Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bình Tà]

Nguồn: Thiên Chân Vô Tà
FF: Cắn
Tác giả: 鹤访
*
*
*
Chuyện tôi và Muộn Du Bình ở bên nhau diễn ra vô cùng tự nhiên, cho đến khi sáng hôm sau Bàn Tử tràn đầy tình thương mà đưa cho tôi quả trứng gà đỏ*, bóc vỏ được một nửa rồi tôi cũng chưa nhận ra có gì đó không đúng.

Đợi đến khi phát hiện không đúng chỗ nào thì mặt tôi đã đỏ hơn cả quả trứng rồi, chỗ vỏ còn lại tôi sống chết cũng không chịu bóc tiếp, vỗ bàn đứng dậy muốn nói lý lẽ với Bàn Tử: “Tên mập nhà anh có ý gì đây hả?”

Bàn Tử còn lớn tiếng hơn cả tôi, lý lẽ ngay thẳng hùng hồn, “Tôi có thể có ý gì? Cậu có biết trứng gà đỏ này khó mua cỡ nào không? Bàn gia tôi vì để cậu ăn được một miếng này mà mới sáng sớm đã phải vất vả ra giá cao với bác gái nhà bên để xin được mấy quả về đấy!”

Tôi nhất thời thấy bực bội: “Tôi nhất định phải ăn cái này làm gì?”

Bàn Tử dùng vẻ mặt nhìn một kẻ không hiểu chuyện mà đáp lời tôi: “Thiên Chân à, cậu vất vả lắm mới có thể gả vào Trương gia làm Trương phu nhân, chuyện vui như vậy đương nhiên là phài chúc mừng rồi.”

Nói xong anh ta đảo trắng mắt, lời trong miệng càng nói càng không ra gì, “Còn nữa nha, trứng gà đỏ này là của con dâu nhà bác gái cách vách mang thai song sinh nấu đó, ăn vào còn có thể hưởng ké chút hỷ khí, đến lúc đó nói không chừng cậu cũng có thể sinh được bốn đứa Tiểu Trương đó!”

Tôi bị anh ta làm cho tức đến bật cười: “Cút đi, muốn gả cũng phải là tiểu ca gả cho tôi, hộ khẩu của anh ta đã ở Ngô Sơn Cư rồi!”

Tôi vừa dứt lời, Muộn Du Bình vừa rửa mặt mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, với cái tai thính của hắn thì đến cả tiếng bóc vỏ trứng cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà cái tên này giống như bị kẹt giữa mẹ chồng nàng dâu không làm gì cả giả bộ điếc tai, đối mặt với cuộc tranh cãi ầm ĩ giữa tôi và Bàn Tử, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng cho ra phương pháp giải quyết là đi vòng qua chỗ tôi và Bàn Tử rồi đi thẳng ra sân cho đám gà con bảo bối của hắn ăn.

Tôi cười lạnh một tiếng, trở tay túm lấy Muộn Du Bình yêu cầu hắn lập tức thừa nhận thân phận ở rể nhà họ Ngô của mình. Bàn Tử ở bên cạnh cười khặc khặc nói Ngô Cẩu Đản còn khó nghe hơn cả Trương Cẩu Đản, khuyên Muộn Du Bình suy nghĩ lại đi.

Tên Muộn Du Bình đáng chém ngàn đao này mặc cho tôi túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn sang đống trứng gà đỏ bóc vỏ được một nửa trên bàn, nhanh chóng bóc sạch rồi nhét vào miệng tôi chặn hết mấy câu tôi còn chưa kịp nói lại, sau đó còn kiêu ngạo cắn tôi một cái trước mặt Bàn Tử, trong tình huống cả tôi và Bàn Tử đều đang ngây người thì hắn đã nhanh chóng lách người bỏ đi.

Má trái của tôi bị quả trứng làm phồng lên, má phải mang dấu răng của Muộn Du Bình, nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Bàn Tử không ngại thêm chuyện còn đến gần quan sát bên má phải của tôi, xem xong còn đánh giá như thật, “Răng của tiểu ca đều thật.”

