Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV:

Đừng hỏi cô tại sao cô lại như vậy.

Là chuyện gì thì đều sẽ có nguyên do của nó.

Chuyện rất dài dòng.

Cô có một trang cá nhân trên một ứng dụng, tất nhiên thân phận thiên kim thì cô không có giấu diếm làm gì cho mệt. Chỉ giấu thân phận về thế lực sau lưng cô thôi.

Và tất nhiên một người trẻ, đẹp, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, mà còn giàu có, vui tính. Vậy là cô nổi tiếng trong ứng dụng mạng đó.

Fan đếm không hết.

Rồi không biết một ngày nào đó, tên điên nào đó gửi cho cô một cái tin nhắn tỏ tình.

Và cô cũng điên theo gửi lời từ chối.

Mà từ lúc cô lập trang cá nhân này, chưa bao giờ nói chuyện cùng ai.

Lần này trả lời giống như một mồi lửa làm nổ luôn chiếc xe.

Cô quên mất thư trong ứng dụng này là thư mở.
( tg: giống cái hội thoại trong watppad á. Chỉ cần vào trang cá nhân của một người nào đó. Vào chỗ hội thoại sẽ có tin nhắn cũ của người đó.)

Mà nhắn tin thì độ ngượng khi tỏ tình sẽ giảm xuống.

Thế là không biết vì sao thành phong trào tỏ tình cô luôn.(=_=|||)

Ngày nào cũng nhận được những lời tỏ tình đủ kiểu, máy tính vì thông báo nhiều quá mà đứng luôn.

Nói chi ở ngoài đời cũng có người thích cô, nhưng mà không dám nói. Cũng sẽ có lúc nhận được thư tình nhưng đều bị cô từ chối.

Cô thật sự nghi ngờ thế giới này là thế giới ngôn tình chứ không phải hành động.

Vì nhận được nhiều lời tỏ tình quá cho nên nghe riết cô bị chay tai và mắt luôn rồi.

Huống chi, cô cũng đọc và xem ngôn tình nhiều tới phát ngấy luôn rồi.

Cái gì mà: Em sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi.
Rồi: Anh yêu em, dù có đổi tính mạng này, anh vẫn chỉ yêu mỗi em.
Không thì: Vật nhỏ, em sẽ chỉ là của riêng tôi.
Hay là: Trên đời này không ai hiểu em bằng anh, hãy yêu anh đi.

Ôi~ cả tá nghe mà nhức đầu, cô thấy chúng chẳng có gì mới lạ. Tìm mười cuốn chuyện ngôn tình thì sẽ có một hai cuốn có lời thoại y chang nhau.

Nói gì tới không phải chỉ có thể loại ngôn tình không. Tổng hợp thể loại sắc chắc cũng vài chục ngàn cuốn. Còn nhiều thể loại khác vân vân và mây mây...

Mà đọc hay xem một tác phẩm nào đó thì người ta hay tìm những cái mới mẻ, độc đáo, không có hiện tượng đạo văn.

Đọc hoặc xem ngấy luôn rồi thì sẽ chẳng còn nghe nổi những lời tỏ tình sáo rỗng, trừ phi mình lỡ thích một người nào đó thôi chứ ai mà tỏ tình hay bám theo hoài sẽ trở thành phiền phức.
———————
Vẫn là giờ của Irina, vẫn là tự học như cũ, những gương mặt khó chịu nhìn lên bả. Cô không biết mình có nên tẫn cho bã một trận không. Vì dù sao biết trước là bả cũng dễ thương phết, nhưng khi người ta đáng ghét thì vẫn phải tẫn cho một trận nhớ đời.

Mà nhìn gương mặt méo mó nhe răng vì không cam tâm của Irina, cô suy nghĩ một chút liền khều khều Okuda, nói: Okuda-chan, cậu có điện thoại không cho mình mượn chơi chút đi, mình không có thói quen đem điện thoại theo, rất phiền phức.

Vì sao phiền phức ư? Vì những cuộc gọi của lão quản gia cứ làm phiền cô hoài. QUẢN gia điện cô để làm gì thì thông minh tự hiểu.

À. Nhớ đừng hỏi cô thông minh là ai, bởi cô không biết.

Okuda: Umk, cậu chờ tý, mình lục cặp cái.

Karma và Asano:... (không biết cậu ấy định giỡ trò quỷ gì đây.)

Tại sao cô không mượn hai cha nội kế bên à? Tại hai ông này có tỉnh tò cô đấy. Mà nếu mượn họ thì không khác gì cho họ cơ hội thể hiện. Oài~ dù sao cũng sẽ có lúc cô trở về thế giới cũ.

