Chương 10: Giờ học của Karma(1).
Sau ngày mà Karma và Rumi xuất hiện thì cả lớp đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ của Rumi với 3 bạn nam lớp này. (T/g: Nghe như chuyện tình của Rumi ^V^.) Ừm thì...
- Ổng đang làm cái gì với cái xúc tua đó vậy???
- Ai mà biết.
- Ổng đang tập đấm bốc vào tường hả???
- À chắc bữa trước bị thằng Karma chơi xỏ nên ức chế ấy mà
-Mấy cái xúc tua mềm xèo đó đấm tới già cũng không sập tường.
Cả lớp đều rất bực mình... Cái tiếng xúc tua đấm vào tường nghe rất hại não biết không? Mà bọn họ còn đang bận làm bài kiểm tra đó biết không???
- Trời ơi!!! Thầy có biết tiếng ầm ầm đó nghe hại não lắm không Koro - sensei?! Bọn em còn phải làm bài kiểm tra đấy!
- Ặc! Thầy... thầy xin lỗi...
"Tuyệt lắm, Okano Hinata - chan! Cám ơn cậu đã nói lên nỗi niềm của bọn tớ."
Trong lúc đó, đầu sỏ gây nên mọi chuyện đang có một cuộc trò chuyện thú vị với những người xung quanh.
- Ê Karma, mai mốt bị con quái vật đó xé xác thì đừng có mếu máo với bọn tao nha! - Terasaka Ryoma.
- Tao mà là mày thì nghỉ học ở nhà cho lành - Muramatsu Takuya.
- Còn nữa, né xa thiên thần Rumi ra. - Okajima Taiga.
- Thử bị một cú hú vía như thế tụi bây có điên không? Terasaka, chắc cậu không tè ra quần đâu ha! - Karma dựa theo thông tin dìm hàng do Rumi cung cấp để đối đáp.
- Má, tao đéo có đái ra quần!!! Thằng khốn nạn thích chơi nhau à!? - Terasaka cực kì bực mình đập bàn và nói. Lịch sử đen tối của cậu, sao thằng này biết?
- NÀY MẤY EM!!! ĐANG TRONG KIỂM TRA MÀ SAO LẠI ỒN ÀO THẾ??? - Koro -sensei từ trên bục bước xuống.
"Đi mà bảo cái xúc tua của thầy im đi ấy!" Suy nghĩ của cả lớp.
- Xin lỗi! Em đã làm xong bài rồi, em hứa là bản thân sẽ ngồi ăn kem trong im lặng. - Karma không biết lôi cây kem từ chỗ nào đó ra và nói.
- Không được ăn uống trong lớp. Mà em mua cây kem ở đâu vậy???- Ủa, cây kem nhìn quen quen... Ể!? - Cái đó là cái của thầy mua ở Ý ngày hôm qua mà!!!
"Ra là của ổng à!?"
- Ý da, em xin lỗi, do nhìn thấy cây kem này trong tủ lạnh ở phòng giáo viên nên đã tiện tay ^^.
"Mặt cậu ta nhìn đáng đòn ghê!"
- Em nghĩ một câu xin lỗi là xong? THẦY ĐÃ PHẢI LẶN LỘI ĐƯỜNG XA, BAY QUA NHỮNG NGỌN NÚI TUYẾT ĐỂ NÓ KHÔNG BỊ CHẢY RA KHI BAY ĐÓ !!!
"Điều đó đáng và quan trọng lắm hả?"
- Hehe... Thầy muốn phạt em thế nào? Đánh đòn em?
- Tất nhiên là không, thầy sẽ ăn phần còn lại!
"..." Tụi này đổi giáo viên được không? Cảm thấy bản thân không cùng tinh cầu với ổng. Cây kem đó quan trọng đến vậy à?
"Bụp, bụp" Tiếng vật gì đó nổ.
Cả lớp lại bất ngờ, khi Koro - sensei đang cố tính lại gần để lấy cây kem thì những cái xúc tua ở phần chân bị nổ. Những viên đạn BB "chết thầy" nằm rải rác ở dưới sàn nhà đã làm ra điều đó và thủ phạm một lần nữa lại là ai đó.
- Ahaha... Thầy lại bị em lừa rồi! - Nói xong Karma cười như một tên điên và lấy súng ra bắn, chỉ tiếc là Koro - sensei đã né được hết, nhưng cậu có vẻ không nản lòng và tiếp tục cười đáng sợ nói- Em sẽ tiếp tục chiêu này cho đến khi chúng có hiệu quả, bất kể là giờ kiểm tra hay giờ học. Nếu thầy thấy chướng mắt thì cứ một phát giết hết cả gia đình em đi. Và nếu chuyện đó xảy ra thì ngay trong mắt lũ học sinh, ông sẽ biến thành quái vật giết người không hơn không kém. vậy thì tôi đã thành công trong việc đạp đổ cái hình tượng "người thầy" mà ông đã cất công xây dựng bấy lâu nay.
"Tách, tách, tách, pip."
- Rumi - chan... Cậu dẹp ngay cái mấy ảnh và cái máy quay phim dùm tớ!!! - Karma hết chịu nổi nhìn Rumi đang ráng chụp và quay hết 360 độ từ đầu đến cuối tình huống diễn ra.
Khi cậu đang rất cố tạo vẻ ngầu lòi và ra dáng nhân vật phản diện thì cô bạn thân Rumi cũng đã cố phá tan cái công sức của cậu ta. Điều này làm cả lớp thấy hoang mang, Rumi thực sự là một thiên thần hay chỉ là đội lốt thiên thần?
