Ngôi làng nơi Kuroko Kinju sinh ra dường như luôn bị thời gian lãng quên. Nằm sâu giữa những ngọn đồi thấp thoáng trong làn sương, ngôi làng chẳng khác gì một bức tranh tĩnh lặng, nơi thiên nhiên hoang dã hòa vào từng nhịp sống lặng lẽ của con người. Những ngôi nhà tranh xơ xác, được dựng lên từ chính đôi tay tràn đầy vết chai sạn của người dân trong làng, nằm rải rác trên những con đường đất đỏ đầy sỏi. Gió từ những cánh đồng xa thổi về, mang theo hơi ẩm của đất, hòa lẫn mùi cỏ khô và mồ hôi của người nông dân.
Đối với Kinju, mỗi một buổi sáng không đơn giản chỉ là sự bắt đầu của ngày mới, mà còn là khởi điểm cho những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, không biết bao giờ mới đến được điểm dừng. Nó không dám mơ ước đâu xa xôi, bởi cuộc sống hiện tại đã bóp nghẹt những ước mơ của nó từ cái thuở còn thơ bé. Mọi thứ xung quanh nó đều là một mảng ảm đạm, từ bầu trời xám xịt mỗi khi vào đông, đến những cánh đồng cằn cỗi khi hè về. Và cuộc sống của nó, tựa như là một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi những giữa cánh đồng hoang bát ngát mùa lúa chín xanh, đã sớm mất đi nguồn ánh sáng duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.
Mẹ của Kinju, bà Lam, là người thân duy nhất còn sống của nó. Bà là một người đàn bà vô cùng mạnh mẽ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hằng ngày, bà luôn gánh trên vai, không chỉ là những công việc đồng áng vất vả, mà còn gánh theo cả một gánh nặng về một cuộc sống nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, điều mà bà chưa từng bao giờ phải đối mặt khi chỉ còn là một người thiếu nữ đôi mươi. Song, dẫu cho đôi bàn tay trắng nõn đã dần dần chai sần qua những năm tháng lao động mệt nhọc, thì bà vẫn luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài kiên cường của mình, cốt chính là vì không muốn để cho con gái nhỏ duy nhất thấy được sự mệt mỏi từ tận sâu trong tâm hồn của bà. Mẹ Lam rất thích cười, dù rằng nụ cười ấy đã không còn chứa đựng sự hồn nhiên, vô tư như trước đây nữa. Nhưng Kinju vẫn luôn biết rằng, nụ cười ấy chỉ là đơn thuần là một chiếc mặt nạ mà bà đang đeo lên mỗi ngày, chỉ để có thể che giấu được những lo lâu và nỗi buồn đằng sau chiếc mi mắt nặng trĩu.
Mỗi sáng sớm, Kinju phải thức dậy từ tờ mờ, khi trời hãy còn chìm trong bóng đêm vô tận. Với đôi mắt tím còn đang mơ màng, Kinju vội vã bước xuống giường rồi bận ngay một chiếc áo khoác mỏng tanh vào trên người. Bởi nó không có thời gian để lề mề, vì còn có rất nhiều đang chờ đợi nó ngoài kia nhất là khi căn nhà này chỉ có hai mẹ con, làm gì ai đủ sức khác để san sẻ công việc. Đặc biệt là khi mùa này, đồng làng thì đang thiếu nước, và điều đó cũng có nghĩa là nó phải ra giếng gánh nước ngay khi trời chỉ mới tờ mờ sáng.
Giếng nước của làng nằm cách nhà nó không xa, nhưng trong những ngày mưa phùn dai dẳng, con đường đất đỏ ấy đã trở thành một thách thức lớn đối với những đứa trẻ nhỏ như nó. Đôi dép cũ kỹ của nó lấm lem bùn đất, mỗi một bước đi đều như bị kéo chậm lại bởi sự nặng nề của bùn đất. Những chiếc thùng gỗ trên vai khẽ rung rinh theo từng bước chân, tạo nên tiếng kêu cọt kẹt trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm.
