Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải âu

Đêm trước ngày tái chiếm thành Maria.

Nhà ăn rộn ràng tiếng nói cười, mùi thịt thơm nức chui vào mũi kích thích cơn thèm ăn khiến tôi không tài nào cưỡng nổi.

"Này em khép miệng lại đi, nước dãi sắp tràn ra rồi."

Levi dùng tay đỡ cầm tôi lên, còn sờ sờ mấy cái... khoan, "anh đừng có nựng như nựng cún như thế!" Tôi lập tức hất nhẹ tay anh ra, đi thẳng về phía bàn ăn.

"Chắc cậu bạn Flegel của Hanji đau ví lắm nhỉ, tài trợ cho chúng ta chừng đấy thịt thì đúng là..." Tôi cặp cổ Hanji, tán gẫu đôi chút.

"Không đâu cả cái thương hội Reeves là của cậu ta rồi còn gì, chỉ cần cung cấp cho mỗi quân đội thôi cũng đủ tiền cho cậu ta sống mấy đời rồi."

Chúng tôi và mọi người trên bàn tôi một câu cậu một câu rồi bắt đầu đụng nĩa.

Tụi nhỏ thì hăng hái tranh nhau ăn, thấy cảnh này tôi bỗng thấy thương, rõ đang trong tuổi cao tuổi lớn, nhưng các cô cậu phải cam chịu thời đại này, chỉ toàn ăn lương khô hoặc bánh mì và súp.

"Cứ thiếu thốn thịt thà thế này thì bao giờ chúng nó mới lớn đây?" Tôi hỏi Levi, anh vẫn đang chậm rãi cắt thịt. Động tác của Levi trông vừa nhẹ nhàng vừa lịch thiệp, anh cắt ra một miếng chín vừa không to không nhỏ, đặt vào đĩa của tôi rồi đáp:

"Nên mới cần tranh thủ bổ sung thật nhiều đấy, ăn đi nhóc con."

"Em nói tụi nhỏ kia mà, em đã lớn rồi!" Nói rồi tôi lườm anh một cái, đồng thời ngoạm một miếng thật to thiếu chút nữa đã bị nghẹn.

Levi nhìn hai má phúng phính do ngốn thịt, một bên nhịn cười một bên vuốt lưng tôi, nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, chẳng ai giành với đồ con nít như em đâu."

.

Tiệc tùng xong xuôi thì trời cũng đã tối, do lúc nãy Levi tống cho Jean và Eren mỗi đứa một cú xong biến mất dạng, nên giờ tôi phải vác thân đi tìm anh ta.

Tôi lượn tới lượn lui cuối cùng cũng tìm thấy anh ngồi trong một góc tối, ngoài kia là Eren, Mikasa cùng Armin đang say sưa nói chuyện.

"Anh làm gì ở đây..."

Levi đặt ngón trỏ lên môi, tôi đành im lặng, ngồi xuống nghe lén cùng.

"Biển cả là một bể nước muối rộng đến nỗi thương nhân có dùng cả đời cũng không gom hết số muối trong nó..."

Giọng Armin lộ rõ vẻ hào hứng, giống như cậu chàng không đợi nổi khoảnh khắc được nhìn thấy bể nước muối rộng lớn trong lời mình nói vậy.

"Nơi mà nước muối trải dài đến tận đường chân trời, thậm chí còn có những giống cá mà các cậu chưa bao giờ thấy nữa đấy!"

Tôi và Levi lặng thinh ngồi đó nghe những ước muốn của lũ trẻ, hai người già chứng kiến sự tàn nhẫn của thế giới này bao lần như chúng tôi cũng bắt đầu thử mơ tưởng về một tương lai tươi sáng như trong lời kể của chúng. Thẳng cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc từ lâu, tôi mới kéo Levi leo lên nóc của một căn nhà khá thấp ngồi uống rượu.

"Em từng thấy đại dương rồi, anh có tin không?"

Levi sửng sốt nhìn tôi, nhưng vẫn im lặng chờ tôi nói tiếp.

"Em không biết nữa... Đôi lúc em sẽ thấy nó trong mơ, đôi lúc nó sẽ tự hiện ra trong đầu, em cũng không rõ vì sao mình biết đó là đại dương, chỉ là tiềm thức mách bảo như thế thôi."

"Vậy... đại dương rốt cuộc là như thế nào?" Levi cũng không truy vấn, chỉ hỏi những điều mà anh thật sự muốn biết.

"Cách mà Armin mô tả rất đúng, nhưng để cho dễ mường tượng thì..." Tôi ngừng một chút, dường như lá gan to hơn một tí sau khi cho vào bụng vài ngụm rượu, đôi tay ôm lấy khuôn mặt Levi, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đại dương chẳng khác gì đôi mắt anh cả."

Gió đêm nổi lên, cuốn lấy tóc tôi bay bay, tôi gạt vài sợi tóc dán vào má mình, vẫn nhìn Levi đăm đăm như cũ, thấy đồng tử anh hơi co lại bèn nói tiếp:

"Nó có một màu xanh thẫm rất đặc trưng, rất rộng nhưng cũng rất sâu, nhấn chìm người ta một cách dễ dàng, cứ như cái ngày mà em chìm vào đôi mắt anh vậy."

Vẻ bất ngờ thoáng qua mặt Levi, sau đó khoé môi anh hơi cong lên.

Nụ cười ngọt ngào nhất thế gian này.

"Thật ra đối với em, chim bồ câu không phải là loài tự do nhất."

Levi như không hiểu vì sao tôi đột ngột đổi chủ đề, nhíu mày một cái, nhưng vẫn tiếp lời: "Vậy thì loài nào?"

"Hải âu."

"Anh có biết hải âu không?"

"Là một loài gắn liền với biển cả." Levi gật đầu rồi đáp.

"Đúng vậy, em cũng như thế, từ ngày em nhận được lời mời gọi tự do đến từ đại dương trong mắt anh, em đã luôn ước ao được trở thành một chú hải âu của riêng anh."

Levi gỡ tay tôi ra khỏi má, hôn lên mu bàn tay sau đó đáp: "Em đã." Dứt lời, anh hôn tôi.

Sau một nụ hôn sâu, Levi lau nước bọt bên khóe môi tôi, mở lời đề nghị: "Anh muốn em ngày mai ở lại Mitras..."

"Không được." Tôi lập tức từ chối, "cho dù có là lệnh em cũng sẽ không chấp hành."

Anh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng tôi sẽ đồng ý.

Trong mắt anh, tôi vẫn mãi là một đứa trẻ, một hải âu con non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com