Chương 5: Không đánh nhau không là bạn
Hôm nay Kaylas có nhiệm vụ. Cũng phải lớn lao gì, chỉ là xử lý vài con Hollow lộng hành thôi. Nhưng đời nào cô ả này chịu đi một mình, cứ phải kéo thêm em gái với bạn thân mới chịu. Và Byakuya thì cứ sợ phu nhân mình bị thương nên đã nhét thêm Renji vào bảo vệ, Aizen cũng không ngoại lệ, thêm cũng một nửa thành viên đội năm. Tokemii? Nhỏ trốn đi nên Hitsugaya vẫn còn đang tin tưởng bé nó đang ngoan ngoãn chép phạt cơ.
Đúng là yêu vô là lú hết cả lũ.
"Lâu rồi mới được ra ngoài." Kaylas vươn vai đi trên đường mòn.
"Chứ không phải đêm nào cũng trốn ra hả?" Mayu hỏi.
"Suỵt!"
"Cũng chỉ có mỗi anh rể là không nổi giận, Toushirou cứ bắt em chép phạt." Tokemii lầm bầm.
"Sao? Hay mày thử tán nó đi Tokemii." Mayu nhếch môi. "Làm đội trưởng phu nhân rồi thì lo gì bị chép phạt."
Kaylas vừa nghe liền cười nham hiểm, bảo. "Bằng không thì dụ dỗ bằng cơ thể ấy. Ngồi lên đùi thằng nhóc ấy và cọ xát-"
"Hai người im đi!!! Em sao có thể làm trò đồi trụy như vậy được?!" Tokemii đỏ ửng mặt kêu lên.
"Non tơ." Mayu bảo.
Renji cùng đội năm đi theo sau cũng giả vờ không nghe thấy. Tui hông nghe, tui hông thấy, tui đếch biết gì cả. Nhưng mà hình như cũng hơi lạ.
"Tokemii với đội trưởng Hitsugaya chưa công khai à? Tôi tưởng hai người thích yêu đương thầm kín." Renji thắc mắc.
"Y, yêu, yêu đương cái gì!!?" Tokemii kêu lên. "Tui với Toushirou có phải người yêu đâu!"
Renji ù ù cạc cạc, khó hiểu. "Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, Hitsugaya đi đâu cũng mang quà về cho cậu. Cậu thì đợi Hitsugaya về rồi lại nhảy lên người cậu ta. Không phải một cặp thì là gì?"
"Không có!!!" Tokemii cao giọng. "C, chẳng qua là tui, tui hay chọc Toushirou thôi chứ. . .hông có gì cả."
Mayu với Kaylas nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Mệt cái đôi chim cu này ghê. Thôi cứ để từ từ rồi chúng tự nhận ra.
"Loạt soạt"
"Phu nhân, đợi đã." Renji lên tiếng, tay đặt lên chuôi đao, mày hơi chau lại. "Phía trước có người."
"Không phải Sousuke bảo nơi này không có người sinh sống sao?" Kaylas tròn mắt.
Một bàn tay trắng nõn nâng tán lá xanh thẫm lên, đôi mắt đỏ rực như dã thú hiện lên trong bóng tối. Thiếu nữ ấy từ từ bước ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt về phía ba người kia. Khóe môi cong lên mang theo cảm giác vừa u ám vừa trầm uất.
"Tình nhân nhỏ của Gin chạy đến đây làm gì vậy?" Mayu nhếch môi. "Tên mù đó không biết quản người của mình sao?"
"Cứ mạnh mồm đi." Hailarie rút trảm hồn đao ra. "Bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng ngươi được nói."
"Đáng sợ quá cơ." Kaylas tỏ vẻ run rẩy đứng sau Mayu.
"Hai chị xê ra đi, nay em sẽ cắn dzú chị ta!" Tokemii hùng hổ bước lên phía trước.
"Tuy không rõ ngươi là ai. Nhưng đội trưởng có lệnh, có chết cũng không được để phu nhân bị thương." Renji nắm chặt lên trảm hồn đao, ánh mắt sắc lạnh.
Không tuân theo thì đội trưởng sẽ mang hắn đi làm gỏi với hoa anh đào-
"Lui xuống, đội phó." Mayu ra lệnh. "Tự tay ta sẽ mang thân thể trần truồng của cô ta về ném cho tên mù ấy."
"Phu nhân, đội trưởng có lệnh-"
"Bang!"
Thành viên đội năm lặng im nhìn Kaylas không chút do dự cầm thanh đao to lớn của mình lên bang ngay cho Renji một cú. Đội phó đội sáu ngất ngay và luôn. Kaylas kéo Renji ném cho đội năm, cười cười nhìn Mayu.
"Chiến thoải mái."
"Ha, thì ra là thích chết từng lượt sao?" Hailarie bật cười, trong mắt đều là sát ý. "Cũng được thôi. Dù sao thì báo cáo về nhiệm vụ lần này của các ngươi cũng là toàn đội đều bị Hollow giết sạch!"
"Byakuya."
Mayu không nhiều lời, trực tiếp rút trảm hồn đao ra vung lên. Kaylas nhanh chóng kéo mọi người và em gái lùi lại một chỗ, vui vẻ ngồi xuống thưởng thức.
"Thiên Phạt, Rashoumon."
Lưỡi đao phủ một màu đen tuyền như có như không lộ ra hình dáng một con thú khát màu. Hailarie cầm lấy thanh đao, điên cuồng vung từng đường đao đen tuyền về phía Mayu. Cô nàng cũng không đứng yên, cơ thể nhanh nhẹn lách người né tránh. Mayu nhìn đường kiếm bay đến một thân cây, phần bị va chạm ngay tức khắc mất đi. Trông như bị một con thú hoang ngoặm lấy.
"Nuốt chửng à? Lần đầu ta thấy loại trảm hồn đao này đấy." Mayu bảo.
"Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?"
Hailarie vung lên một đường chém, ngay trong tức khắc nó liền lao cái vút đến chỗ Mayu. Hiển nhiên là Mayu đã thành công né tránh nhưng một bên tóc bị mất đi, nhưng đó không phải là thứ cô nàng chú ý. Rõ ràng là khoảng cách cả hai không hề gần nhưng đường đao ấy lại vồ đến trong vài giây. Là tăng tốc độ sao?
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mayu khẽ cười thành tiếng. "Trảm hồn đao của ngươi, nuốt cả không gian, đúng chứ?"
Hailarie cũng không bất ngờ, kiêu ngạo nhếch môi. "Thứ tiếp theo mà nó nuốt lấy, là ngươi đấy."
Kaylas đứng một bên chỉ cười nhẹ. Cô ta đúng là tự tin thật. Kaylas vỗ vỗ Tokemii, bảo. "Em hay hỏi chị về trảm hồn đao của Mayu đúng không? Nhìn cho kỹ nhé."
Trảm hồn đao của Mayu là『 Byakuya 』- khả năng điều khiển nước. Hay nói đúng hơn là chất lỏng, bao gồm cả máu trong cơ thể kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com