Chương 13: Giờ của "người lớn".
(Ảnh có vẻ hơi mờ...)
Hôm qua là ngày mà Bitch - sensei đến nhưng Rumi đã oanh oanh liệt liệt ngã bệnh và nằm ở nhà.
Thiệt cái tình, sao mà sức đề kháng cô yếu thế?
Không sao! Đối với cô điều kích thích nhất vẫn là vào ngày hôm nay! Chỉ hơi tiếc việc bỏ lỡ cảnh Bitch - sensei kiss Nagisa... Liệu tên Karma đó có ghen không ta? Dù cho trong truyện không có có vụ đó chỉ là cô tới đây thì cũng phải có thay đổi gì chứ!? Uầy, không nghĩ tới tên khốn đó nữa! Cứ nghĩ tới là lại nhớ... cái bữa mà hắn nói cô trẻ con!!! AAAA, muốn chửi người quá!!! (¬_¬").
Hình như tên khốn cũng hết qua nhà cô rồi... Uhm, càng tốt!(^o^)
Rumi lơ cái cảm giác thiếu thiếu và hụt hẫng, rồi tập trung đến trường. Trên đường tới trường cô luôn suy nghĩ đăm chiêu. Tại vì...
Hình như truyện Lớp học ám sát... cô chỉ đọc đàng hoàng được vài đoạn mở đầu và mấy đoạn kết thúc, còn mấy đoạn còn lại toàn là đôi lúc gặp Aki đang đọc nên nhìn ké một chút rồi đi luôn. _-_ Uhm... có lẽ là vì vậy nên nội dung cuốn truyện này trong não cô nó khá rời rạc...
( =_= III) Đột nhiên cô thấy việc này có nguy cơ hại chết cô vậy???
À mà thui, lên trường ngắm vếu Bitch - sensei cho khuây khoả, đầu óc tỉnh táo ra chứ nãy giờ não méo suy nghĩ được.
( Chú ý: Do Rumi đang bị bệnh nên hồn thường treo lơ lửng trên không, não và tư duy hoạt động không như bình thường nhé! NHỚ ĐẤY! DO bị BỆNH chứ TẠO HÌNH NHÂN VẬT KHÔNG phải NHƯ THẾ nhé!)
*
*
*
Hôm nay, vào tiết ngoại ngữ của Bitch -sensei, bầu không khí của cả lớp trở nên rất căng thẳng, chỉ duy nhất có mình Rumi trưng cái bộ mặt phởn ra và lầm bầm cái gì đó... Giờ nhìn Rumi rất nham hiểm và đầu óc lơ thơ mơ, thậm chí đôi lúc tự cười ... một mình... trông khá giống mấy đứa bị thần kinh...
- Hi hi hi
Lại nữa à???
"Cậu ta bị làm sao thế? " - Nagisa nghĩ.
"Cái con dở này? Trời nóng qua nên bị hâm à?" - Karma ngồi bàn bên nghĩ.
"Biểu cảm cậu ấy trong giống mấy ông dê cụ quá!!!" - Okuda ngồi bàn trên nghĩ.
"Nhỏ để quên não à? À mà... Nhỏ này chỉ như thế này vào những lúc bị sốt cao... Ồi mẹ ơi, đừng nói..." - Maehara nghĩ.
Hehe... vếu của bà Bitch bự thiệt! - Suy nghĩ hiện tại của đứa vô tâm vô phế nào đó.
- He he he he....
- EM KIA! SAO EM ỒN ÀO THẾ? ỒN ÀO THẾ THÌ RA KHỎI LỚP! - Bitch - sensei hồi nãy bị Rumi nhìn như muốn ăn sống, cùng lâu lâu lại cười man rợn như mấy đứa khùng nên bả khá đề phòng.
Có khi nào nó nhào lên cắn mình không???
Thế là cả lớp lại rơi vào im lặng. Chỉ là... chưa được bao lâu thì lại có một tiếng cười khoái trá vang lên. Đó là của bà Bitch khi tự ảo tưởng về kế hoạch vô dụng của bả sẽ thành công...
