Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Trợ lý


Về phía Thượng đế...

Sau tin nhắn đó, Thượng đế và Diêm Vương đã cùng nhau ngồi họp.

" Này Tiểu Vương, cậu nghĩ sao? Có nên để con bé thực hiện nhiệm vụ này một mình không? Tôi sợ nó quá nguy hiểm đi, vì dù sao con bé cũng là con gái mà. " _ Thượng đế hơi bất an nên đã nói vấn đề này với anh bạn của mình.

" Ừ, cậu nói cũng đúng. Con bé chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mà chúng ta không thể tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ này được. Hay cử thêm một người nữa hỗ trợ con bé đi? Ý cậu sao? "_ Diêm Vương bên cạnh xem lại đống sổ sách của mình nói.

" Nhưng quan trọng là ai mới phù hợp đây? " _ Thượng đế hai tay chống cằm nhìn Diêm Vương.

" Cho Luffy sang chơi không?"_ Diêm Vương đề nghị.

" Não cậu có vấn đề à?! Cho Luffy sang là toang cái thành phố luôn đấy!" _ Thượng đế liền dứt khoát từ chối.

" Natsu trong Fairy Tail? "

" Toang của toang! "

" Tanjirou thì sao? Thằng bé rất ngoan mà. "

" Ừ, cũng được. Nhưng mà thời đại lại không tương xứng, tôi sợ thằng bé khó mà thích ứng được. Với lại Tanjirou đi thì sẽ có cả Nezuko nữa. Không ổn, không ổn. "

Hai người cứ một người nói một người phản đối, khó lòng chọn được một người ưng ý.

" Hầy, hay là người đó đi. Ý cậu sao? "_ Diêm Vương quá mệt mỏi đã ra quyết định.

" Người đó? Chẳng lẽ là... "_ Thượng đế hơi bất ngờ nói.

" Ừ, là tên đó. Hắn thích hợp nhất mà. "_ Diêm Vương hơi mỉm cười trừ nói.

" Ừ, vậy đi. Đúng là hắn thích hợp nhất mà. Hầy... "_ Thượng đế phất tay.

Ting!

Thấy tin nhắn của Tsubasa, Thượng đế và Diêm Vương lại một lần nữa bàn bạc với nhau và trả lời lại.

" Tôi thấy con bé quá ngoan rồi. Nó chẳng đòi hỏi cái gì máu chó như trong mấy bộ teenfic tôi hay đọc gì cả, có chút bất ngờ. "_ Thượng đế cười nhạt nói.

" Cái này tôi đồng ý với cậu. Con bé trước khi chuyển sang thế giới này sống rất bình thản, như thể mọi chuyện tới thì sẽ tới, con bé chẳng thèm để tâm đến vậy. "_ Diêm Vương lật lại trang giấy viết về Tsubasa.

" Chẳng đòi hỏi gì, chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và hoàn thành nhanh chóng, tôi có cảm giác con bé thích nghi với sự việc quá nhanh rồi. "

" Thôi, cứ đồng ý đi. Tsubasa này là độc nhất vô nhị rồi, chúng ta là rất sung sướng khi có người thực hiện nhiệm vụ là con bé đấy. Mấy khu khác toàn là mấy đứa não tàn, tưởng mình là Mary Sue hay Tom Sue gì gì đó mà đòi hỏi các yêu cầu cao siêu. "

" Ok, để tôi nhắn lại với bé cưng. "

[ Gửi Tsubasa.

Ta và Diêm Vương đã thống nhất rồi, con sẽ được sở hữu cả hai năng lực này.

À, và chúng ta sẽ gửi đến cho con một người trợ lý để giúp đỡ cho con trong công việc thu thập các xuyên không giả trái phép nha.

Thân ái~ ]

____________________

Tsubasa lúc này đã tìm được đường về nhà rồi, không còn lạc đến những nơi quái đản nữa.

Vừa về đến cửa, "người vợ" oán hận đợi "người chồng" trở về đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt nhỏ đang căng cứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tsubasa.

" Đi chơi về rồi à? Vui không? "_ Ryoma cười nói.

" Hie! Đi về rồi, nhưng không phải là đi chơi mà là đi lạc."_ Tsubasa nhanh chóng nói.

" Đi lạc? Sao lại lạc được? "_ Ryoma hơi nhíu mày hỏi.

" Sao mà không lạc được. Đây là tật, là tật đấy. Mỗi tháng đều sẽ bị một hai lần nên không thể tránh khỏi việc này được. "_ Tsubasa lắc nhẹ đầu nói.

