Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ

" Yo! Tôi đã về rồi!"

" Ô hô! Nhóc về đúng lúc đấy! Lại đây ta giới thiệu cho một người"_ Nanjirou-san vẫy vẫy tay

" Ai đấy ông già?"_ Ryoma ngạc nhiên hỏi

" Xin chào cậu! Tớ là Yukishi Tsubasa! Từ hôm nay sẽ sống cùng cậu ở đây! Mong cậu giúp đỡ!"

" Con bé là cháu của một người bạn của ta, người ấy ngờ ta chăm sóc nhóc này trong thời gian đi nước ngoài! Thế nên bây giờ nhóc ấy sẽ ở chung phòng với nhóc! Ok chứ?"_ Chú giải thích khi đang nằm thản nhiên đọc cuốn tạp chí mát mẻ.

" Tức là... Tôi sẽ cùng cậu ấy ở chung, đúng không?"_ Ryoma thở dài nhìn ông bố của mình_" Thôi được rồi, tùy cậu!"_ rồi cậu cũng trả lời qua mà lên tầng.

" Nhóc con, đi theo nó đi! Bây giờ nó sẽ lên phòng đấy!"_ " Thằng kia, chờ người ta cái xem nào?"_ chú nó to lên

" Rồi! Rồi! Đây, tôi đang rất chậm đây!"

Nghe thế, mỗ nữ nhà ta mới sực tỉnh mà lon ton chạy về phía Ryoma, theo cậu lên phòng.
.
.

"Cậu có nhiều hành lí gì không, để tôi mang giúp cho!"_ Ryoma lên tiếng trước sự ngơ ngác của Tsubasa

" À, không cần đâu! Mình chỉ có cái balo này thôi! Còn túi thể thao kia chú đã mang cất rồi!"_ cô bừng tỉnh lại mà trả lời

(* Trích nội tâm Tsubasa:
Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi! Bé Ryo đang đứng trước mặt tôi đấy! Tin được không??? Phấn khích cực độ! A a a a ! Muốn nựng cái má kia ghê, muốn xóa đầu ghê~ Nga~!!!
Sao lại xinh đẹp đến thế chứ??)

" Hể? Cậu biết chơi thể thao sao? Có biết tennis không?"_ Ryoma nhếch mép cười

" Có chứ!"- Dù sao nó rất nổi tiếng mà_ cô gật đầu

" Vậy sao? Tí nữa xuống đấu với tôi một trận được không?"_ Ryoma mở lời mời

" Đương nhiên là được rồi! Được đánh với cậu là niềm vui của tớ đấy!!!"_ cô nói rõ và không quên bonus một nụ cười chói loà

" Vậy nhé! Lên nhanh lên, rồi còn đấu!"_ Cậu cười ranh mãnh, lấy tay đè vành mũ xuống để che đi mấy vệt hồng hồng.

Cô thấy thế cũng cười theo với suy nghĩ: chà chà, dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi!

_____trong phòng________

" Yosshi! Bây giờ chỉ có một cái giường, cậu ngủ trên đó, tí nữa tôi lấy đệm ngủ dưới là được."

Hể! Mỗ nữ đang hoang mang, oà! Không ngờ tiểu ngạo kiều cũng gã lăng phết nhể.

" Không cần đâu! Cậu cứ ngủ trên gường đi! Tớ nằm đệm là được! Không cần quan tâm tớ đâu!"_ cô lắc đầu, nhẹ đặt balo xuống gần bàn học

" Không được! Cậu phải nghe tôi, ngủ trên gường! Tôi nói cậu phải nghe!"

Âu! Bé đã xù lông rồi, nhưng cô nhớ mình có làm gì đâu nhỉ? Lạ thật???

" Thế hai đứa nằm chung đi, cậu thấy thế nào?"_ cô lên tiếng

(Au: Liêm sỉ m để đâu rồi con?_ khinh bỉ-ing
Tsubasa: À! Ban nãy chó nó tha đi rồi! Chẳng còn lại gì cả!_ mặt dày- ing
Au:.....* Ok! I'm fine!
Tsubasa:╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭)

Ryoma thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về với vẻ dưng dửng thường ngày:" Xìu! Tùy cậu!"

" Thế là ok nhé!"_ cô nhìn Ryoma nở một nụ cười.

" Dọn xong thì xuống nhà đấu thôi! Tôi chờ ở dưới đấy!"_ Nói xong cậu quay lưng đi xuống nhà.

