Chap 13: Bữa trưa náo nhiệt (3)
" Vậy tôi quen với cô là được chứ gì?"_ Reborn chớp lấy thời cơ liền nói.
" Hể? Vậy chị sẽ trở thành tình nhân thứ năm của em sao?"_ cô hơi ngẩng đầu nói.
" Chị không thích làm người thứ năm đâu!"_ cô cười nói.
" Không, cô sẽ làm người yêu đầu tiên của tôi. Vị trí độc nhất!"_ Reborn liền lắc đầu phản đối ý kiến của cô và lập tức sửa lại.
" Ara ara, chị đối với Reborn đặc biệt như thế sao?"_ cô cười tươi nói.
" Đúng vậy, cô rất đặc biệt!"_ Reborn không phủ nhận.
" Vậy thì được thôi, sau này xin nhờ Reborn giúp đỡ n....."_ cô đang vui vẻ định nói thì....
" KHÔNG ĐƯỢC! ANH/ TA KHÔNG CHO PHÉP!"_ bốn thanh niên kia lập tức phản đối kịch liệt.
" Tại sao ạ? / Làm sao? "_ Tsubasa cùng Reborn đồng thanh đáp.
Vừa nói xong thì cả 4 tên đều nhất thời bất động, cứng đờ người.
Sau đó, cả bọn kể cả thanh niên ghét quần tụ cũng chụm đầu vào nhau để bàn bạc cái gì đó.
Cuối cùng, Yamamoto là người lên tiếng đầu tiên:
" Do tuổi em vẫn còn nhỏ, vẫn nên học tập, chưa cần yêu đương sớm!"
" Đúng vậy! Nếu yêu sớm sẽ mất rất nhiều thời gian để lãng phí vào mấy việc không đâu vào đâu cả!"_ Tsuna lúc này thông minh đột xuất mà nói.
" Anh cũng đồng ý với tên ngốc bóng chày và juudaime! Em vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều cơ hội yêu đương sau này! Chưa cần vội!" _ Gokudera gật đầu tán thành.
" Hn! Động vật nhỏ không được quần tụ với nhóc con!"_ Hibari hiếm khi đồng quan điểm với mấy động vật ăn cỏ khác.
" Vậy sao~? Thế xin lỗi em nhé Reborn, chắc em phải đợi đến khi chị đủ 18 rồi! Reborn có định như thế không? "_ cô cười cười lấy tay xoa xoa đầu Reborn nói.
" Không! "_ Reborn nói ra thì 4 nhân nào đó liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cho đến câu sau:
" Không phải là 'định' mà là chắc chắn tôi sẽ đợi! Hãy nhớ kĩ điều này! "_ Reborn nói chắc nịch như một lời tuyên hệ.
Tsubasa chỉ mỉm cười,không nói.
Nhưng cô đâu thể biết được rằng tên đệ nhất sát thủ này vì cô mà sẵn sàng chờ đợi đến hơn cả lời hứa.
Reng! Reng! Reng!
" Ôi, đến giờ rồi sao? Vậy xin phép em đi về ạ! Mọi người trở lại học vui vẻ nhé! "_ cô liền đặt Reborn xuống, tạm biệt mọi người rồi rời đi.
" Tsubasa-chan, lần sau đi chơi anh sẽ gọi em nhé! "_ Tsuna cười cười vẫy tay chào.
" Vâng ạ! Lần sau cũng nhờ anh nhé! " _ cô vui vẻ vẫy lại.
" Bye bye Tsubasa-chan!"_ Yamamoto cười tươi nói.
" Lần sau gặp! "_ Gokudera cũng cười theo nói.
Nói rồi, mọi người đều rủ nhau trở lại lớp học. Nhưng ai nấy đều lặng lẽ quay đầu lại nhìn bóng cô một cách lặng lẽ.
Chỉ còn lại đó một cao một thấp.
" Arrivederci amore mio. " _ Reborn khẽ nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình anh nghe được.
( Dịch nè: tạm biệt em, tình yêu của tôi. )
" Ta nhất định sẽ cắn chết ngươi, động vật nhỏ! "_ Hibari cũng hướng mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô cho đến khi khuất hẳn, anh mới quay lưng bước đi.
Lúc này, thân ảnh nhỏ bé mới biến mất.
__________________________
Ọt~
" Hầy~ tại sao vừa ăn đã thấy đói thế nhỉ? Đi vòng vòng xem có quán nào ăn không~"_ cô xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
" Hình như lúc trước anh Tsuna có chỉ cho mình quán mì soba lạnh gần đây thì phải? Để xem nào ... !"_ cô vừa đi vừa nhớ lại kí ức lúc được Tsuna dẫn đường.
