Chap 2
Chap 2: Cuộc chạm mặt đầu tiên.
———
Một làn gió thoáng mát lướt qua, mái tóc đỏ nhạt phất phơ trong gió, để lại một mùi hương nhẹ ấm người. Đôi mắt to đỏ chói mở ra, một giọt chất lỏng trong suốt đọng lại trên mí mắt.
Một chiếc lá hoa đào bay nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, thông báo một thời kì lạnh giá đang đến. Cậu bất dậy, giờ mới nhận ra cậu đang trên một đồng cỏ xanh biếc, dưới bóng râm của một cây đào nhật. Đột nhiên, cậu cảm thấy đầu mình có gì ướt, cậu chạm vào nó, thấy trên tay mình máu. Rất nhiều máu. Nhưng cậu không cảm thấy đau, nó chỉ nhột nhột thôi.
"Ako ơi! Cậu có sao không?"-Một đứa trẻ bông cải chạy đến đỡ cậu đứng dậy. Ai từ phương trời nào mà dễ thương đến vậy? Đôi mắt xanh lục bảo tinh khiết với các đốm tàn nhan hút hồn.
"Tên...anh không phải Ako, anh tên là Rei, mà sao em ở đây vậy?"-Cậu hỏi.
"Anh, Rei? Ako cậu có sao không vậy, mình lớn hơn cậu 8 tháng đó! Cậu đừng có giỡn với mình nha!"- Bé bông cải chọt vào má cậu một cái. Giờ cậu mới để ý, cậu nhẹ hơn, thấp hơn, giọng nói cũng khác, màu da cũng vậy.
*Cái gì đang xảy ra đây trời???*-Cậu nghĩ.
"Vậy...ưm, cậ-u tên gì?"- Cậu lúng túng, bé bông cải kia dễ thương thật. Mà đối với Rei cậu ấy nhìn quen quen.
"Mình tên Izuku mà, bộ cậu không nhớ à? Chúng mình mới chơi trốn tìm nè, mình vừa tìm thấy cậu thấy thì cậu từ trên cây nhảy xuống. Mình lo muốn chết nên chạy nhanh hết sức qua tìm cậu đó!"-Bé bông cải trả lời.
——Rei POV——
Izu...ku? IZUKU TRONG BHNA ĐẤY HẢ? Hèn gì nhìn quen quen, cậu ấy dễ thương hơn mình tưởng. Mà bộ không lẽ mình xuyên không rồi ăn? Trời ơi cái gì đang xảy ra vậy??!
——End POV——
"Mìn-mình không biết bạn đang nói gì hết! Mình đâu có bạn nào đâu, mình nghĩ bạn nhầm người rồi đó."
Câu nói đó làm đau lòng bé bông cải, mắt bé rưng rưng nước mắt, người bạn duy nhất của Izuku lại không nhận ra cậu.
"Hứ...c hức...cậu không nhớ đến ...hức... thật sao? Chúng mình là bạn thân mà....cậu ngày nào cũng qua..hức...nhà mình chơi..bộ-bộ cậu nhảy từ cây sau đó quên luôn mình à..hức...?!"- Izuku ngồi gục xuống, khóc oà lên, nước mắt đổ ra như suối, ai ngờ cậu bông cải này lại khóc nhiều như vậy.
*Trời má, CUTE QUÁ ĐI*-Cậu nghĩ.
"Izu-Izuku à, cậu đừng khóc nữa, mình vẫn không nhớ cậu là ai nhưng cậu mà khóc thì không đẹp chút nào hết, mình không thích. Cậu đứng dậy đi nha?"- Rei đưa tay ra, nở một nụ cười thật tươi cho Izuku, mặt bé Izu đỏ lên, nước mắt ngừng chảy ra.
"Mình mà kh-khóc thì cậu sẽ khôn-không thích mình sa-"
Không kịp hoàn thành câu nói, Izuku đưa tay lên nắm tay Rei, 2 tay chạm nhau, một cảm giác bất khả chiến bại bao quanh 2 đứa trẻ, 2 người họ như đang nhìn từ chung một đôi mắt, sử dụng chung một cơ thể, cứ thể 2 người thuộc về nhau, như là khi ở bên nhau, họ sẽ thành 1, thành 1 người có thể
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
huỷ diệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com