Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cùng đi dự hội trường nào!!! (2).

Hôm nay là cuộc họp của toàn thể học sinh mỗi tháng một lần, lớp E tiếp tục là tiêu điểm để bị bôi xấu trước toàn trường. Cả một bầu không khí căng thẳng, nhục nhã, mệt mỏi bao trùm lấy mỗi học sinh lớp E, ngay cả Rumi cũng chẳng thể làm gì. 

Tất nhiên là không làm gì được rồi, ai biểu cô chỉ là một cô nhóc học sinh quậy phá thuộc lớp tệ hại nhất của trường trong mắt mọi người chi? Mà cho dù cô có làm gì thì căng bản cũng không được, ai biểu cô không phải là tên chủ tịch đó chứ? Haizzz... Cảm thấy thật bất lực a~

"Ai vậy? Trông bảnh thế?"

"ừm, đẹp trai thật!"

Tiếng thì thầm bắt đầu kể từ lúc Karasuma - sensei bước vào.

- Xin chào, tôi là chủ nhiệm của E, Karasuma. Vui lòng cho phép tôi sử dụng sân khấu để giới thiệu. - Karasuma nói nhỏ với bà giáo viên mập mạp đứng gần đó.

- À vâng, thầy cứ việc. - Mặt của bà giáo mập này đã hiện muốn rõ rằng I love you nhưng có vẻ thầy ấy không để ý lắm.

- Chẹp, chẹp, nhìn đi, bất cứ giống cái ngoài trừ lớp E đều sẽ đổ gục vì vẻ ngoài đẹp trai và lịch lãm của thầy ấy. Tại sao con gái lớp ta lại bị miễn nhiễm với bề ngoài của thầy ấy nhỉ? - Rumi chép miệng than thở và nghĩ thầm: Aizzz, muốn có một câu chuyện tình cảm giữa học trò và giáo viên quá đi, còn muốn có một trận chiến tranh giành tình yêu gay cấn giữa sát thủ chuyên nghiệp Bitch - chan và một sát thủ trong lớp quá đi à~

 "Cậu đang tỏ vẻ nhàm chán đúng không? Sao cứ cảm thấy là cậu muốn điều gì đó tệ hại xảy ra? Những gì cậu muốn là xem kịch đúng không? Đúng không? Đúng không?" - Tất cả học sinh lớp E.

- Karasuma - sensei~ 

- ? -Nghe thấy tiếng gọi thì Kurasuma quay lại nhìn.

- Chúng em đã trang trí vỏ của mấy con dao này~ Dễ thương không thầy? - Hinano và Rio đồng thanh nói.

"Trời ạ! Dễ thương thật nhưng đừng có khoe ở đây, vụ ám sát này là tuyệt mật!!!" - Karasuma - sensei tịch thu, đem giấu đi và thì thầm nói.

- Vâng!

"Thầy trò trông vui vẻ quá nhỉ?"

"Thích quá ~"

"Chả bù với mấy thầy khó tính và bọn con trai thô lỗ lớp mình"

Tiếng thì thầm lại từ các lớp khác một lần nữa vang lên.

Chưa được bao lâu thì tất cả ánh lại hướng về phía cánh cửa khi thấy Bitch - sensei bước vào và tiếng thì thầm càng trở nên to hơn,

"Gượm đã! Cô nàng ngoại quốc bốc lửa đó là ai vậy!?"

"Giáo viên lớp E luôn sao?"

- Cô đến chi vậy Irina?

- Làm gì khó chịu thế, Karasuma? Tôi đến thu thập tin tức cho kế hoạch kế tiếp, không được à?

- ... 

- Nagisa - Bitch - sensei chẳng màng tới gương mặt đáng sợ của Karasuma - sensei mà ngoắc Nagisa lại.

Như cốt truyện ban đầu, Nagisa được úp mặt vô hai đồi núi đồ sộ của Bitch - sensei dưới ánh nhìn ganh ghét của toàn thể bạn nam có ham muốn "ấy" trong trường.

"Tạch"

- Rumi! Xoá ngay bức ảnh đó!!! 

- Nằm mơ đi!

- T_T  Cậu nể tình bạn bè được không vậy? - Nagisa khóc ròng nhìn Rumi cười nhe nhởn trả lời.




- Được rồi, những tờ giấy tôi vừa phát cho các bạn có in chi tiết những hoạt động sắp tới của hội học sinh. 

"Ủa? Kì vậy? Sao chứ? Của tụi mình đâu?"