Cô thì định đi vào nhà vệ sinh thay quần áo thì bỗng: " ting! Ting!"_ tiếng tin nhắn kêu. Cô xem thì đấy là tin của thượng đế:

Hello!
Chắc con đã đến nơi rồi đúng không? Thấy ta nhiệm màu không! Ha ha ha!
Hôm sau con sẽ nhập học tại Seigaku và cùng lớp với Ryoma nhé! Cảm ơn ta đi, ơn này rất lớn đấy! Mua ha ha ha!
Thôi ta đi đây, không lại lạc mất mấy linh hồn mà hắc bạch vô thường vừa giao!
Tái bút: con có thể gọi và nhắn tin lại cho ta qua số này đấy! Nên có gì thì ta có thể tâm sự tuổi hồng với con!
Thượng đế!

Cô mỉm cười, thầm nghĩ rằng thượng đế thật dễ thương, khác hẳn với những gì cô đã từng thấy qua phim ảnh. Cô rep lại:

Con xin chào ngài!
Con đã đọc được tin nhắn của ngài rồi! Hôm nào rảnh rỗi thì chúng ta cùng gọi điện tâm sự nhé!
Tái bút: ngài dễ thương hơn con nghĩ đấy! Hihi!

Nhắn xong, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhưng cô lại không tin vào chiếc gương trước mặt mình đang phản chiếu hình ảnh của cô. Trong đó là một cô bé với mái tóc vàng óng ả rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh dương pha thêm ánh hồng thật đặc biệt, đôi môi nhỏ hồng như trái cherry, làn da trắng hồng mịn màng,... Đây không phải là cô của trước kia! Mỗ nữ đang hoang mang không hề nhẹ, nhưng càng ngắm, cô lại càng thấy mê chứ! Âu! Nếu là cô kiếp trước thì chắc đã lao đến xin số cô bé này rồi! Trời ơi, con cái nhà ai mà xinh thế chứ!
Dẹp suy nghĩ sang một bên đi, màu thay quần áo rồi xuống đấu với Ryoma chứ! Đâu thể để bé chờ mãi được!_ nghĩ xong, cô nhanh chóng thay vào một bộ quần áo thể thao năng động, buộc lại mái tóc dài lại và đi xuống.

" Tớ xong rồi đây! Cậu đợi lâu không?"_ cô chạy về phía Ryoma

" Có! Lâu đấy!"_ Cậu trả lời tỉnh bơ

"Hì hì! Tớ xin lỗi!"_ cô nhìn vẻ mặt của cậu mà cười cười, gãi đầu xin lỗi.

" Thôi nhanh lấy vợt của cậu ra đi còn đấu chứ! Nhanh chân lên!"_ Ryoma thúc dục

"À ừ nhỉ, tớ đi lấy đây!". Cô lập tức chạy đến cái túi thể thao to đùng của mình để lục tìm đôi vợt tennis mà trước kia cô đã từng dùng. Đôi vợt ấy rất đẹp, thân ánh lên màu tím than huyền ảo, lưới vợt màu xanh sẫm.

' Ôi! Cảm giác ấy lại tràn về rồi! Nga~!'

"Oi! Xong chưa?"

"À, xong rồi, ra ngay đây!"_ cô lại lon ton chạy về phía Ryoma.

" Ông già! Làm trọng tài cho tụi này đê!"_ Ryoma nhìn về phía Nanjirou-san.

" Cái zề đấy? Hai đứa định đấu sao? Nhóc biết chơi tennis sao? À, ban nãy nhóc có kể mà! Ok thôi, đằng nào ta cũng đang rảnh"_ chú nói với cái giọng bất cần nhưng trong đầu lại nghĩ:" Ta rất muốn xem tài nghệ của nhóc đấy Tsubasa!"

(Tsubasa: Thượng đế! Có phải ngài đã nói gì đó với Nanjirou-san rồi đúng không?
Thượng đế: Ầy, ta có nhắn gì quan trọng lắm đâu. À! Chắc là tại ta nhắn là " con bé là một 'ẩn số' rất lớn trong thể thao chăng?¯\_(ツ)_/¯
Tsubasa: NGÀI DÁM!!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Thượng đế: Ối ối! Bình tĩnh nào! A a a a a a a a ×n lần
Và sau đó........

Mà thôi, không có đâu!)

"Nào bắt đầu! Ai giao bóng trước?"_ Ryoma hỏi tôi.

" Để Nanjirou-san quyết định đi, dù sao chú ấy cũng là trọng tài mà!"