- Bitch tỷ tỷ à, mau dạy bọn em đi chứ???
- Đúng rồi đó chị bitch!
- Chị đến để dạy bọn em kia mà chị bitch!
- LŨ RANH CON! BỎ NGAY CHỮ BITCH CHO TA! CÁCH PHÁT ÂM CỦA HAI TỪ NÀY KHÁC NHAU, CHẢ HIỂU SAO NGƯỜI NHẬT LẠI PHÁT ÂM "B","V" NGHE Y CHANG NHAU! ĐỂ CHỊ DẠY CHO NHÉ! ĐẦU TIÊN CẮN NHẸ MÔI DƯỚI... SAO KHÔNG LÀM THEO??? - Chị Bitch hiện tại đã mất bình tĩnh và lên cơn la hét. - Đúng! Tụi bây phải giữ nguyên tư thế này đúng một tiếng cho chị!!!
" Má ơi, cái thể loại lớp học gì đây trời!?"
- Mọi người ơi, Rumi... Ruim - chan xỉu rồi!!! - Okuda - san.
- CÁI GÌ???
*
*
*
*
- Rumi - chan, em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ? Bị sốt thì nên ở nhà nghỉ ngơi. - Koro - sensei vừa nói vừa vắt khăn đặt lên trán Rumi. - Aizz, con bé hạ sốt rồi. Tôi còn phải đi mua trà Thái cho Jelavic nữa.
-... Tôi sẽ thông báo học sinh là con bé ổn...- Karasuma -sensei nói và bước ra ngoài.
*
*
*
*
Tiết thể dục vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ một bạn cúp học, một bạn ngất xỉu và 2 giáo viên đang tán tỉnh nhau.
- Ê tụi bây nhìn đi, ổng bả đang đi vô nhà kho kìa!
- Hừ! Koro -sensei làm tao thất vọng quá! Không ngờ lại để con mụ đó mê hoặc.
- Karasuma - sensei ơi, sự thật là bọn em không tài nào chịu nổi con mụ đó.
- Anh xin lỗi, nhưng chính phủ lại muốn anh đưa toàn bộ trọng trách ám sát cho cô ấy. Nói gì thì nói, chỉ trong một ngày mà có thể chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Cô ta đúng là bậc thầy trong giới sát thủ.
Ở trên cái cây nào đó Karma cũng thấy điều này, nhưng thứ cậu chú ý là cái bóng đen lùn lùn đang làm cái việc đen tối trên góc khuất của mái nhà kho. Cậu quyết định im lặng, để đó và không nói gì.
Ngay sau đó, cái bóng ấy di chuyển nhanh rời khỏi đó, Karma đuổi theo. Có lẽ cái bóng người đó phát giác được cậu nên đã chuồn đâu mất.
- Cậu rất thích theo dõi người khác à?
- Rumi - chan, cậu như thế rất dễ khiến người ta đau tim đó. - Karma cười "mỉm" nói.
Đúng vậy, cái bóng đó còn là ai trồng khoai đất này? Là Rumi.
- Vừa đi bộ về lớp vừa nói chuyện đi. - Rum làm lơ câu nói khích của Karma, tiếp tục hướng đi hồi nãy của mình.
- Ừ.- Karma đuổi theo. - Những gì cậu quay được ở nhà kho, có thể gửi cho tớ không? Tớ sẽ giữ bí mật chuyện cậu ra đây.
- Được, chỉ cần cậu đủ tiền để đưa tớ. Yên tâm đi, tớ sẽ giảm 15% cho cậu!
- Rumi...
- Đùa thôi. Tối về gửi.
*
*
*
- RUMIIIII!!!!!
Tối hôm đó Karma đúng là nhận được tất cả các clip quay nhà kho từ lúc nhập học nhưng... Tuyệt đối không hề có cái đoạn ông Kor -sensei và bà Bitch.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com