Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII:

Tg: do ta bị bệnh não cá vàng thời kỳ cuối nên viết truyện này phải có cái hình để nhớ tên. Chương trước não cá vàng sao mà quên xoá hình luôn. 😣☹️
—————————————
Nghe con mực nói thế và nhìn phản ứng của mọi người trong lớp thì anh đoán chắc chắn họ đã ăn hành của cô không ích.

Tính tình của cô không tốt thì khi lúc tính tình của cô vui vẻ đã có nói cho mọi người biết, thế nên mọi người chỉ có thể tránh mà không thể trách được.

Bởi người ta đã nói trước rồi, mà còn ngu ngốc đâm đầu vô đó gọi là kiếm chuyện vô cớ. Thế nên mọi việc xảy ra không thể trách cô cũng không thể trách Terasaka vì cậu ta cũng chỉ không muốn thay đổi không khí mà thôi.

Thế cô mới nói Terasaka ngốc.

Còn về Asano và con mực vàng thì tất nhiên  là tự họ chuốt lấy thôi mà, ai bảo túc cô tâm trạng vui vẻ có cảnh cáo trước là: Tính tình của mình(em) rất không tốt, khi mình (em) tâm trạng không tốt thì đừng để ý đến mình(em) xem em là không khí là được.

Thế mà mọi chuyện cũng vẫn có xung đột. Haiz~

Và cũng không thể trách cô ra tay nặng được bởi thế giới trước ai mà làm cô khó chịu đều sống không bằng chết hoặc là dùng cơ thể họ làm chuột bạch cho cô hoặc là giết chết mà phải là chết từ từ.

Cô cảm thấy chỉ tím một chỗ trên cơ thể thật sự là quá nhẹ nhàng. Cô thì thấy như vậy chứ người khác chưa chắc đã nghĩ như thế. Mà thực chất dù cho ai có gắn cái danh "ác như quỷ" cho cô thì cô cũng sẽ không để tâm.

Khi nào chọc phải cô khi cô đang bực thì kẻ đó chuẩn bị điện thoại đi... để gọi cấp cứu.

Họ nên cảm thấy may mắn vì họ đang ở xã hội pháp trị và là những nhân vật trong asassination classroom đi.

Giờ tới cái đoạn bà Irira mê hoặc con mực trước cửa hàng với cái trò máu chó ơi là con chó nó chảy máu.

Giả vờ bị lũ lu manh ức hiếp, sau đó là chờ cho anh hùng cứu mỹ, vậy đó.

Và với kỹ năng ám sát bằng mị lực của mình cộng thêm khả năng diễn suất xuất sắc, Irina cũng thành công kế hoạch của mình và lừa được con mực vàng.

Con mực vàng bị mê hoặc cũng đồng ý với yêu cầu đưa Irina về trường mình.

Cô tự hỏi, không biết những trường học khác ở Nhật Bản có cô giáo nào sexy bằng bả không. (=^_^=)

Vì tâm trạng tốt cô mới đi rình coi thế này. Bởi vì cô biết được kẻ thù của cô không có thế lực ngầm nào, mà kẻ này rất giỏi vi tính và phép thuật dùng để kết nối. Thế nên cô cũng chẳng có gì để sợ, về việc có người đằng sau khống chế tên này không thì chắc chắn là... có.

Cô cũng không để tâm vì cô đã có chuẫn bị. Cô đi đến chiếc xe màu bạc cách đó không xa, trên môi là một nụ cười hồn nhiên vô tư nhưng trong lòng thầm nghĩ ( khi bắt được mấy con chuột nhắc này rồi. Nên... rửa sạch ngâm rượu...hay... làm mắm... cho thú cưng của mình nhỉ.)
——————————————————
Trên lớp, và hiển nhiên là:
Karasuma: Ah, xin giới thiệu. Giáo viên ngoại ngữ mới của các em.

Irina tim bắn ra khắp nơi, ôm tay con mực, mà con mực có vẻ rất hưởng thụ, nói: Irina Jelavic. Rất vui được gặp mọi người.

Suy nghĩ của mọi người: Khủng quá.(nữ)
Vếu quá khủng! (nam)
Mà... Làm gì mà cô ta quấn ổng dữ vậy.( giọng này chắc là Nagisa.)
Khó coi quá đi.(nữ)
—————
Karasuma nói với con mực: Nhà trường muốn giúp ngươi trau dồi cho học sinh trong phần ngoại ngữ thực tế. Nên ta nghĩ chắc không có vấn đề gì khi để cô ta phụ trách một nửa tiết Anh văn của ngươi chứ?

Koro: Nếu thế thì đành vậy...

Hayano nhìn hai người đang dính nhau ở chỗ giáo viên đứng và nói với Nagisa: Có vẻ cô ấy giỏi lắm! Không những thế, cô ấy cũng rất thân với Koro-sensei.

