Chương 9: Nhập học.
Vẫn là buổi sáng như thường lệ, chỉ khác hôm nay cô chị có vẻ dậy sớm hơn ngày thường.
Năm rưỡi sáng, cô nàng đã bật người dậy, tập thể dục trong sân nhà.
Yami đứng trong bếp nếm đồ ăn, nhìn ra sảnh thấy chị gái mình phấn khích chảy quanh sân mấy chục lần, vừa chạy vừa hét nhiệt tình. Cô em gãi má, không biết chị ấy tối qua có đập đầu vào đâu không.
Bên ngoài phòng khách, hiện diện một sự nghiệm túc thực thụ, Leon đang xem bản tin buổi sáng, họ đang nói về hiện tượng mặt trăng bị phá hủy gần như toàn bộ, có vẻ thông tin đã được truyền đi toàn quốc.
Anh nhâm nhi ly trà mật ong trên tay, cũng nghe thấy tiếng hô hoán nhiệt tình của Hikaru ngoài sân cũng nhíu mày hướng vào bếp hỏi:
"Tối qua, con bé có đập đầu vào thành giường không thế?"
Cô em nghe thấy, cười trừ, đáp, "Em cũng chẳng biết, chắc do phấn khích đó."
...
Một tiếng trôi qua. Bây giờ là bảy giờ.
"Dậy đi, Rena-san!!!"
Tiếng Hikaru vọng từ dưới chân cầu thang lên tới lầu hai, khiến hai người ngồi xuống cũng phải bịt cả tai lại.
"Rena, mặt trời lên tới mông rồi chị ơi!" Hikaru vừa cầm hai bắp tay cô nàng tóc xanh lù xù nằm bệt trên giường, cô vừa lắc mạnh vừa gọi to.
"Trời ơi, tha tôi đi, Hiri!!"
Rena ôm chặt lấy gối ôm bên cạnh, sống chết không buông. Hai người giật qua giật lại làm xáo trộn không gian yên tĩnh của ngôi nhà, Leon đành phải lên dẹp loạn.
"Rena, dậy ăn sáng." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô nàng trên giường mới uốn éo cơ thể tự mò đến cái thắt lưng tỏa ra mùi hương mật ong như mọi lúc nó vẫn dính lấy mũi cô.
Rena mắt nhắm mắt mở, đu người ôm lấy tấm lưng nọ như một con Koala cỡ bự.
"Rửa mặt đánh răng đi."
"Vầng!"
Hikaru híp mắt nhìn: "Trọng sắc khinh bạn."
Hoàn thành xong bữa sáng, bốn người cùng nhau chuẩn bị đến trường.
"Đồng phục em để ở phòng rồi đó anh chị thay đồ đi."
"Đồng phục cũng được đó chứ." Hikaru đứng chải mái tóc xõa dài của mình trước gương, cô thích thú xoay một vòng.
"Ừ." Yami mặc đồng phục xong, hiện đang sắp xếp hai cặp sách cho cả hai, ngoài sách vở ra, cô còn dự bị thêm vài thứ đồ chơi cần thiết cho cuộc đi săn.
"Hồ sơ nhập học em chuẩn bị chưa?" Hikaru tiện tay buộc luôn tóc cho em gái, mái tóc màu bạch kim buộc kiểu đuôi ngựa, đung đưa qua lại trông khá đẹp mắt.
"Chúng ta chỉ thiếu người giám hộ thôi." Yami bật máy tính, kiểm tra lại một lượt các thông tin học bạ để không dính bất cứ sai sót nào.
Bình thường những giấy tờ này cô có thể làm giả cho thuận tiện, nhưng lớp E hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ, mọi hành động nên cẩn thận hết sức.
Leon đứng ngoài cửa phòng hai người, hơi ngó đầu vào trong: "Chúng ta có đó, đang đợi bên ngoài."
Cả đám bước ra khỏi cửa nhà, một chiếc siêu xe màu bạc lập tức xé gió phóng đến.
Con đường đến trường chưa bao giờ bình yên đến thế. Thả người ngay cổng vào, chiếc xe chỉ mất mấy giây để biến mất.
Tuy vẫn chưa đến giờ lên lớp, nhưng lượng học sinh ngoài cổng và sân trường tập trung khá đông.
Bốn cặp mắt nhìn lên ngôi trường bự chà bá kia mà không khỏi cảm thán, đúng là trường hàng đầu Tokyo có khác, không ngoài sức tưởng tượng.
Họ đi vòng vòng tìm phòng hiệu trưởng nhận được không ít ánh mắt tò mò, một số thì như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám luôn ý, mà cũng đúng, với đội hình trai xinh gái đẹp vậy mà sao không mê được.
