Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 Ôm Người 》

Dáng chiều ngả vàng, gió nhẹ thổi qua phảng phất hương cỏ xung quanh căn nhà gỗ.

Lạc Băng Hà ngồi an tĩnh trên ghế, bàn tay chậm rãi khẽ chạm từng nhịp đều đều bên hông Thẩm Thanh Thu. Cảnh chiều cuối hạ yên tĩnh thong thả, Lạc Băng Hà nhìn cuộn công văn, chăm chú sắp xếp công việc, ôm lấy người cuộn trong lòng đang nhắm mắt, mềm mại dựa vào lồng ngực ấm áp mà ngủ.

Buổi trưa lúc hai ngươi ăn cơm xong, Thẩm Thanh Thu nói muốn tới chỗ này luyện chữ, vừa khéo Lạc Băng Hà cũng có việc phải làm, hai ngươi ngồi đối diện nhau, thi thoảng Lạc Băng Hà sẽ đưa một viên điểm tâm ngọt vào miệng y, mà kẹo ngọt lại dễ khiến Thẩm Thanh Thu buồn ngủ.

Lạc Băng Hà không ngẩng đầu, vẫn làm tư thế đưa kẹo cho sư tôn, được một lúc lại không thấy động tĩnh, hắn ngước nhìn lên mới thấy Thẩm Thanh Thu đã ngủ mất từ lúc nào, y dựa vào bên cột gỗ, vạt áo khẽ lay theo gió, hai mắt nhắm nghiền.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đặt công văn xuống bước lại gần, hắn hạ một gối ngồi trước mặt Thẩm Thanh Thu, hơi cuộn ngón tay lướt nhẹ bên gò má y, tư thế ngủ này sẽ khiến y bị đau thắt lưng, nhưng hắn lại không nỡ đem sư tôn về giường .

Vì thế Lạc Băng Hà đứng dậy ôm lấy người, đặt Thẩm Thanh Thu ngồi trong lòng mình, hắn vòng tay đỡ lấy lưng y , rất khẽ nghiêng đầu y dựa vào ngực, vừa xử lí công vụ, vừa ôm Thẩm Thanh Thu ngủ.

Có những lúc hắn sẽ nhăn mày, trên mặt ngưng trọng đọc những dòng chữ đề trên giấy, sắc mặt gẫn như không giãn ra nổi.

Thẩm Thanh Thu lại chẳng yên chút nào, thi thoảng y khẽ cọ loạn trong lòng Lạc Băng Hà, cọ đến khi ngoại bào của hắn dần dần trượt xuống, trượt tới khuỷu tay, cổ áo có chút bị nới lỏng.

Những lúc như thế, Lạc Băng Hà sẽ không cử động, hắn chỉ im lặng nhìn Thẩm Thanh Thu nhích tới nhích lui trong ngực mình. Nơi đáy mắt chứa đựng tâm tư ngọt như viên điểm tâm nhỏ. Tất cả khó chịu trong lòng cứ yên lặng sạch sẽ bốc hơi.

Buổi chiều cứ thế qua đi quá nửa, bên phải Lạc Băng Hà là chồng công văn chất cao đã xem qua, hắn liếc nhìn Thẩm Thanh Thu, khẽ cúi xuống hôn chộm lên trán y mấy cái, bên khóe miệng lúc nào cũng vương ý cười.

Ánh hoàng hôn cũng sắp ngả qua phía Tây, lúc này cái đầu kia khẽ dụi trong lồng ngực khiến Lạc Băng Hà hơi mím môi, Thẩm Thanh Thu tỉnh.

Mắt phượng còn đọng chút hơi nước, mí mắt nâng lên lại hạ xuống mấy lần, Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt mấy cái, nhận ra mình đang được Lạc Băng Hà ôm lấy, lại nhìn thấy y phục hắn có chút lộn xộn.

Giây tiếp theo, Lạc Băng Hà còn tưởng y sẽ đứng phắt dậy, gõ quạt vào đầu quở trách hắn không đứng đắn. Ai ngờ Thẩm Thanh Thu chẳng những không đẩy Lạc Băng Hà ra, nắng vàng khiến y khẽ híp mắt, lười biếng gác cằm bên vai Lạc Băng Hà, đưa tay ấn ấn gáy hắn, hỏi, “Vi sư ngủ lâu như vậy, ngươi cũng cứ ngồi như thế, có mỏi không ?”