Trên con đường dẫn ra đến giếng, Kinju bé bỏng có gặp qua một vài người dân làng đang trên đường ra đồng. Họ không nói gì nhiều, mà thay vào đó, chỉ trao nhau những cái gật đầu đầy mệt mỏi. Kinju đối với việc này cũng không lấy làm lạ gì, bởi từ thởu chỉ còn là một đứa trẻ chỉ mới tý tuổi đầu cho đến nay, trong làng của nó vẫn luôn duy trì một truyền thống khó bỏ, người dân ở trong làng rất ít khi lên tiếng nói chuyện với nhau vào mỗi khoảng thời gian này, sự im lặng dường như đã trở thành một ngôn ngữ chủ yếu ở đây. Mọi người đều ngầm hiểu rằng ai nấy đều đang đối mặt với những khó khăn của riêng mình, và ít nhất thì cũng chẳng có một ai có đủ sức lực để chia sẻ nhiều hơn những thứ ấy ngoài một lời chào thoáng qua.
Khi đến với cái giếng nước của làng, nó thấy bà Hami đang đứng sẵn đó, với một khuôn mặt nhăn nheo in hằn những dấu vết của thời gian. Bà Hami là người cao tuổi nhất ở trong làng, và cũng là người nhận được rất nhiều sự kính trọng đến từ phía mọi người ở trong làng. Dù tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm, bằng chứng chính là bà vẫn còn nhận ra nó và đang vẫy tay chào hỏi ở phía trước kia kìa.
“Kinju đấy à, con lại đi gánh nước sớm thế này sao?” Khe khẽ bước đi về phía nó, bà Hami lại cất tiếng hỏi với một chất giọng đầy ấm áp.
“Vâng, bà ạ. Hôm nay nhà con thiếu nước, con phải đi sớm,” Kinju đáp.
Bà Hami chống gậy, tiến lại gần, tay run rẩy đặt lên vai Kinju. “Con còn trẻ, đừng để cuộc sống này bào mòn sức lực của con quá sớm. Có lẽ đã đến lúc con phải nghĩ đến một tương lai khác, thay vì chỉ ở lại ngôi làng này mãi mãi.”
Kinju im lặng. Nó biết bà Hami đang nói điều gì, nhưng tương lai? Tương lai đối với nó chẳng khác gì một khái niệm xa vời, là một điều gì đó chỉ tồn tại trong những giấc mơ mà nó đã quên từ lâu. Nó biết, nếu không cố gắng cho một ngày hôm nay, mẹ nó sẽ không có đủ sức để làm việc, và cả hai sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn hơn bao giờ hết.
“Cháu biết, bà ạ,” Kinju nói khẽ, đôi mắt nó khẽ né tránh đi ánh nhìn chòc chọc của bà Hami. “Nhưng cháu không thể rời khỏi nơi này, ít nhất là bây giờ.”
Bà Hami thở dài, đôi mắt đục mờ của bà nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi. Bà biết, con bé này rồi cũng sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn, nhưng giờ thì vẫn còn quá sớm. Và nếu như những điều ấy sẽ thật sự xảy ra thì bà cũng chỉ có thể đứng nhìn nó trưởng thành giữa những khắc nghiệt của cuộc sống, giống như biết bao thế hệ trước đã làm.
Kinju cúi đầu chào bà Hami rồi quay trở lại với công việc của mình. Nó nhanh chóng múc đầy những thùng nước, chỉ với một đôi tay nhỏ bé nhưng nó lại có thể làm được những việc này bằng một cách thành thục. Khi những thùng nước đã đầy, Kinju đứng thẳng lên, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó, và chân tay thì như sắp rã rời tới nơi, nhưng dẫu vậy nó vẫn có thể nở một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt khi bản thân cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc cuối cùng được giao trong ngày.
“Thưa bà con về ạ.” Nhẹ nhàng cúi chào bà Hami một lần nữa, lần này Kinju lại xách lên trên vai một thùng gỗ đựng đầy nước, sau đó nó cứ như thế mà bước đi run rẩy về phía con đường nhỏ đầy bùn đất kia.
Trên con đường về nhà đầy quen thuộc ấy, Kinju bước đi ngày một chậm rãi hơn, không phải là vì bản thân đang dần dần trở nên kiệt sức, mà là vì nó muốn dành một chút ít khoảng thời gian ngắn ngủi của mình để suy nghĩ về những lời mà bà Hami nói lúc trước. Một tương lai khác ư? Nó không thể tưởng tượng ra được bất cứ một điều gì nữa ngoài trừ một cuộc sống khốn khổ như hiện tại. Những buổi làm lụm vất vả trên cánh đồng, những bữa ăn đạm bạc, và đôi tay tràn đầy vết chai sạn của mẹ. Đó là tất cả những gì mà nó biết. Nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm của nó, giấc mơ mờ ảo ấy vẫn còn đó, như một nguồn ánh sáng nhỏ bé le lói trong đêm đen tăm tối vô tận.