Những thứ đã định sẵn sẽ không có thể... thì dù níu giữ cũng chỉ thêm đau.

Sau đó cậu ấy đưa điện thoại cho cô, cô bước lên chụp ảnh dìm bả. Tiếng "tách" của chiếc điện thoại vang lên rất rõ ràng. Irina quay lại thấy cô đang dìm bả thì bả la lên: CÁI NHỎ NÀY, MÀY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ, đưa điện thoại đây.

Cô lùi ra sau khi Irina với tay định chụp điện thoại: Bà là gì của tôi mà tôi phải đưa cho bà. Là mẹ hay cô giáo, ha~ mà bà làm gì có tư cách dạy chúng tôi chứ, hứ, có cái mà con rắn cùng đống phân.

Ý là Irina vừa ỏng ẹo, độc ác, vừa thúi, vừa xấu, vừa ghê tởm ấy ạ.

Irina: Mày... haha... hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bày học... đồ láo xược.

Khi Irina tấn công cô, suy nghĩ một chút cô liền cười nham nhở.

Nụ cười của cô khiến cả lớp dựng tóc gáy trừ Irina đang tức giận.

Né những đòn tấn công của Irina xong, cô liền xuất hiện ở phía sau Irina, cái điện thoại cô đã bỏ vào túi váy rồi, cô dùng hai tay lòn qua hai cánh tay của Irina và đặt tay trên hai quả núi tròn trịa ra sức bóp.

Karma cùng Asano đồng thời đen mặt, cố nhịn xuống xúc động muốn tách hai người mờ ám trên bục giảng ra.

Còn những bạn nữ trong lớp thì khoé môi giật giật.

Bạn nam thì khoái trá, mặt đỏ rực nhìn cô và Irina chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Irina "A" lên một tiếng đầy kiều mị, không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ mặt định dùng tay lấy hai cái tay cô ra thì phát hiện tay cô đang cầm chặt cái áo cánh mỏng manh, nếu lấy tay cô ra áo cách cũng bị kéo ra sẽ bại lộ ngực mất.

Thế là Irina chỉ có thể đè tay cô trở lại. Cô thấy đã đạt được mục đích liền giở giọng trêu đùa: Ara~ ará~ Irina-san, cô đúng là dâm đãng nga~ tôi bóp chưa đủ mạnh hay sao mà cô lại đè vô thêm vậy. Umk, mà cô kêu nữa đi, thật là sướng lỗ tai.

Irina: AI ĐÈ VÔ CHỨ, ĐỪNG CÓ MÀ BỊA ĐẶT. MAU BUÔNG RA NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH...

Cô: Hả, Irina-san~ cô trách tôi cái gì nè~ làm chưa đủ tốt hay là tư thế không thoải mái.

Sau tiếng "hừ" bực tức của Irina, bả liền dùng cù chỏ định thục bụng cô. Đáng tiếc người cô y như con lương vậy thục hoài vẫn không được.

Dùng cách này không được bả liền dùng chân định đạp chân cô. Thấy vậy cô liền cô chân lên đi trên người bả.

Cảm giác được sức nặng của cơ thể cô bả nghiến răng định dùng tay nhéo đùi cô thì bị cô nhanh như chớp dùng một tay kiềm tay bả lại. Mà Irina cũng phát hiện một điều là cái tay kiềm tay bả y như tay sắt vậy.

Irina định ngã xuống đè cô nhưng khổ nổi váy bả đang mặt là váy ngắn.

Định đụng cô vào tường gỗ thì sợ gỗ mục. Thế là bả tức giận la lên: BUÔNG TAO RA...

Cô vui vẻ từ phía sau hôn Irina khi bả đang quay mặt qua chửi cô, khiến bả câm nín đứng hình.

Mà Karma và Asano cũng đã tới giới hạn. Cái mặt còn đen hơn cả đít nồi bước lên tách hai cái con người đó ra thì bị cô đá cho mỗi người một phát.

Cô trừng mắt nhìn hai người đang nằm lê lếch trên sàn kia nói: Đừng có mà ngắc quản hành động của tôi.
__________

Tg: Không biết nên cho ai làm nhân vật nam chính đây. Trong Assissination classroom mình chỉ ưng hai người này làm nam chính thui mà không biết chọn ai.

• Asano

• Karma

• Hay lựa chọn khác.

Khi được 500 lượt xem mình sẽ tổng các bình luận và chọn ai sẽ là nam chính nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com