gặp phải tình trạng sống dở chết dở như vậy.

"Bạch Nhi, mau khắc cổ tự định hồn." Hắc Vô Thường cầm hai chiêu cờ trắng đen cắm ngay gắn trước quan tài. Bạch Vô Thường gật đầu, nâng tay viết cổ tự, những cổ ngữ màu trắng dã theo vòng tròn lượn lờ bên cơ thể cô gái rồi chìm nghỉm xuống phần cơ ngực.

Yukari cảm thấy nóng rát trong lồng ngực, hô hấp dồn dập, cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sóng lưng hai hàng lông mày cau lại khó chịu.

Cô cố dùng sức bật dậy, đôi mắt xanh lam kinh hoàng mở to, cố gắng thở những ngụm khí nặng nề.

Định thần lại chút cô quay người, ánh mắt màu lam sắc nhọn lườm hai người nọ. Hắc Vô Thường mỉm cười nhún vai, Bạch Vô Thường tinh tế đưa tay đỡ. Yukari không nắm tay cậu mà vươn lên vai chống người dậy.

"Được rồi, hồn đã nhập xác, chúng đến gặp Mạnh Bà xin ít thuốc định hồn." Hắc Vô Thường liếc thấy tay Yukari vẫn bám lên vai Bạch Vô Thường, hắn gầm gừ trong miệng, đưa tay gạt tay cô xuống đẩy người qua bên cạnh.

Hắn khoác lấy vai cậu hầm hực bước đi, Yukari bị bỏ lại phía sau, nhíu mày khó hiểu, thấy mình sắp bỏ xa cũng chân trần đạp hoa chạy theo.

Hai quỷ trồng hoa đội nón lá, trên tay bình tưới hoa đứng cách đó vài dặm, trầm mặc nhìn theo bóng ba người nọ rồi nhìn theo bước chân họ đi, từng bông hoa bị giậm nát...

Hướng đến lần này là Vọng Hương Đài.

Theo chân đoàn vong linh bắc qua cầu Nại Hà, dưới có sông Vong Xuyên, nước sông mang sắc đỏ thẫm như màu máu tươi sâu không thể thấy đáy. Phía sau, phía trước tổng có bốn đại quỷ sai to lớn hai cầm vũ khí hộ tống linh hồn.

"Bà già, bà đâu rồi, ta đến lấy thuốc định hồn!" Đi hết cầu Nại Hà, bỏ lại đoàn người chậm rì phía sau, Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo Yukari đi sâu vào đình Mạnh Bà.

"Già già cái lỗ mũi nhà ngươi ý!" Nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trên ghế mọc lông cừu giọng gào lên đầy giận dữ.

Phía sau là dàn bát sứ trắng đang được lũ quỷ sai lau dọn. Nàng ta hình như mới tỉnh ngủ lên trên ánh mắt còn mơ màng, đôi mắt bồ câu màu vàng chanh ngập nước, nàng vươn vai ngáp một cái.

"Nhanh nào, thuốc định hồn đâu." Hắc Vô Thường không mấy kiên nhẫn lắc vai khó chịu. Mạnh Bà mặc y phục đỏ đen thêu hoa Bỉ Ngạn liếc xung quanh bệ tủ đầy lọ thủy tinh, nàng vươn ngón tay lọ thuốc trong suốt bay đến chỗ Hắc Vô Thường.

Hắn cầm lấy mở nắp ngửi chút rồi đưa Yukari, "Uống rồi bọn ta đưa cô đi đầu thai."

Yukari nhìn lọ thuốc nghi ngờ nhìn hắn, muốn mở miệng hỏi lại bị đổ luôn thuốc vào cổ họng. Vị thuốc ngắt xâm chiếm đầu lưỡi khiến cô muốn ói ra thì miệng bị bịt lại.

Sau khi thuốc xuống hết cô mới gạt bàn tay kia ra, thở phào. Bạch Vô Thường lấy từ túi áo ra một túi vải đựng đường viên, đưa Yukari một viên ngậm.

"Tốt, bây giờ bọn ta đưa cô đến dương gian." Hắc Vô Thường xoay người tránh đường cho đoàn vong linh đang xếp hàng ngoài sảnh.

Mạnh Bà gật gù bẻ cổ tay, sai đám quỷ nhỏ chạy Đông chạy Tây bày canh lú.

Ba người đi đến Bánh Xe Luân Hồi, dừng chân ngay đó Hắc Vô Thường chìa tay trước mắt cô nói:

"Đưa ta giấy phép cổ ngữ Hạ Ngạn đại nhân viết cho cô."