Đến khi đến giờ học sinh vào lớp, bọn họ vẫn chả biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Hồi nãy có hỏi mấy học sinh kia, mà bọn nó như điếc ấy không ai thèm trả lời, đúng là lũ kiêu ngạo.
Bốn đứa đành ngồi trong căn tin kiếm gì ăn rồi tính tiếp. Hikaru đứng dựa vào góc tường gần cầu thang đi lên, vừa uống sữa vừa chửi thầm rốt cuộc phòng ông thầy kia ở đâu vậy.
Đúng lúc đó, một nam sinh vô tình đụng trúng cô. Người nọ có mái tóc màu cam, đôi mắt tím sắc xảo mang ý cười, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói: "Các cậu đang tìm phòng hiệu trưởng đúng không?"
"Ừ, nhờ cậu chỉ giúp." Hikaru cười mỉm, chưa gì đã gặp nam thần Asano rồi, đang phiêu vì mới vô gặp trai đẹp thì mắt cô va phải một túi hồ sơ trong suốt, bên trong mập mờ có thể thấy một sấp giấy kiểm tra các môn.
Vừa nhận ra ý đồ của cậu ta, thì cũng thấy cậu ta nhếch mép cười lạnh. Hikaru cũng cười đáp lễ, hai nụ cười chết chóc va chạm nhau khiến không khí xung quanh ngộp ngạt đi hẳn.
"Đi thôi, lối này." Asano thu lại nụ cười, tiến đến cầu thang lên tầng sáu, nơi ngự trị của con quái vật thống trị ngôi trường này.
Những người khác thấy vậy cũng đi theo. Loạt hành động vừa rồi đều được thu lại bằng camera, người đàn ông xem xong cũng bình thản đóng laptop lại. Hướng ra phía cửa, ánh mắt đầy mong chờ.
Chỉ vài phút, cánh cửa được mở ra, tiến vào là hội trưởng hội học sinh và bốn học sinh mới.
"Có vẻ chúng ta không cần dài dòng." Hiệu trường cười nhẹ, hơi gật đầu về phía con trai mình.
Asano đưa cho Hikaru tập hồ sơ chứa bài kiểm tra đầu vào, nhận lại của cô bốn bộ hồ sơ nhập học, cậu đến đưa cho cha rồi dẫn họ tìm một phòng học trống làm bài.
"Các cậu có ba tiếng." Asano ngồi trên bàn giáo viên, bắt đầu bấm thời gian.
Ba tiếng cho năm môn, nhưng thời gian này không cần thiết cho họ lắm.
Tròn một tiếng trôi qua, mọi bài kiểm tra đều được hoàn tất, Asano lướt nhẹ qua vài bài, chợt cười giễu cợt: "Mấy cậu làm bài hay thật đấy."
Cậu ta quay cây bút đỏ vài vòng rồi đặt đầu bút lên giấy kiểm tra, thao tác nhanh như cách Yami gõ phím.
Hikaru-226; Yami-260; Leon-280; Rena-233. Tất cả trên năm môn học Toán, Anh, Văn, Khoa Học, Nghệ Thuật.
Asano nhìn tổng điểm của nhóm học sinh mới, mắt hiện rõ sự khinh nhờn, nói ra câu đầy ý xấu:
"Tưởng thế nào, ai ngờ chỉ có vậy, nhưng may mấy cậu còn làm được vài phần bài kiểm tra của trường này." Asano sắp gọn đống kiểm tra song đưa họ về phòng hiệu trưởng.
Người đàn ông nhìn lượt bốn giấy tổng điểm, đôi mắt đục màu hướng thẳng vào mắt bọn họ chứa đầy sát khí, rồi đột nhiên ông nở nụ cười dày đặc mùi giả tạo: "Các em sẽ vào lớp E, từ giờ hãy cố gắng hơn nhé."
Cả đám rời đi trong tâm trạng thỏa mãn, cũng chẳng có gì khó, giờ khó là sao leo hết cái đồi này đây!?
Hikaru híp mắt cố nhìn bóng dáng lớp học mục nát xa tít sau cả con đường phủ đầy cây, má đợt này cốt sống không được bình an rồi.
"Trời ơi, bao giờ mới tới!" Hikaru sau phương thức 'chậm mà chắc' chính là phương thức 'bò và lết'.
"Sắp rồi cố lên." Yami mặt vẫn bình thản như thường đi nhanh hơn chị mình chục bậc thang, mặt ngoài là vậy nhưng ai biết trong lòng cả tấn nước mắt đã đổ.