Nagisa gật đầu: Uh.
...
Giờ thể dục, mọi người đang vừa chơi bóng chuyền cùng con mực vừa ám sát. Cô thì cầm bịch nack ngồi xa xa ăn một cách ngon lành.

Vì Karasuma và con mực đã thấy khả năng của cô rồi nên cũng không thèm để ý tới cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Không phải lớp tẩy chay cô đâu nhé! Chỉ là... một kẻ học điểm lúc nào cũng mát xi mum, khả năng có thể giết chết con mực ngay lập tức nhưng cô không muốn giết. Thử hỏi cô như thế ai có thể dạy nổi.

Huống chi khi Karasuma điều tra cô, thì bề ngoài cô chỉ là tiểu thư duy nhất của tổng dám đốc thuộc tập đoàn CNT. Người bên ngoài chỉ biết cô rất được nuông chiều tới mức kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt.

Điều tra sâu hơn nữa Karasuma không khỏi đổ mồ hôi hột.

Trở lại với tình tiết. Khi Irina vừa vẫy tay vừa vui vẻ chạy tới gần con mực nói: Koro-sensei. Koro-sensei.
Karasuma-sensei bảo tôi là thầy cực kỳ nhanh! Có thật không vậy.

Ổng mê mẫn buông ra luôn hai trái banh, giọng sung sướng nói: À, không nhanh lắm đâu.

Cô nghe vậy bĩu môi dùng súng bắn ổng một phát. Và tất nhiên với tốc độ của viên đạn mà muốn qua mặt ổng thì quá khó khăn. Ổng né được.

Tuy nhiên, khi Irina đang nói chuyện với con mực mà bị người khác ngắt quảng liền không vui.

Cô ta quay lại không cho con mực thấy mặt trừng mắt đầy sát khí nhìn cô nói: Em học sinh kia có thể ngừng ám sát một chút để cô nói chuyện với Koro-sensei một chút được không?! Vì dù sao cũng sắp hết tiết rồi. Tiết sau là tiết ngoại ngữ cô sẽ dạy các em thật tốt.

Cô nở nụ cười vô hại, bỏ qua vẻ mặt đầy cảnh cáo đó của Irina nói: Thật vậy sao? Nhưng ngoại ngữ của em rất kém, không biết cô dạy có gì mới không.

Mọi người nghe cô nói vậy không khỏi nín cười sắp chảy nước mắt luôn:...( Sumire đúng là.... nói dối có thể đỏ mặt một chút được không?!)

Người có thể biết tuốt 24 thứ tiếng mà gọi là dở, thì bọn họ là cặn bã à. Rõ là đang chơi bà cô mới này mà.

Irina: Tất nhiên...

Con mực nghe cô nói vậy thật sự rất muốn trừng cô một phát nhưng khổ nỗi mắt của mực này dù có trừng lên thì con mắt cũng y nguyên như mắt cá chết, thế là ổng cắt ngang lời Irina nói: Sumire-chan, lúc rài tâm trạng của em tốt quá nhỉ!

Cô cười gật gật đầu: Mấy con chuột nhắc thôi, em làm bẫy rồi, chỉ chờ nó chui vô thôi. Mà thầy có muốn hong? Em định lấy chuột ngâm rượu, nếu thầy muốn thì khi em ủ xong em sẽ cho thầy một thùng.

Koro xua xua tay đổ mồ hôi hột nói: Không cần, không cần đâu. Em cứ giữ mà dùng đi. ( Mẹ của con ơi, mặc dù con không biết bà là ai?! Nhưng con lần đầu tiên nghe những lời ghê sợ như thế từ một đứa trẻ 15 tuổi. Nên... xin người... xin người hãy phù hộ cho những kẽ đối đầu với em ấy đừng sập bẫy.)

Mọi người:...( trời độ hộ cho kẻ đối đầu với Sumire-chan.)

Cô nhăn mày nói: Thế thầy lấy về làm phân bón cho cây cũng được.

Koro: Thầy không có trồng cây, cũng không muốn trồng.

Còn Irina thì từ nảy đến giờ quan sát cuộc trò chuyện mà không hiểu gì cả, tưởng cô bắt chuột thật nên nói: Em là Sumire-chan à. Cô nói cho em biết nhé! Làm một tiểu thư thì không nên làm những chuyện của bọn... à động tay động chân như thế. Rất mất hình tượng.

Lần này đến cả con mực vàng cũng phải nhịn cười. Huống chi, mấy học sinh lớp 3E sắp nội thương luôn rồi.

Họ không hiểu, mặt dù cô rất tàn ác. Nhưng họ có cảm giác cô sẽ không hại họ. Mặc dù cô cũng có lúc hung hăng chửi và đánh họ nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt do họ không hiểu cô. Bây giờ họ đã hiểu cô rồi thì họ lại cảm thấy ở cạnh cô cũng sẽ vui vẻ và thoải mái.

Tg: Chương này ta viết hơi nhiều rồi. Khựa khựa. Oài~ mai mắc ik lấy đồ rồi. Chắc mai hk viết được wé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com