Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Ai thích thùy mị hãy tìm ta nè.

Hiện cô đang đứng trên một cây cổ thụ quan sát thằng nhóc đang gọi cô là mẹ kia đang vui vẻ giỡn hớt với một tá người trong sân luyện tập.

Cô thở dài lắc đầu rồi nhảy xuống, nói:" Về thôi."

Zero:" Mama, người ta đói. "

Ba vạch đen chảy xệ sau lưng cô. Cô nói:" Về rồi ăn."

Zero làm nũng mà lăn dưới đất khiến bụi đất bay tứ tung:" Không chịu, không chịu con muốn chơi với mấy người này."

Cô nhướng mày lên, 'đây là lần đầu thằng nhóc này chịu chơi với người. Nhưng mà, hình như mới có chút xíu mà bị người dạy hư rồi, đất cũng có thể lăng như vậy sao?' Cô nói:" Chơi mới bao nhiêu mà học lăng dưới đất rồi,  con chơi kiểu con chó à."

Zero đứng bật dậy, đứng im và cúi đầu' thôi xong, làm quá trớn rồi, mẹ giận rồi, huhu, làm sao đây.'_" Con.... biết lỗi rồi."

Cô "hừ" một tiếng sao đó nói:" Hình phạt cho con là đi về phía tây bắc lặn xuống và lấy thứ dưới đáy lên đây."

Zero chảy mồ hôi hột và rung rẫy, mi mắt ươn ướt nhìn cô, nhưng lại thấy một đôi mắt bình tĩnh nhìn lại liền nhận lệnh chạy đi.

Nhưng khi cậu định chạy thì Levi xuất hiện và nói " khoan đã "

Cô nhướng mày nhìn người tới, ấn tượng đầu tiên là lùn, ấn tượng thứ hai là đặc biệt.

Cô thấy Levi mở miệng nói tiếp" Cậu nhóc cũng không làm gì sai hay quá đáng, cô đâu cần phải phạt nó chứ."

Zero từng lúc nghe được tiếng Levi thì đã mừng như điên rồi, bởi cậu biết những nơi mà cô đưa ra cho cậu đi đến trong những lúc cậu làm cô không hài lòng sẽ là lần trãi nghiệm để cậu nhớ suốt đời và nó cũng sẽ là bóng ma tâm lý trong lòng cậu cả đời.

Mặc dù cậu biết nó sẽ giúp ít cho cậu, nhưng mà cậu sợ hãi nó, sợ hãi những thứ mà cô huấn luyện cậu.

Mặc dù sợ hãi rất nhiều, nhưng đáng sợ hơn không phải là điều đó.

Thứ đáng sợ nhất chính là cô.

Cô "Hủm..."

Levi đánh lạc hướng:" Cô là mẹ của Zero ư."

Cô' tên này bị lãng tai ư' nghĩ vậy nhưng cô vẫn trả lời "umk"

Mọi người ' wft, trẻ vậy có con rồi.'

Nhìn vẻ mặt mọi người thì cô liền hiểu họ nghĩ gì liền nói" con nuôi"

Mọi người ' chậc, thì ra là vậy. '

Levi:" Thế cô có thể gia...."

Cô:" Không. Cũng không phải lần đầu tiên tôi được mời nên không cần phí sức."

Levi"..."

Mọi người: " Chứng tôi là quân chinh sát mà, sao cô không thử thử xem."
" Đúng rồi, biết đâu cô thích nghề này rồi thì sao."
" Chúng tôi ..."
Levi lần đầu tiên phát hiện sự nhiệt tình đột xuất của bọn này. '😲😲😲'

Cô:" Phiền lắm, tôi thích những công việc nhẹ nhàng thôi."

Levi:" Việc gì"

Cô:" Quán ăn lúc trước nhờ vụ này mà  dẹp rồi,  tôi cũng không tính mở lại. Cũng không biết làm gì nữa."

Levi:" Thế cô gia nhập quân chinh sát chúng tôi đi, công việc cũng khá nhẹ nhàng."

Cô:" Làm gì?!"

Levi:" Cô huấn luyện bọn họ là được. Họ chắc chắn sẽ nghe lời cô."

Zero:" CÁI GÌ?!" Ông nội này điên rồi.

Levi:"..." có gì mà ngạc nhiên ghê vậy.

Cô:" Mắc gì tôi phải làm vậy, tôi cũng không thiếu gì cả, tại sao tôi phải làm công việc cực nhọc đó chứ."

Levi mím môi, nhíu mày:" Cô không hận titan ư?!"

Cô:"... không hề."

Levi:" Tại sao?!"

Cô:" Chúng không là cái đinh gì cả thì sao tôi phải hận."

Levi nghe vậy đột nhiên tấn công cô.

Cô nhíu mày cười nói:" Gì đây?!" * Né những đòn tất công độc hiểm của Levi một cách nhẹ nhàng. *

Levi phẫn nộ đáp:" GÌ Ư?! VÌ TẠI SAO CÔ LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY. "

Cô nhướng mày hiểu ra, cô phá lên cười sặc sụa:" Hahahahaha, bởi vì tôi... là con người."

Levi ngưng động tác trong một khắc, nhưng sao đó anh như tên điên dùng hết sức bú sửa mẹ ra đánh cô như muốn giết chết cô vậy.

Zero đổ mồ hôi hột định can ngăn nhưng thấy tâm trạng của cô xem như khá tốt bèn đứng yên không nhúc nhích.

Cô nghĩ' Đúng như mình nghĩ, tên này có một nguồn năng lượng giống Mikasa, lúc trước còn tiếc rằng con bé giờ là một phần của gia đình đành bỏ qua vậy,  nhưng mà tên này thì không. Haiz~ Không biết có nên xử tên này không nhỉ.'

Levi:" Người... ha ha...HAHAHAHAHA. Vậy cô không cắn rứt lương tâm khi thấy người bên cạnh mình mất đi sao."

Cô ngưng lại và tóm lấy Levi khiến anh bị quặn quay lưng lại với cô, sau đó cô khom người sát tai anh và nói:" Tôi không có gì cả. "

Levi:"..."

THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ TÌNH SẼ KHÔNG ĐAU.

Cô buông Levi ra và nói:" Nhưng mà,  tôi nghĩ lại rồi, nếu ngươi ký với ta một tờ khế ước thì ta sẽ chấp nhận huấn luyện họ."

Levi:" Khế ước?!"

Cô:" Đúng vậy."

Levi:" Khế ước gì??"

Cô:" Khế ước chủ nô."

Levi:"..." phất áo bỏ đi.

Cô cười ' chảnh hả,  trên thế giới này chỉ có ta mới có quyền được chảnh. '

Cô giả bộ tiếc nuối nói:" Haiz~ định dạy bọn này một chút gì đó à."

Levi:" Hừ."

Cô nhướng mày nói:" Được rồi, được rồi. Ngươi muôn thế nào đây!?"

Levi:" Ta không muốn ký khế ước gì cả. "

Cô bực mình, bước tới gần Levi và... đánh anh ngất luôn.

Sao đó trước bao nhiêu ánh mắt kinh sợ mà biến mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com