Lạc Băng Hà cười đến vui vẻ, trong lòng mềm mại thỏa mãn, hắn vòng hai tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu, khẽ cọ cọ bên cổ y, nếu Lạc Băng Hà có một chiếc đuôi, vậy hiện tại hẳn là đang vẫy trái vẫy phải, giống như con thú nhỏ cầu xoa đầu, cầu vuốt lông.

Chút tâm tư này của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liếc mắt cũng nhìn ra, y quay mặt lại, vừa khéo hai ánh mắt chạm nhau.

Lạc Băng Hà cọ cọ chóp mũi mình vào mũi Thẩm Thanh Thu, bàn tay phía sau xoa xoa lưng y, thấp giọng nói, “Ta không muốn đưa người về, ta thích ở cùng sư tôn.”

“Sư tôn cũng biết mà,” Hắn khẽ hôn nhẹ một cái lên chóp mũi y, lại nói, “Ta chỉ muốn ôm người thôi, ta không mỏi.”

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu có chút nhuốm màu hoàng hôn, y khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ trên vai Lạc Băng Hà, nói, “Có muốn nhìn mặt trời xuống núi không ?”

Tâm tình Lạc Băng Hà giống như gió xuân, nháy mắt đã ôm Thẩm Thanh Thu quay người về phía sau, nhìn qua vòm cửa lớn, chạm lên ánh chiều tà.

Nắng nhạt nhè nhè in bóng hai thân ảnh trên sàn gỗ, Lạc Băng Hà đặt cằm lên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, tiện thể đưa một viên điểm tâm đặt trước môi y.

Thẩm Thanh Thu nhìn viên kẹo ngọt đỏ đỏ, y bỗng ngước hỏi Lạc Băng Hà, “Ngươi nếm thử chưa ?”

Lạc Băng Hà nhìn y, lắc đầu, “Ta trước giờ không thích đồ ngọt,” hắn nghĩ nghĩ gì đó, vẻ mặt sửng sốt hỏi Thẩm Thanh Thu, “Sư tôn ăn không ngon sao? Ta từ nhỏ đã làm cho người, đến nay vẫn chỉ dùng một cách thôi.”

Nói rồi Lạc Băng Hà đưa viên điểm tâm đang cầm trên tay lên miệng mình cắn một chút, vị thanh ngọt lập tức ngập đầy chân răng tan ra trong miệng, nhưng rất nhanh viên kẹo ngọt đã bị thay thế, một đôi môi mềm lành lạnh phủ lên môi hắn.

Thẩm Thanh Thu cắn nốt nửa viên điểm tâm còn lại từ miệng Lạc Băng Hà, y khẽ tách môi ra, hỏi hắn, “Ngon không ?”

Lạc Băng Hà đưa tay đỡ gáy Thẩm Thanh Thu, cúi xuống ngậm lấy môi y, không nhanh không chậm, đưa đẩy dây dưa vị ngọt giao triền nơi đầu lưỡi , hắn ậm ừ nói, “Ưm, ngon lắm.”

Lúc này ráng mây đã từ từ chuyển hồng, kết thành dải dài nối lấy nhau nơi chân trời, đợi hoàng hôn khuất về sau núi.

Thẩm Thanh Thu dựa vào người Lạc Băng Hà, đưa tay mình đặt trong lòng bàn tay hắn, bất giác nổi lên chút tâm tư, y chạm nhẹ rồi lướt qua từng khớp ngón tay của Lạc Băng Hà, mát lạnh, rất thanh mảnh, không có cảm giác chai sần do luyện kiếm, còn lớn hơn tay y.

Lạc Băng Hà lẳng lặng đưa mắt nhìn theo hành động của Thẩm Thanh Thu, từ phía trên bất chợt nói, “Sư tôn, ta làm chỗ dựa cho người mãi mãi được không ?”

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, nắm lấy tay Lạc Băng Hà, ngọn cỏ khẽ lay động, nhẹ nhàng đung đưa trong nắng chiều, tựa như tâm tình ấm áp trong ngực y, mi mục khẽ rủ, đôi mắt xa xa nhìn mặt trời đang chậm rì rì xuống núi, y nói, “Được.”

Bóng Thẩm Thanh Thu đè lên Lạc Băng Hà in nghiêng bên thềm, tiếng tim đập trong lồng ngực chính là lời nói chân thành mộc mạc nhất, một đời, nhưng muôn kiếp đều muốn ôm lấy người.
_______________

Artist : 阿静 - AJing.

Weibo Artist : https://weibo.com/u/6011894713

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com