Tôi khó khăn nuốt quả trứng xuống, để cho hắn ta cút đi.

Muộn Du Bình thích cắn tôi, ngay từ lần đầu tiên tôi đã phát hiện ra rồi. Ngày thường anh ấy đều im lặng nhẫn nhịn, đối với loại chuyện kia thật ra lại có hơi huớng gia trưởng phong kiến, chủ yếu là thể hiện ở việc hoàn toàn không nghe lời tôi hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình. Anh ta muốn cắn tôi, tôi đây cũng không có cách nào khác.

Người Trương gia có hiểu biết tương đối sâu sắc với cơ bắp con người, đến nỗi Muộn Du Bình có thể để lại dấu răng trên người tôi nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, sáng sớm thức giấc đứng soi gương liền thấy trên người tôi căn bản không có chỗ nào nhìn được. May là lúc đó vào mùa thu, còn có thể miễn cưỡng che đi dấu răng ở vài chỗ.

Nhưng mà hắn lại cắn lên mặt tôi thế này thì ai mà chịu được, con mẹ nó, cái tên Muộn Du Bình này lớn tuổi vậy rồi còn trải qua GIAI - ĐOẠN - MIỆNG* sao.

Bàn Tử dùng loại ánh mắt dâm tà khó có thể diễn tả nhìn tôi cả buổi, cuối cùng tôi thật sự chịu không nổi nữa phải đẩy cái mặt thịt mỡ của anh ta sang một bên, giận dữ quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, chờ hắn về rồi tôi sẽ nghiêm túc phê bình hắn!”

Bàn Tử khịt mũi tỏ vẻ khinh thường: “Cậu cũng đừng như vậy mà Thiên Chân, cậu dám nói mình không khoái không?”

Fuck, cái tên Bàn Tử chết tiệt này, lời gì qua miệng anh ta đều có thể biến thành màu vàng cả!

Tôi nhịn không được mắng một tiếng: “Anh nói gì?”

Bàn Tử rung đùi đắc ý: “Tôi nói thật nha Thiên Chân, tính tình tiểu ca như vậy cũng chỉ có cậu mới có thể ở cạnh thôi.”

Tôi nghe lời này cảm thấy không vui: “Cái gì mà tính tình của tiểu ca? Tính tình của tiểu ca có vấn đề gì?”

Bàn Tử cười một tiếng, hung hăng ấn một cái vào trán tôi.

“Vậy cậu nói xem, tiểu ca sống ngần ấy năm rồi, có chuyện gì cậu ta muốn làm mà không làm được không? Hai chúng ta muốn ngăn có thể ngăn được sao? Cậu nhìn thái độ của tiểu ca dành cho người ngoài xem, giống như trong mắt không có ai vậy. Nếu không phải là vì đánh không lại thì với bộ dạng trước kia của tiểu ca Bàn gia tôi đã sớm trùm bao tải đánh cho rồi. Cũng chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi, lúc chúng ta đi đổ đấu thì nhất ca của Trương gia cũng biến thành Ngô thị hiền phu Bình Tử, chậc chậc chậc.”

Tôi không phục, “Đó là vì anh ấy là Trương Khởi Linh, anh ấy luôn có trách nhiệm phải gánh vác.”

Bàn Tử lắc đầu: “Hừm, không phải chứ, hai người các cậu thật xứng đôi, đại lão gia phong kiến Đông Bắc cùng với cô vợ nhỏ Giang Nam, tuyệt phối!”

Bây giờ tôi đã hoàn toàn miễn dịch với cái luận điệu cô vợ nhỏ của Bàn Tử rồi, liếc mắt một cái bảo anh ta lăn đi rửa bát đi, bản thân thì tiếp tục nghịch điện thoại, trong lòng chậm rãi đoán xem tối nay Muộn Du Bình sẽ mang cái gì về.

Lời phê bình nghiêm túc dành cho lão Muộn đã được thả ra, nhưng sau khi tôi nhiều lần yêu cầu Muộn Du Bình không được cắn tôi nữa đều bị lão lặng lẽ dùng ánh mắt vô tội phản bác, cuối cùng đôi bên thỏa hiệp với nhau chỉ được cắn ở nhà, ra ngoài đường nhất định phải có quy củ.

