Chương 2: Sự thay đổi ngọt ngào
Khoảng một tháng sau đó, Edras tuyên bố rằng bản thân vừa nhận thêm một vị đồ đệ thứ 7, sự việc này đã dấy lên làn sóng tò mò của rất nhiều người, bọn họ không biết diện mạo của người nhận được sự ưu ái của vị thánh nhân này trông ra sao, mà chỉ biết rằng người đó tuổi vẫn còn rất trẻ. Dù sao thì những vị học trò của ông đều rất xuất sắc, chắc hẳn vị đó có điều gì đặc biệt lắm nên ông ấy mới nhận làm đồ đệ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Seren dần trở thành ánh sáng nhỏ trong gia đình của Edras – ai cũng yêu thương cô. Dù không nói được ngôn ngữ nơi đây, nhưng cô vẫn dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người nhờ đôi mắt to tròn, nụ cười ngây thơ và sự lanh lợi không thể xem thường.
Thường ngày, các vị đồ đệ thay phiên nhau chăm sóc cô, người thì làm đồ chơi, người thì dạy cô viết chữ, thậm chí cả Maloch – người luôn bị xa lánh vì hình dạng dữ tợn – cũng thường bị cô bám theo chỉ để... sờ cơ bắp.
Về phần dạy ngôn ngữ, ngoài Edras ra thì còn có Kahlii đảm nhiệm vai trò như một người thầy thứ 2 của Seren, cô ấy kiên nhẫn dạy những món đồ vật thường ngày, những đoạn hội thoại thường gặp mà mọi người hay nói chuyện với nhau, hay là những cấu trúc câu nào đó để có thể dễ dàng tạo thành câu hoàn chỉnh. Seren là một học trò giỏi, ngoài những lúc được Kahlii dạy cho, cô vẫn thường đắm mình trong thư viện để tìm kiếm thêm tài liệu. Veera thích nhất là các bé gái dễ thương, từ ngày Seren về nhà, cô ấy đã trích ra một chút thời gian rảnh của mình chỉ để tìm đến chơi với cô. Những lúc làm nhiệm vụ về trễ, cô ấy vẫn mua một món quà nhỏ rồi lén đặt ở đầu giường tặng Seren.
Mọi người đều hết mực yêu thương cô, nhưng không phải ai cũng yêu quý cô ngay từ đầu.
Volkath là người duy nhất trong nhóm vẫn giữ khoảng cách với Seren. Anh lạnh nhạt, thường tránh mặt, thậm chí không hề đáp lại khi cô vẫy tay chào. Dù trong lòng có phần hụt hẫng, nhưng cô không vì thế mà ghét anh. Với bản tính trưởng thành bên trong, Seren hiểu rõ ai cũng có lý do để khép mình, và cô không muốn ép buộc người khác yêu mến mình. Seren chỉ muốn dành sự tôn trọng của bản thân với vị sư huynh này mà thôi.
Một hôm, khi trời vẫn còn mưa bay bay, Seren đang ngồi đọc sách ở dưới mái hiên cạnh ao cá, tay dùng bút lông khoanh tròn lên những chữ mà cô chưa biết. Vốn định đứng dậy đi tìm Kahlii để hỏi ý nghĩa những chữ ấy thì cô bất chợt nghe thấy tiếng xì xào gần đó.
Một nhóm thanh niên đang nói chuyện với nhau, không biết rằng cô – dù chưa nắm rõ ngôn ngữ nơi đây – vẫn hiểu được nhiều hơn họ nghĩ.
"Nghe nói Volkath thật ra chỉ là tù binh bị sư phụ mang về."
"Thật hả? Thế mà cứ tưởng anh ta là thiên tài gì ghê gớm lắm."
"Chứ sao. Nếu không có ngài Edras, hắn ta chắc vẫn đang mục xương ngoài chiến trường rồi."
Seren siết chặt tay. Cô không hề biết quá khứ của Volkath như thế nào, tuy nhiên hành động nói xấu sau lưng thế này chẳng phải là người tốt lành gì. Cô đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm nghị đến bất thường với hình hài của một đứa trẻ, bước thẳng ra chỗ mấy người kia.
"Các người đang nói nhảm gì vậy?" – Cô nói bằng giọng rắn rỏi, khiến nhóm thanh niên khựng lại vì kinh ngạc. – "Volkath không phải tù binh. Nếu sư phụ chỉ muốn nhận tù binh làm đồ đệ, thì cả đống người ngoài kia đủ để làm rồi. Nhưng Volkath thì khác. Anh ấy có một thứ rất đặc biệt, một sức mạnh mà sư phụ nhận ra – thứ mà không phải ai cũng có."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt từng người một.
"Tôi không biết quá khứ của anh ấy như thế nào. Nhưng tôi biết – người như thầy Edras sẽ không chọn sai người. Và nếu các người không nhìn ra điều đó... thì ai ở đây mới là kẻ thiển cận?"
Nhóm thanh niên bối rối nhìn nhau, bọn họ lẩm bẩm chửi rủa vài tiếng rồi nhanh chóng tản ra.
Seren thở dài nhẹ, định xoay người rời đi thì nghe tiếng cười khe khẽ từ sau gốc cây gần đó.
Volkath bước ra, khoanh tay trước ngực. Gương mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng mắt chán vốn chán ghét cô lúc trước giờ đây lại có chút gì đó dịu đi. Anh nhìn cô bé nhỏ xíu đang đứng đó, gương mặt vẫn nghiêm nghị như trước, nhìn cô thật sâu
Anh không nói gì, chỉ đi đến trước mặt cô, khẽ lấy cọng lá rơi trên mái tóc cô từ khi nào ra rồi nhẹ nhàng bỏ đi như không có chuyện gì.
Từ hôm đó, Seren nhận ra anh không còn tránh mặt mình nữa. Thậm chí có khi cô còn bắt gặp ánh mắt anh dõi theo mình từ xa, đầy vẻ suy tư.
Tuy nhiên, có một lần Seren bị Veera trêu chọc đến mức mặt mày đỏ tía tai, anh ta đi tới gằn giọng ngăn cản không cho cô nàng tiếp tục chọc ghẹo nữa.
Khi đó cô còn nhớ vẻ mặt ngơ ngác của Veera, cô ấy có chút không tin nổi, từ một người không thích xen vào chuyện của người khác, giờ đây lại ra mặt chỉ vì cô nhóc bị chọc đến phát khóc kia. Sau đó cả thánh điện bị cô nàng đồn đủ thứ chuyện về Volkath rằng anh ta bị quỷ chiếm xác rồi.
Túm lại là Seren không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh đọc sách thôi, thế quái nào cái con người trước kia ghét cô đến mức thở ra khói, giờ đây lại dùng ngón tay chọt muốn lủng cái má bánh bao của cô vậy hả.
"Sư huynh, má muội không phải đồ chơi!"
Seren ôm lấy má hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com