Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Ai Cập

Sau một thời gian ầm ĩ, Hạ Ai Cập cuối cùng đã hoàn thành xong ba đập nước, Asisu lúc này mới đứng trước thần dân của mình. Nàng nhìn những ánh mắt ngơ ngác phía dưới, nói ra những lời họ chưa bao giờ dám mơ về. 

Dù là nàng trước đây cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ nói ra những lời này. 

- Những người con của Hạ Ai Cập, từ ngày hôm nay, mỗi người các ngươi đều sở hữu một phần của Hạ Ai Cập. Các ngươi phải cùng ta chung sức, chúng ta cùng nhau xây dựng Hạ Ai Cập vững mạnh hơn tất cả.

Những ánh mắt mờ mịt, những gương mặt giận dữ cùng kinh hoàng của những quý tộc Hạ Ai Cập hiện lên trong ánh mắt nàng. Rồi những gương mặt đó thay đổi, trở thành cam chịu và thần phục khi Lira và Ari quỳ xuống:

- Nữ hoàng vạn tuế. 

Cả Hạ Ai Cập như một làn sóng đổ ập xuống, tiếng ho rèo vang vọng cả vùng trời. Bọn họ cùng hô lên câu nữ hoàng vạn tuế bằng sự thành kính nhất của bản thân. Asisu mỉm cười, bao nhiêu năm sống trên đời, quay lại một lần nữa nàng mới được chứng kiến cảnh tượng mà nàng luôn ấp ủ trong những giấc mộng xa vời. 

Hạ Ai Cập. 

Ai Cập. 

Rồi đây trong ánh mắt của Ai Cập, sẽ không còn những sự ngu muội đần độn vô tri, họ sẽ học được cách nắm giữ cuộc sống của chính mình, sống một cuộc sống mà ngày trước họ còn không đủ hiểu biết để mơ. 

- Tôi muốn dạy bọn họ học được những điều đó. 

Nàng nói với người vừa hiện lên bên kia ánh lửa. 

Raian ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trên tay, anh nâng trang giấy lên trên, khẽ cười:

- Em làm thật tuyệt. 

- Khi anh nói với tôi việc chia cắt ruộng đất, tôi đã nghĩ ý của anh có phải là muốn làm vậy hay không?

Raian gập quyển sách lại, tiến tới trước lò Kỳ Cùng, nhìn gương mặt rạng rỡ của Asisu bên kia mà trong lòng hạnh phúc không thôi. 

- Anh đã nghĩ ở thời đại của em, việc này sẽ không xuất hiện, nhưng em thật tuyệt. 

Là vì anh đã giúp đỡ rất nhiều. 

Asisu thầm nghĩ, lại nhớ những lúc Raian luôn ngẫu nhiên nói ra vài điều cô không hiểu, sau đó lại vội vàng giải thích, nghĩ đến vẻ mặt anh khi đó không nhịn được liền bật cười. 

Raian nghiêng đầu dò hỏi, Asisu càng cười lớn hơn. 

- Thấy em vui như vậy anh cũng yên tâm. 

- Vui cũng là vì anh. 

Vừa kết thúc câu nói mặt nàng liền đỏ bừng lên, sao cứ mỗi lần nói chuyện với Raian nàng lại không kiềm chế được mà nói vài câu không kịp suy nghĩ. Nhưng nhìn thấy Raian cười đến sáng lạn bên kia, mấy cái chuyện ngượng ngùng này thực ra cũng không đáng giá là bao. 

- Raian. - Nàng cười - Anh nói hiểu biết chính là hạnh phúc của con người, vậy tôi muốn tất cả mọi người cùng hạnh phúc. 

- Đừng vội vàng. - Raian trở lên nghiêm túc - Dục tốc bất đạt, lúc này Hạ Ai Cập vẫn chưa đủ lực để làm một chuyện lớn lao như vậy. Người có đủ no ấm thì mới nghĩ tới chuyện xa hơn, tri thức chỉ hữu dụng khi nó được đưa vào đúng lúc. 

- Gì cơ? Dục tốc bất đạt?

Asisu nhanh chóng hỏi lại, một trong những điều cô thích nói chuyện với Raian nhất là nàng có thể thoải mái hỏi những điều mình muốn hỏi mà không phải e ngại bất cứ điều gì. Raian hơn nàng đến 3000 năm tri thức, nàng càng không phải sợ bản thân phải mất mặt trước mặt một người ưu tú như anh. 

- Ý là... - Raian nhíu mày một lúc mới đáp - Vội vàng xao động sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Ha ha, anh dùng câu này quen rồi giờ giải nghĩa không được. 

Asisu bật cười, hai người ở hai bên ánh lửa bập bùng nhìn nhau mà cười. 

Đến rất lâu sau, Asisu vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc này, cảm giác nhẹ nhàng bình thản nói chuyện với người mà mình quý trọng, cùng người ấy cười đùa, nói về việc phát triển Hạ Ai Cập. 

Trước đây nàng luôn mong mỏi một người như vậy bên cạnh mình, nàng luôn nghĩ Menfuisu là người thích hợp nhất, có thể cùng nàng vui đùa, cùng nàng trị vì Ai Cập. Nhưng đó chỉ là vì nàng chưa gặp được Raian, người có thể đứng bên cạnh chỉ điểm nàng làm thế nào để khiến Ai Cập vững mạnh, chính là Raian. 

Dù cách nhau 3000 năm lịch sử. 

Dù hi vọng gặp được nhau lần nữa chỉ là giấc mộng đẹp. 

Nhưng có thể cùng anh cười, cùng anh nói chuyện, đã là một quãng đời hạnh phúc hơn bất kì lúc nào khác trong cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com