Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chúng ta giàu mà


Sau khi thấy bạn gái nhỏ rơi nước mắt, Aizen hiển nhiên đếch còn tâm trí nào nghe Gin giải thích nữa. Hắn vừa dỗ dành Kaylas vừa âm trầm liếc nhìn Gin. Mayu thì hiển nhiên được một bữa hóng hớt ra trò. Biểu cảm ngỡ ngàng bàng hoàng của cô Hailarie trông mới vui vẻ làm sao. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời có khác.

Giao Kaylas vẫn đang rưng rưng cho Aizen, Mayu cũng nhanh chóng trở về dinh thự của gia tộc. Vừa mở cửa đã thấy Byakuya ngồi nghiêm chỉnh lau trảm hồn đao. Người nọ thấy Mayu trở về liền đứng dậy, ánh mắt lướt qua cơ thể cô nàng.

"Nghe nói có người bắt nạt phu nhân?"

Không, là cô nàng bắt nạt người ta.

Mayu chỉ cười nhẹ, đáp. "Không có gì đâu."

"Là ai?"

Byakuya hỏi lại, lưỡi đao ánh lên màu bạc sắc lạnh. Mayu thề nếu cô nàng bảo bị Hailarie hay là Gin thì chắc chắn Byakuya cũng không chút nghi ngờ mà xách đao chạy đến đội ba. Tất nhiên, làm người ai lại làm thế.

"Thật sự không sao. Byakuya cũng đừng lo lắng quá."

Nghe Mayu khẳng định chắc nịch như vậy, Byakuya cũng thu trảm hồn đao về. Từng bước lại gần Mayu, vén nhẹ sợi tóc cô nàng lên vành tai.

"Không cần sợ. Chúng ta giàu hơn."

Đúng! Chúng ta giàu hơn lũ đỗ nghèo khỉ kia thì sợ đếch gì!?

"Em biết mà." Mayu khúc khích cười cọ cọ lên bàn tay Byakuya.

Ánh mắt người đàn ông hơi rũ xuống, lướt từ cần cổ cao gầy đến hai bên vai nhỏ và cả những thứ xinh đẹp dưới lớp áo kia. Thỉnh thoảng, Byakuya thấy thứ đồ mà Mayu mặc, có chút vướng víu không cần thiết.

Bàn tay gã đội trưởng chầm chầm vuốt lên cần cổ Mayu, từ từ trượt nhẹ xuống. Byakuya hôn nhẹ lên cổ Mayu, từng chút một cảm nhận mùi hương quen thuộc đến si mê thoảng quanh chóp mũi. Ngón tay thon dài vuốt xuống, chạm vào nơi mềm mại trước ngực Mayu.

"Mayu."

Byakuya trầm giọng, không đợi phu nhân nhà mình đáp lại đã kéo cửa, đóng kín. Bên trong hoàn toàn tách biệt với ngoài kia, ướt át và nhuốm đầy mùi vị tình dục.

Một con thỏ béo nằm trên cành cây đối diện cũng ngao ngán lắc đầu. Bạn thân lại cùng chồng cô nàng trao mã gen với nhau rồi. Rồi thỏ béo lại lắc mông, nhảy khỏi cây mà lết cái thân mập đi đến chơi.

Trong khi hai con người nào chạy đến đội người ta phá xong phủi mông đi về thì Hailarie vẫn còn ấm ức mà ngồi kể lể với Gin. Rằng cô vẫn còn muốn đánh hai con người nào đó lắm. Gin chỉ bật cười, bảo.

"Hiện tại em chưa hồi phục hết đâu. Chờ một thời gian nữa xem sao."

"Hứ, em không phục." Rie hất cằm. "Nhất là cái con lùn đó, lần sau em sẽ cắn nó luôn."

"Cũng được đấy nhưng đừng để đội trưởng Hitsugaya biết." Gin bắt đầu dạy hư cho trẻ nhỏ.

"Thế em trùm bao đánh nhỏ đó nhé chủ nhân?" Hailarie sáng mắt hỏi, hai mắt mong chờ được khen.

"Theo ý em hết." Gin gật đầu. "Có gì tôi sẽ dẫn dụ Hitsugaya để em dễ hành động hơn."

"Yah, chủ nhân tuyệt nhất!"

Rie vui vẻ nhảy vào lòng Gin, dụi dụi đầu lên cơ bụng, cơ thể mềm mại không ngừng cựa quậy làm nụ cười trên mặt đội trưởng đội ba hơi cứng lại. Con nhóc này có biết nó đang cọ lên chỗ nào không vậy?

Nhưng Hailarie dù sao vẫn còn nhỏ, Gin chỉ đàng nhẫn nhịn lại, vỗ vỗ đầu Rie như thú cưng.

Còn ngươi bị hai kẻ xấu xa kia tính kế thì đang khóc ròng vì bị phạt chéo nội quy. Hitsugaya sớm biết nếu để nhóc con này tự chép thì thể nào nhỏ cũng chạy đi chơi thôi. Khóa cửa hay gì cũng tìm cách chạy ra ngoài được. Vậy nên Toushirou bắt Tokemii chéo phạt ngay trong phòng làm việc của đội trưởng, để xem dưới mí mắt hắn, em còn dám trốn không.

"Huhu, Toushirou. . .nhiều quá. . ."

Tokemii nhìn Hitsugaya với ánh mắt đáng thương nhưng chỉ nhận lại một câu: "Tăng lên gấp đôi."

"Đồ tồi!!!"

"Mắng đội trưởng, chép thêm hai trăm lần."

Tokemii hừ hừ giọng, ngoan ngoãn im lặng. Lần sau nhất định phải giấu hết quần áo Toushirou!!

Hitsugaya hơi nâng mắt nhìn cô bé một bên đang cặm cụi chép phạt, những sợi nắng tinh nghịch rải lên má Tokemii mang theo một cảm giác mềm mại và yên bình đến lạ.

Quả nhiên Tokemii chỉ đẹp khi nhỏ đó im lặng. Toushirou thầm nghĩ.

Một hồi lâu, Hitsugaya mới chậm rãi mở miệng. "Ban nãy, có bị thương gì không?"

"Có."

Trái tim Hitsugaya hơi nhói lên, đột nhiên cảm thấy có lỗi khi đã bắt cô nhóc ấy chép phạt. Nhưng chưa kịp hỏi thăm thì đã bị Tokemii cắt ngang.

"Bị thầm thương trộm nhớ Toushirou đấy."

". . .Chép tiếp đi."

"Hứ, đồ máu lạnh!"

Toushirou nhìn vẻ mặt giận dỗi của Tokemii, thở dài. "Lát nữa ăn trưa với tôi."

"Toushirou cha ma vạn tuế."

"Ồn quá đấy."

Hitsugaya lầm bầm bảo, ở một bên Tokemii không thấy thì hai vành tai đội trưởng đội mười sớm đã ửng đỏ lên rồi. Toushirou dùng sức vò vò tờ giấy trong tay thầm trách bản thân mình thật thiếu nghị lực!

Đội trưởng đội mười rốt cuộc cũng chào hàng trước crush rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com