" Được thôi! Này ông già, ai sẽ giao trước?"

" Để ta từng đồng xu quyết định! Hây!.... Ryoma, nhóc giao trước đi! Nhớ đấu hết mình nghe rõ chưa!"

" Rồi rồi! Đã biết!"_ " Tôi là Echizen Ryoma, xin chỉ giáo!"_ cậu nói rồi đưa tay ra trước

" Tớ là Yukishi Tsubasa, cũng mong cậu thi đấu hết mình."_ cô bắt tay với cậu rồi hai người về hai phía

" Bắt đầu!"_ chú ấy nói, lập tức Ryoma đã tung quả bóng lên và giao. Cô cũng đâu có đứng yên, nhanh chóng đỡ lấy và đáp trả. Cô nhìn về phía Ryoma, thấy cậu vẫn chưa dùng đến tay trái, cô liền mỉm cười:" A ra! Cậu bé vẫn muốn thử thực lực của mình sao? Chưa muốn nghiêm túc à! Được thôi! Tôi sẽ khiến cậu phải dùng tay trái từ game đầu!"

Ryoma vẫn thản nhiên đánh nhưng cậu chợt nhận ra rằng Tsubasa có chút thay đổi, là do cậu hoa mắt hay là đúng như vậy. Đến lượt cô đáp trả, cô liền cầm lùi về phần đuôi vợt và đánh. Cậu chạy về phía bóng, nhưng lúc này quả bóng đã...biến mất rồi " bộp" ngay phía sau lưng cậu.

" Này nhóc!.... Làm sao nhóc đánh được cú đó?"_ lúc này không chỉ Ryoma mà Nanjirou cũng đang rất bất ngờ về cú đánh.

" Ha ha! Cháu không nói đâu! Đây là một tuyệt chiêu cháu nghĩ ra nên không cho chú biết đâu! Nó là bí-mật"_ cô lấy ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu.

"Haizz! 15-0"_ chú thở dài rồi nói.

" Hể? Mada mada dane!"_ cậu liền đổi vợt sang tay trái.

Trời ơi! Câu nói huyền thoại đây chứ đâu! A a a a a! Xem ra cậu nhóc đã nghiêm túc rồi đây!

"Twisted serve! Thử đỡ cú này xem!"_ Ryoma kiêu ngạo thách thức.

"Oi ya! Cậu đang thách thức tớ sao? Được thôi! Tớ sẽ chiều cậu! Xem đây!"_ cô vui vẻ đáp lại
Ngay tức khắc, cô né sang một bên, lấy tay trái làm trọng tâm, chống xuống đất, làm đà vươn lên đánh trả. Cậu lấy đà để đáp lại nhưng.... bóng lại...bẻ hướng ngược lại? và biến mất?

" Trời ơi! Lại nữa sao nhóc! Rốt cuộc nhóc còn bao nhiêu thứ kì lạ đây?"_" Nga~ ta chịu nhóc rồi đấy! 30-0"_ Nanjirou lại gào lên, gãi đầu.

" Này!"_ Ryoma bỗng lên tiếng

" Vâng? Sao thế Ryo-chan?"_ cô hơi giật mình mà trả lời

"Hể? Ryo-chan?"_ cậu bất ngờ

"Ơ, không được sao?"_ giọng hơi trùng xuống_" Thế thôi, tớ gọi là Echizen vậy!"

" Không sao! Tùy cậu thôi"_ cậu nhẹ kéo mũ xuống che đi khuôn mặt có vài đốm hồng.

"Yeah! Thế Ryo-chan, cậu định nói gì với tớ thế?"_ cô thắc mắc

" Sau khi đấu xong thì chỉ cho tôi mấy chiêu ban nãy, được không?"_ càng về cuối giọng cậu càng nhỏ lại, cậu kéo vành mũ sau hơn

" Hì! Tớ sẽ không dạy hết đâu! Nhưng một số thì tớ sẽ chỉ cho!"_ cô cười cười lấy tay che miệng

" Hể? Sao nó được mà chú thì không? Không chịu đâu!"_ Nanjirou tỏ ra bất mãn

" Tại cháu chưa đấu với chú thôi! Hôm nào chú đấu với cháu thì cháu sẽ chỉ sau!"_ cô nói to

" Tiếp tục trận đấu nào, Tsubasa!"_ cậu giơ vợt về phía cô.

Cô bất ngờ, sung sướng khi được Ryoma gọi tên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:" Chiến tiếp nào! Ryo-chan nghiêm túc rồi đúng không!"