"Hai người chậm quá." Con gấu bự nọ đã đứng trên bậc thang cuối, nó hí hửng ôm lọ mật vàng của mình trong tay nhìn xuống hai con sên chậm chạp mà tỏ vẻ đắc chí.
Hikaru và Yami cuối cùng cũng tới nơi, hai người dìu nhau vào phòng giáo viên ngồi nghỉ, đợi Koro-sensei dạy xong tiết 2 đã.
Chỉ với một cây quạt ba cánh, cả đám nhanh chóng được sạc đầy năng lực bởi gió mát.
Tiết 2 sẽ kết thúc vào lúc 10:50, được giải lao mười phút, 11:00 sẽ bắt đầu tiết 3.
Vừa nhắc, tiếng chuông kết thúc tiết vang lên, học sinh chào thầy bằng vào phát súng và mấy cây dao 'giết thầy'.
Bạch tuộc vàng cầm giáo án đi tới phòng giáo viên, mở cửa ra thấy bốn cặp mắt mở to nhìn chằm chằm liền co rúm, mặt tròn méo mó.
Sinh vật màu vàng đầy sợ hãi hét lên: "Áaaaaaa."
Đám học sinh thấy tiếng rống kinh khủng quá, liền chạy loạn đến phòng giáo viên xem thử. Mấy chục cái đầu dính với nhau đứng ngoài cửa, khiến người trong phòng cũng không hiểu mô tê gì.
"A, là hai bạn nữ hôm bữa nè." Cậu học sinh tóc xanh – Nagisa ló đầu vào, hơi ngạc nhiên lên tiếng.
"Ủa, đúng rồi lần trước có đến đây."
"Vậy các em là học sinh mới nhỉ?" Giáo viên bạch tuộc đưa hai ngón tay vàng khè lên đỉnh đầu trơn bóng, làm hành động như gãi đầu.
Hikaru chưa kịp trả lời, tiếng chuông vang lên lần nữa, thôi để vào lớp chính thức giới thiệu luôn.
"Vậy nếu đã học lớp E, thì các em đã biết không nên tiết lộ bí mật quốc gia nhé, không thì bọn người kia sẽ làm loạn lên cho coi."
"Được rồi, mấy em về lớp nào." Koro-sensei dùng hai xúc tua lùa đám học trò về lớp.
Thầy bước vào lớp trước, bọn họ đứng ngoài cửa chờ có lệnh mới vào.
"Nurufufufu...hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời mấy đứa." Koro-sensei làm vẻ mặt phởn bựa, đưa xúc tua ra cửa vẫy vẫy.
Hikaru bước nhanh vào, nhiệt tình nói lớn: "Tớ là Shirigawa Hikaru, bữa trước có mấy bạn đã biết tớ rồi."
"Shirigawa Yami." Yami ngại ngùng, hơi cúi đầu nói nhỏ. Không nghĩ hành động này của cô được một số bạn nam khen dễ thương.
Điển hình như thanh niên biến thái Okajima mặt đỏ như gấc, đứng dậy hét lên: "Cậu dễ thương quá đi!"
Một số đứa khác cũng hùa theo, làm Hikaru bên cạnh đen mặt.
"Hiện tại tớ chưa có hứng tuyển em rể, cảm ơn." Hikaru cười tươi nói, đi kèm là hành động cắt tiết cổ, làm bọn con trai rợn người.
Rena kéo tay Leon vào cùng. Xuất hiện trước mặt các học sinh là một cô gái xinh đẹp với chiều cao 1m7 cùng cặp trái cây cup E.
"Tôi tên Rena, còn đây là Leon-san, Inawashiro Leon."
Trai thì nhìn Rena, gái thì chú ý mỗi Leon, lớp họ lại cho thêm nhiều mĩ nhân nữa rồi.
"Tưng...tưng quá!" Kayano ngồi dưới lặng lẽ giơ tấm bảng anti-ngực bự.
"Mà vừa nãy cậu ấy nói Inawashiro hả, là một đại gia tộc rất hùng mạnh đó." Isogai ngạc kinh nói lớn.
Rio vỗ đùi, cười tà: "Đã ta, lớp mình chưa gì đã có thú dữ rồi."
Cả lớp vài phút sau liền ồn ào hơn, người hỏi người trả lời và quên luôn sự hiện diện của ai đó, khiến kẻ nọ ôm góc tường chơi với kiến, chưa kể cứ lấy hai ngón tay đưa đẩy vào tường tạo ra những tiếng khó chịu.
Cơ mà mấy đứa hòa đồng được như vậy cũng tốt rồi.
#Kết
#Ame
#Đổng Tú Cầu_Team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com