Yukari nghiên đầu, sờ trong tay áo lấy ra tờ giấy lúc ở chính điện cô được đưa cho, đặt lên tay gã đen thui.

Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau nắm lấy mỗi bên tờ giấy vàng bóp nát chúng thành tro, bụi tro vàng kim theo gió nhẹ thổi đến gần Bánh Xe Luân Hồi tạo nên một vòng ma thuật màu lam.

"Đấy là giấy phép đặc biệt đích thân Thập Diêm Vương kiểm duyệt cho cô, để cô xuống trần gian sống với tư cách một con quỷ."

"Đi thôi, bọn ta tiễn cô thêm một đoạn." Hắc Vô Thường đẩy cô đi đầu tiên, song hắn nắm lấy tay em trai kéo theo.

Trần gian là ban đêm thì Địa ngục là ban ngày, một ngày ở Địa phủ bằng hai ngày trên dương gian. Yukari đã ở nửa ngày dưới đó nên lên đến đây đã hết một ngày còn là đêm khuya.

Đám người rơi tọt vào rừng sâu tối tăm. Ba người ba chấm nhìn nhau, thế méo nào lại dịch chuyển vào rừng rậm thế này.

Đang đứng nhìn thì tiếng chân dồn dập chạy đến gần, Yukari theo phản xạ bám lấy cành cây đu lên cây ẩn nấp. Còn Hắc Bạch Vô Thường thì cứ đứng yên đấy vì chỉ người chết hay hồn lìa xác mới thấy được họ thôi.

Tiếng bước chân là một cô gái trên mình hàng tá vết thương, cô ta vừa chạy vừa vịnh vào các thân cây. Không ngờ lại dừng đúng dưới gốc cây Yukari đang nấp bên cạnh thân cây là hai tên quỷ câu hồn.

Yukari nhướn mày nhìn kĩ mặt cô gái đang thở hồng hộc nằm ngã ngay dưới cô, sao dung mạo trông giống như...

Hắc Bạch Vô Thường cũng nhận ra điều đó, Hắc Vô Thường ngồi xuống bên cô gái, hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt để chắc chắn đối phương không thấy hắn, sau đó thì hắn nhìn chằm chằm mặt cô ta rồi gật đầu một cái.

Tỉ lệ trùng khớp khuôn mặt giống thân xác hiện tại của Yukari khá cao, nhưng ngoại hình lại không giống. Bạch Vô Thường nhanh chí lật sổ mệnh ra tìm, chớp mắt phát hiện ra chút thông tin.

Cậu cúi người đưa trang sổ đó cho hắn, Hắc Vô Thường nhìn qua rồi đưa lên cây cho Yukari xem.

Okamura Yukamize - 18 tuổi.

Đến tên cũng gần giống, nhưng cô ta xui xẻo đoản mệnh chết ngay hôm nay, còn vài phút nữa người này sẽ lập tức tắc thở. Hắc Bạch Vô Thường không ngờ công chuyện tự chạy đến tay, đành ngồi đợi thôi.

Yukamize run rẩy đến mức muốn bóp cổ chính mình nhưng chưa kịp làm gì động mạch cô ta đã tự vỡ ra, máu be bét cả gốc cây.

Linh hồn đối phương vừa lìa khỏi xác liền bị ba cặp mắt kia nhìn chằm chằm làm suýt nữa bay cả hồn lẫn vía.

"Xin chào, cô đã chết rồi đó." Hắc Vô Thường cười ha hả vẫy tay với nữ vong linh làm cô gái mặt méo mó muốn khóc thét lên.

"Hắc Bạch Vô Thường Đại nhân, đây là địa bàn tổ bọn tôi mà!" Từ xa một cô nàng đỏ từ đầu đến chân xuất hiện tay còn đung đưa lưỡi hái đỏ rực lửa.

"Hửm, Tiêu Nga à, may thế bọn ta khỏi phải đụng tay đụng chân." Hắc Vô Thường thản nhiên cười hì hì vỗ vai Tiêu Nga.

Tiêu Nga rút sổ linh hồn ghi chép đầy đủ rồi đóng lại, vừa hay lúc đó Yukari từ trên cây nhảy xuống làm ả sửng sốt, trợn mắt kinh hãi như thấy ma.

"Cái mùi chó má này, sao lại ở đây được thế!?" Tiêu Nga thét lên, chỉ thẳng lưỡi hái về phía người Yukari.

#Kết
#Wi
#ĐổngTứCầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com