* Sau tầm tầm 10 phút *
Cô lúc này đang đứng trước một quán mì soba lạnh khá cổ điển theo đúng phong cách Nhật Bản.
Cạch!
" Xin chào quý khách! " _ một nhân viên hồ hởi nói trong khi đang bê ra một đống đồ trên tay.
Tsubasa gật đầu nhẹ, nhìn xung quanh thì thấy quán rất đông, chắc phải ngon lắm đây. Sau khi tia một vòng, cuối cùng cũng có chỗ ngồi.
Tsubasa bước nhanh về chỗ đó, khẽ nói với người đang ngồi:
" Xin chào, em có thể ngồi ở đây được không ạ? Hôm nay quán đông quá, chỉ còn mỗi chỗ này!"_ cô cười tươi nói.
" Ừ, em cứ ngồi đi! "_ người đó hơi cúi đầu nhẹ trả lời.
" Em cảm ơn ạ! "_ cô cười đáp, khẽ kéo ghế ngồi xuống.
Khi này, Tsubasa mới ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Ôi cha!
Mái tóc hai màu bên đỏ bên trắng đặc trưng của đại mĩ nam Todoroki Shouto đây mà!
Mẹ ơi!
Có cả thế giới siêu anh hùng nữa sao????
Ái chà!
Kích thích phết đấy!
Không biết mình có siêu năng lực gì đây?
Hôm nào phải test thử mới được!
Mà nếu có siêu năng lực thì chắc sẽ có thế giới của Bungou Stray dogs ồi!
Aaaaaaaaaa!!!!!
Phấn khích quá!
Trời ơi!
Dazai!
Chuuya!
Atsushi!
Akutagawa!
Rampo!
Trời ơi!
Các chồng của tôi!!!!!
E hèm!
Tém tém lại nào!
" Em gái ơi, em gọi gì nhỉ? "_ anh nhân viên ra chỗ tôi cười tươi nói.
" A, cho em một phần soba lạnh thêm một cốc trà nhé! "_ cô cười nói.
" Ok! Còn cậu trai này thì sao?"_ anh ghi chép rõ quay sang phía Todoroki nói.
" Cho em giống em ấy ạ! "_ Todoroki không mặn không nhạt nói.
Hai anh em ngồi chung bàn không nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên gượng gạo nên Tsubasa liền mở lời trước:
" Lần đầu gặp gỡ, em là Yukishi Tsubasa, rất vui khi được làm quen với anh! "_ cô cười nói.
" Ừ, anh là Todoroki Shouto! "_ Todoroki gật đầu nhẹ nói.
" Anh đang học tại trường Yuuei đúng không ạ? Lần trước em thấy anh trên TV, nhìn ngầu lắm! "_ cô cười cười nói.
" Vậy sao, chắc là hôm hội thao nhỉ? Hôm nay bọn anh được Aiwaza-sensei cho nghỉ ngơi hai ngày! "_ Todoroki cũng đáp lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi may mắn đoán đúng thời điểm mà bên Boku no Hero Acedemy đang diễn ra. Nhưng cũng đồng thời thấy rất vui khi được anh chàng nổi tiếng lạnh lùng nói chuyện với.
" Anh có đến hai năng lực nhỉ, là lửa và băng đúng không ạ?"_ cô tiếp tục câu chuyện.
" Ừ, nhưng anh thường dùng băng hơn. Về phần lửa thì... "_ Todoroki giọng liền hơi trầm xuống, khuôn mặt cúi gằm không rõ cảm xúc.
" Đây đây, đồ của hai em đến rồi đây! "_ anh nhân viên vui vẻ nói.
" A, em cảm ơn nhiều ạ! "_ cô nhanh chóng cố gắng gạt tâm trạng xấu của Todoroki sang một bên.
" Anh cũng mau ăn đi, em thấy đói lắm rồi! "_ cô cười toe toét.
" Ừ! "_ Todoroki nhìn nụ cười của cô thì liền cảm thấy nhẹ nhõm mà trong vô thức mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô thấy liền bất ngờ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Trời ơi má mẹ ơi!!!!
Shouto cười với tôi kìa!!!!!!!
Trời ơi!!!
Mĩ nam cười với tôi kìa!!!!
Aaaaaaaaaa!
Mẹ ơi con high quá!
Au: Tao cũng high *éo khác gì mày đâu!!!!!
—————————— すずく————
Ahihi! ◉‿◉
Có câu tiếng Ý ấy, Au không chắc lém nên mọi người biết thì nhắc nhở nhé!
Thân!!!(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com