Đối với đề nghị này chỉ có Bàn Tử là tỏ vẻ bất mãn, nói là nếu như muốn gây tổn thương thì mọi người cùng nhau tổn thương, mắc cái gì bây giờ một mình anh phải chịu đựng, sau đó vỗ vỗ cái bụng ngấn mỡ của mình, an ủi nói, “Không sao đâu, khả năng phòng ngự của mày cao.” (Đoạn này hiểu là cắn nhau như phát cơm chó sao không ra đường phát hết mà chỉ phát ở nhà cho mỗi Bàn gia ăn :v )

Vốn dĩ là ba chúng tôi có thể bình an vô sự tiếp tục như vậy, năng lực thích ứng của con người thật sự rất mạnh, không lâu sau tôi đã thích ứng được với việc thỉnh thoảng bị Muộn Du Bình cắn một cái. Tôi đối với Muộn Du Bình luôn có một sự dịu dàng đến khó hiểu, Bàn Tử nói do tôi bật hiệu ứng lọc kính mạnh quá, nói cái gì mà tôi mở mắt to ra xem trên đường có bao nhiêu người bị Trương gia dọa cho điên rồi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Bình Tử nhà tôi vừa ngoan vừa biết nghe lời, khó khăn lắm mới đưa ra một yêu cầu nhỏ cho bản thân, sao có thể cự tuyệt được chứ?

Vì thế mà cuộc sống vẫn an ổn cho đến ngày chú hai bất ngờ tập kích thôn Vũ.

Lúc tôi rời giường thì chú hai đã ngồi trong phòng khách được một lúc rồi. Tiểu Mãn Ca ngồi xổm bên cạnh, Bàn Tử với tôi đều chưa dậy, Muộn Du Bình thì chạy lên núi rồi, Tiểu Mãn Ca nhất định là do chú hai thả.

Tôi vừa thấy chú hai tới một mình, trong lòng bất giác cảm thấy căng thẳng, nếu là chuyện làm ăn thì gặp vấn đề khó cứ thả lão Muộn ra, nhưng nếu là chuyện lập gia đình thì tôi hết cách rồi.

Quả nhiên câu đầu tiên của chú hai là, “Tiểu Ngô à, tuổi của con không còn nhỏ nữa, đến lúc lập gia đình rồi.”

Tôi nhoẻn miệng cười với chú, cố gắng lấp liếm cho qua cửa.

Chú hai cúi đầu uống trà, căn bản là còn không thèm nhìn đến tôi, “Chúng ta cũng không có yêu cầu gì quá cao với con, nhanh chóng tìm một cô gái tốt để kết hôn, cho ba mẹ con một câu trả lời.”

Tôi thầm nghĩ con gái nhà lành thì tìm không được nhưng mà con trai nhà xấu thì có sẵn một tên đó, chú có muốn xem xét qua một chút không.

Tôi với chú hai đánh Thái Cực nửa tiếng đồng hồ thì cổng nhà phát ra âm thanh, tôi như trút được gánh nặng nhanh chóng chạy tới, vừa mới đi tới cửa đã mở ra, còn chưa kịp báo với tiểu ca một tiếng là chú hai tới đây rồi.

Muộn Du Bình thấy tôi đứng chặn ở cửa không tiện đóng lại liền thuận tay ôm tôi qua một bên rồi đóng cửa lại, sau đó lại cực kỳ tự nhiên cắn một cái trên mặt tôi.

Muộn Du Bình ôm tôi vào sân như ôm theo cái chậu, tôi ở trong vòng tay của Muộn Du Bình cả người cứng đờ đối diện với chú hai. Hắn không hề dừng lại, gật đầu với chú hai vô cùng tự nhiên, sau khi đặt tôi đứng trước mặt chú hai thì ung dung đi tắm.

Con mẹ nó, Muộn Du Bình, đêm nay anh ra sau núi ngủ luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bìnhtà