" Thôi, vào nhà đi. Ăn tối. "_  Ryoma thở dài một tiếng rồi vẫy cô vào nhà.

" Ha ha ha, đi thôi. "_ Tsubasa cười nói rồi theo sau Ryoma vào nhà.

______________

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Tsubasa nằm ườn trên giường mới check lại tin nhắn thì phát hiện ra một tin nhắn mới đến từ Thượng đế.

Tên Ryoma kia vẫn ở dưới tầng nằm chơi với bé mèo béo đáng yêu kia.

Tsubasa xoay người, nhấn đọc tin nhắn mới kinh hỉ bất ngờ.

Yeah!

Từ hôm nay trở đi là cô sở hữu năng lực rồi.

Nhưng người trợ lý mà Thượng đế nhắc đến là ai đây?

Tò mò ghê~

[ Kính gửi Thượng đế.

Con đã nhận được tin nhắn rồi ạ.

Con rất cảm ơn hai người đã chấp nhận yêu cầu của con.

Con rất phấn khích và tò mò về nhân vật trợ lý kia nha~

Không biết là ai đây?

Chắc là người đó sẽ nhanh đến chỗ con nhỉ?

Thân ái. ~ ]

Ting.

Đã gửi xong, giờ thì chờ đợi thôi~

Tsubasa nằm lăn qua lăn lại trên giường, háo hức chờ đợi nhân vật mới kia.

Bùm!

Một làn khói trắng toả lên khắp phòng, một thân hình cao ráo hiện lên trong màn sương mờ đang dần tản đi.

" Lần đầu tiên gặp mặt, xin chào chủ nhân của tôi, tôi là Sebastian, hân hạnh được đồng hành cùng chủ nhân. "_ một chàng quản gia lịch thiệp mỉm cười, hơi cúi người nhìn Tsubasa nói.

Kinh hỉ!!!!

Đại kinh hỉ kia a.

Sebastian là ác quỷ mà, đâu có phải người đâu????

Thượng đế a!

Diêm Vương a!

Sao hai người lại để Sebastian cho con chứ?

Còn bé Ciel thì sao?

" À, xin chào Sebastian-san. Tôi tên là Yukishi Tsubasa, hân hạnh được gặp gỡ anh. "_ Tsubasa đứng dậy, cúi chào anh.

" Chắc ngài đã biết lý do tôi ở đây đúng không? Ngài không cần phải lo về chủ nhân nhỏ của tôi đâu, cậu ấy đã tự lo liệu được khi không có tôi ở đó. "_ Sebastian như hiểu được vấn đề của Tsubasa liền giải thích.

" Nga, vậy sao? Thế sau này anh sẽ đồng hành cùng em sao? Vậy em gọi anh là Sebas-san nhé, được không? "_ Tsubasa cười tươi tắn nói.

" Đó là vinh dự của tôi, Tsubasa-sama. "_ Sebastian mỉm cười nhẹ nói.

" Anh không cần nói như vậy đâu, Tsubasa là được rồi. "

" Nhưng như thế đâu phải phép. "

" Không sao đâu ạ, với em như thế là ổn. Mà bây giờ anh sẽ như thế nào, làm sao để em có thể liên lạc được với anh? "

" A, Diêm Vương chưa nói cho Tsubasa biết sao? Đơn giản thôi. "_ Sebastian rất đơn giản gọi Tsubasa như cô mong muốn.

Anh liền tiến đến gần chỗ cô, cầm một tay lên đặt trên mu bàn tay một nụ hôn. Tại nơi đó hiện lên một chiếc ấn khá giống với ấn trong mắt của Ciel.

" Đây sẽ là thứ để chúng ta liên lạc với nhau. Tsubasa chỉ cần hôn nhẹ lên đó như tôi vừa làm là có thể triệu hồi tôi lên được. "_ Sebastian nhìn cô cười nhẹ nói.

" Thần kì thật. Vậy hẹn gặp lại anh nhé. " _ Tsubasa cười tươi nói.

" Vâng, xin chào quý cô của tôi. "_ Sebastian liền biến mất, để lại một làn khói trắng.

Tsubasa đang rất cao hứng, và chợt nhớ đến lời hẹn với Souma là ngày mai đi cùng anh ấy đến trường ẩm thực Toutsuki chơi thì mới lóc cóc đi chuẩn bị đồ.

Một ngày lại kết thúc bằng giấc ngủ ngon lành bên cạnh bé mèo nhỏ nhắn ngạo kiều Ryoma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com