- Rumi - chan, nhà trường không cho phép mang đồ điện tử vô trường đâu đấy! - Koro - sensei nói.
- Nhưng em chỉ muốn lưu lại mọi "khoảng khắc" của lớp mình thôi~ - Rumi làm vẻ tội nghiệp.
" Cậu ấy chắc chắn là thiên thần." - Cả lớp trừ 3 người.
" Cậu ta lại làm vẻ ngây thơ, vô (số) tội nữa à?" - Cả 3 người.
- Hic, hic, thầy hiểu mà, chỉ là... em có thể gửi cho thầy những cái hình của lớp mình mà em chụp hoặc quay được không? Thầy cũng muốn lưu trữ "khoảnh khắc".
- Được ạ.
Này, này, sao bơ tôi vậy? - suy nghĩ của Karma.
- Đây là bài kiểm tra của em. Chắc chắn đúng 100% rồi. Tạm biệt "thầy nhé"~ Ngày mai lại cùng chơi. - Karma tiếp tục cố gắng tỏ vẻ ngầu lòi và ra về.
"Cạch"
Sự thật là vẻ ngầu lòi gượng gạo của cậu ta là cho ai xem vậy???
'Đầu óc Karma quả là cực kì thông minh, nhạy bén. Lần này là một ví dụ điển hình, cậu ta lợi dụng bức tường vô hình mà Koro - sensei không thể phái vỡ nếu muốn tiếp tục làm thầy giáo, cậu ta đã uy hiếp khiến thầy ấy không thể ngăn cản được những chiến thuật rẻ tiền này được. và điểm mạnh của cậu ta là khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác, nhờ vậy mà việc biến người khác thành quân cờ để phục vụ bản thân là không quá khó. Nhưng... cậu ta cần phải trải qua nhiều chướng ngại vật và khó khăn để trưởng thành hơn...
Karma vốn là cục đá đã được mài dũa một chút xíu nên sẽ nổi trội hơn các học sinh khác và chỉ là, nếu tất cả học sinh bao gồm cả Karma đều được mài dũa kĩ lưỡng thì chắc chắn sẽ không biết được ai hơn ai đâu... Kể cả cô, tuy đã được mài dũa nhưng cũng chưa hề đến mức hoàn hảo, xem ra cô cần ngày càng cố gắng hơn để không bị vượt mặt mới được!'
Rumi vừa xem hình vừa trầm ngâm suy nghĩ...
- Ru... Anou, Inoue - chan! - Cô bạn bàn trên Okuda Manami quay xuống ngượng ngùng kêu.
- Cứ thoải mái gọi là Rumi đi. - Rumi mỉm cười nói.
- Ru... Rumi, c...cậu...
- Sao vậy?
- A... Cậu có thể không cười đáng sợ thế được không?
- À vâng! - =.= Cô đã cười rất đáng sợ à?
Khoan... Nhìn mặt Okuda khiến cô nhận ra một điều... HÌNH NHƯ NGAY BÂY GIỜ CÔ ĐANG CÓ MỘT ĐƠN GIAO HÀNG CHO CÔ BẠN TÓC TÍM TRƯỜNG KHÁC.
- Thầy ơi! Bây giờ là mấy giờ rồi? - Rumi đột ngột đứng dậy, chạy lên nộp bài và hỏi giờ...
- À cách giờ ra về 30 phút nữa.- Koro - sensei chăm chú nhìn đồng hồ và nói.
"Sao ổng không nói thẳng ra là 4h30 hả?"
- Hôm nay em có thể xin về sớm không? Hôm nay nhà em có việc gấp. Em đã làm xong bài rồi. - Rumi tỏ vẻ thành khẩn.
- Được, chỉ hôm nay thôi.
- Cám ơn thầy ạ!
"Cạch"
- Thầy! Thầy nghĩ sao về việc ghép cặp cho hai người đó! - Nakamura Rio cười nói và một tay cầm bút, chống cầm.
- Đúng, đúng. Chưa kể Karma và Rumi là hàng xóm và đều mặc đồ cặp (Ý chỉ đồng phục và áo khoác len màu đen), trông hai bạn đó rất thân. - Kurahashi Hinano.
- Sao lại ghép cặp hai người đó? - Okajima Taiga. - Rumi tới cup D lận đó, gần bằng Yada Touka và bằng Hara Sumire, chưa kể cơ thể còn khá là chuẩn, không hề hợp với tên nguy hiểm Karma đó tí nào!!!
- Cậu nên ngừng nói về chuyện bậy bạ đó đi. - Kataoka Megu.
- Tớ nghĩ Rumi chưa chắc đã thích Karma - Nagisa cười gượng nói.
- Cậu thích Rumi à Nagisa? - Kayano Kaede.
- Không, Rumi không phải là mẫu con gái tớ thích. - Nagisa
- Oh, vậy anh chàng sát gái Maehara thích ai nhỉ? Rumi? - Nakamura Rio.
- Không. - Nếu như cậu ta không nguy hiểm thì mình có khi đã thích... nhớ hồi bé Rumi hùa theo bà chị trêu cậu... Tới giờ vẫn còn ám ảnh đây...
Cả lớp bây giờ hoàn toàn quên việc mình đang làm bài kiểm tra và chú tâm thảo luận đủ thứ chuyện trên trời.
- Nfufufuf... Thầy nghĩ chúng ta sẽ thảo luận về tất cả chuyện đó sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Mau làm bài đi nào!
- Vâng...- Cả lớp uể oải đáp.
Hết.
Bình chọn đêyyy!
P/s: Cho hỏi tí, có ai nghĩ là mình...
không vì để quá nhiều ảnh nên khiến chữ rời rạc ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com