Lúc này, người nói ở trên bục giảng đã là cậu bạn đeo kính của hội học sinh.  Đồng thời, lớp E cũng nổi lên một trận ồn ào, vì họ không được phát mấy tờ giấy này.

- Xin lỗi, nhưng lớp E vẫn chưa có những tờ giấy đó! - Isogai thay mặt cả lớp giơ tay nói.

- Ủa, không có hả? Kì vậy ta? Thật tệ quá đi mà~ Hình như mình quên phát cho các bạn 3-E rồi~ Thông cảm nha, các bạn ráng tự nhớ đi há! Ý tớ là các bạn nên làm gì để luyện não đi chứ? - Cậu bạn giở cái giọng mỉa mai, giả tạo và sặc mùi đểu cáng muốn ăn đòn ra nói.

Karma có vẻ như muốn làm cái gì đó, cái gì đó rất không hay ho nhưng Rumi đã kịp ngăn lại.

- Ráng nhịn thêm 2 phút nữa đi, không lát nữa cậu sẽ hối hận đó! 

Phía bên các giáo viên của lớp E cũng vậy.

- Làm cái gì vậy chứ? Loạn quá rồi! - Bitch - sensei nhíu mà nói.

- ... - Cả Kurasuma mặt mày cũng không tốt hơn.

"Xoẹt"

Ngay sau đó, một tình huống bất ngờ xảy ra đã phá tan bầu không khí gượng gạo này, lớp E cảm thấy có tờ giấy được đặt trên tay mình, nhìn lại thì đó là bản viết tay của tờ giấy chi tiết hội học sinh.

- Isogai - kun, đủ cả chứ? - Koro - sensei đứng giữa Karasuma và Bitch - sensei nói.

- Vâng! - Isogai mỉm cười nhìn Koro - sensei và quay sang phía bục giảng, trong phút chốc, ánh mắt của mỗi học sinh lớp 3E như được tiếp thêm sự tự tin và niềm hi vọng - Chúng tôi có rồi, cậu cứ tiếp tục đi!

- Cái gì? Không thể nào? Là ai? Là ai đã đến làm loạn thế? À, e hèm, vậy thì, tôi sẽ tiếp tục... 

- Karma, cậu thấy khác hơn trước chứ? - Rumi cười kiêu hãnh nói.

- Ừ, có lẽ sau này tớ sẽ thích vụ họp mặt này hơn đấy! Làm bọn chúng bẽ mặt kiểu này cũng không là ý kiến tồi nhỉ?

- Đừng làm quá lố nhé! À mà nè, lát đi theo tớ, tớ sẽ cho cậu thấy thêm một vụ thú vị hơn hết. - Rumi cười nhẹ nhìn về hướng Bitch - sensei đang được Karasuma áp giải ra ngoài.

Sự yên ổn và hạnh phúc của tất cả mọi người phụ thuộc vào cô. Việc nghiên cứu thuốc giải cho Koro - sensei vẫn chưa tiến triển gì cả. Cô thực sự khá phiền lòng rồi đấy!

 Ngoại trừ biện pháp biến ổng về thành người thì cô cũng hết cách. Cho dù ổng có phát nổ hay không, cho dù ổng có gây hại hay không thì bọn người chính phủ sẽ vẫn luôn kiếm cách giết ổng. Con người rất đa nghi, nếu vẫn chưa đảm bảo hoàn toàn về bất cứ điều gì thì họ vẫn sẽ chưa an tâm, đặc biệt là bọn người càng có tiền càng có quyền thì sẽ càng đa nghi. Vì họ đều là kẻ tham lam và ích kỉ, họ không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì mà họ đã tốn công sức có được, họ lại càng quý mạng sống hơn ai hết. 

Mà Koro - sensei, thầy ấy là một sinh vật có sức mạnh nằm ngoài khả năng của con người, có thể nói thầy ấy gần vô địch và toàn năng, họ tuyệt đối không để sinh vật này tồn tại, trừ khi thầy ấy trở thành một con người khác hoàn toàn vô hại hoặc vô cùng mờ nhạt thì may ra họ sẽ tha.

Cô đành phải tự đánh cược vào bản thân, ăn cả hoặc ngã về không...

- ... 






- Cậu dắt tớ ra đây làm gì???

Karma tò mò nhìn theo hướng Nagisa đi mua nước. Có gì bất thường à? Cậu ta vẫn vô hại như thế mà???

- Cứ nhìn xem. - Rumi tỏ vẻ bí ẩn nói.

- ... - Karma dạo này rất nghi ngờ rằng Rumi có phải là kẻ biết trước tương lai không đấy. Thật là...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com