" Đúng! Vậy thì bắt đầu thôi!"_ cậu cười ranh mãnh.
.
.
Thế là hai đứa đấu với nhanh đến khi Ryoma kiệt sức, nằm bệt xuống đất. Khi đó, tỉ số là 63-26, hoàn toàn nghiêng về Tsubasa.

" N..này! Cậu không thấy mệt sao?"_ Ryoma thều thào, khó khăn thở dốc

" Hử? Đâu có mệt mấy? Tớ còn chưa đổ mồ hôi mà? Cậu mệt nhanh ghê!"_ cô cười tươi

" Ờ! Bộ cậu là quái vật à? Như thế còn chưa mệt nữa?"_ cậu than thở

" Ha ha! Thế này đã là gì chứ? Chơi bóng rổ còn mệt hơn nhiều! Thôi chúng ta vào nhà tắm rửa rồi ăn tối đi! Chị Nanako gọi rồi đó!"_ cô nắm lấy tay kéo cậu dậy, rồi cả hai cùng vào nhà.
.
_____ ăn xong________

" Ryo-chan! Cậu đi tắm trước đi, tớ giúp chị Nanako dọn rồi lên sau!"_ cô nói vọng từ bếp ra

" Ok! Vậy tôi lên trước!"_ nói rồi cậu lên lầu nhanh chóng tắm rửa
.
____tắm xong___

" Phù! Thoải mái quá!"_ cậu bước ra, mái tóc màu rêu còn ướt đang được cậu lau, cậu thầm nghĩ:" Tsubasa mạnh thật! Có khi còn hơn cả ông già nhà mình nữa! Mình phải kéo cô ấy vào CLB tennis thôi!"

" Cậu xong rồi à? Thế tớ vào nhé!"

" Ờ! À này! Hôm sau cậu sẽ nhập học ở đâu?"

" Ở Seigaku, cậu học ở đó à?"_ cô biết rồi còn giả bộ.

" Ờ! Vậy có định vào CLB tennis không? Tennis nam ấy!"_ cậu nhấn mạnh.

" Có chứ! Tớ đã có dự định vào từ trước rồi!"_ cô nói vọng từ phòng tắm

" Thế hứa đi! Chắc chắn cậu lại vào đấy!"_ cậu phấn khởi, đôi mắt mèo ấy sáng lên

" Ryo-chan yên tâm! Chắc chắn mà! Tại bên đội nữ yếu lắm! Đánh không đã tay xíu nào!"_ cô vui vẻ
.
.
_____ ta tua đến giờ đi ngủ________

" Thế Ryo-chan, cậu nằm trong hay ngoài?"

".... Tôi nằm ngoài!"_ cậu trả lời với khuôn mặt poker face nhưng trong lòng đang rối bời

" Ok! Tớ nằm trong! Vậy ngủ ngon nha Ryo-chan!"

" ... Cậu cũng ngủ ngon!"

Nói rồi, cậu tắt đèn và chui vào chăn, nằm bên cạnh Tsubasa. Cô lúc này đang vô cùng sung sướng khi được nằm cạnh một trong những nhân vật yêu thích của mình. Được ăn đậu hủ miễn phí thì ai chẳng thích.
Ryoma cũng chẳng khác gì, cậu đang rất ngại vì ngoài mẹ với chị thì cậu không tiếp xúc với nhiều con gái, bây giờ lại nằm cạnh nữa. Nhưng cậu bỏ qua rất nhanh, hiện tại cậu đang rất hưởng thụ mùi thơm đặc biệt từ Tsubasa, đó là mùi hoa anh đào pha với chút ngọt ngào của mật ong, mái tóc mềm mại cùng làn da mịn màng đang chạm vào cậu.
Bên Tsubasa cũng không khác, cô đang hưởng cái ôm của Ryoma, được ăn đậu hủ của bé mà mình thích thì không có gì sướng hơn!!

.
.
.
.
Thế là cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng, ôm chặt lấy nhau, cô đang ở trong lòng Ryoma ôm lấy cậu, còn Ryoma đang ôm trọn lấy cô.
.
.
.
.



_______________________vẫn còn tiếp__

Yay!* Tung hoa* mừng chap 2 có 2 người đọc
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!
Au sẽ cố gắng ra nhanh hơn( nếu có thể)
Vậy nhé!!
Thân!!!(人*'∀`)。*゚+

Bonus thêm ảnh của bé Tsubasa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com