Vừa bước chân hẳn vào trong nhà, nó đã thấy mẹ Lam ngồi ngay bên chiếc bếp lửa cũ kỹ, với một đôi bàn tay tràn đầy vết chai sàn, bà cầm trên tay một chiếc quạt rơm nhẹ nhàng thổi trôi đi những mảnh than bụi đen òm. Và rồi ngay giây sau, khi nghe thấy được một tiếng động ‘lạch cạch’ phát ra từ bên ngoài cửa nhà vọng vào, lúc này bà mới vội vàng đứng lên, luống cuống mà lau sạch đi những vết bụi bặm còn dính lại trên người, chỉ để đón chào đứa con gái nhỏ trở về nhà an toàn.
“Con về rồi đấy à? Nào nào mau ngồi xuống đi, cháo sắp chín rồi.” Vừa nói bà lại vừa loay hoay dìu nó ngồi xuống chiếc đòn bẩy cũ kỹ, còn bản thân thì mình lại ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, một tay cầm quạt, một tay khác lại khoáy khoáy cái nồi cháo đang nghi ngút khói.
“Vâng con mới về ạ.” Nhẹ nhàng ngồi hẳn xuống chiếc đòn bẩy cũ kỳ, Kinju gật đầu đáp lại lời mẹ.
Sau câu nói ấy của Kinju, bầu không khí không biết vì sao lại đột ngột trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Kinju bé nhỏ cũng chẳng biết bản thân mình đã nói sai điều gì, mà cứ như thế ngồi nhìn chằm chằm cái bóng lưng gầy guộc của bà. Mà mẹ Lam lại chẳng mảy may quan tâm gì đến điều này, vẫn tiếp tục công việc bếp núc của mình.
Phải tới tận khoảng hơn hai tiếng sau đó, hai mẹ con mới có thể ngồi bên nhau, cùng nhau chia sẻ bữa ăn trong im lặng. Những chiếc đũa chạm nhẹ vào bát, tiếng lửa tí tách trong bếp là âm thanh duy nhất trong căn nhà nhỏ. Kinju khẽ liếc nhìn mẹ, chỉ thấy được rõ những dấu vết tím xanh đang không ngừng lan tràn khắp cả cơ thể bà. Là dấu hiệu cho một sự kiệt quệ đang đến gần. Bà của bây giờ đã không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ mà nó từng biết, mà giờ đây chỉ là một bóng dáng của một quá khứ, bị bào mòn bởi thời gian và bệnh tật.
Thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh chóng mà chẳng thương xót bất cứ một ai. Những cơn ho của mẹ Lam ngày càng trở nên dồn dập hơn, đôi mắt bà mờ đục, và đôi tay đã run rẩy tới mức mà không còn đủ sức để cầm chắc một cái bát ăn cơm. Kinju biết rằng mẹ mình đang dần rời xa nó, nhưng nó lại không bao giờ dám chấp nhận điều đó. Để rồi sau đó, cứ mỗi đêm về, khi ngồi bên cạnh chiếc giường gỗ mẹ, nó cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện, thầm mong ước sao rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Dẫu cho bản thân có biết rõ rằng, ngày mẹ nó ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Rồi ngày ấy cũng đến, không báo trước, cũng không ồn ào, chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Khi Kinju bước vào phòng mẹ, Lam đã lặng lẽ nằm đó, đôi mắt nhắm lại như đang ở trong một giấc ngủ yên bình. Không có dấu hiệu nào của sự một đau đớn, cũng không có tiếng thở cuối cùng. Và càng không quằn quại vì những cơn đau kia, bà ra đi trong sự thanh thản, chỉ để lại một mình Kinju nhỏ bé đối mặt với cái thế giới tàn nhẫn, u tối này.
Từng bước từng bước đi đến bên cạnh chiếc giường gỗ quen thuộc, Kinju lúc này đã ngồi bệt xuống hẳn, đôi tay nó run rẩy chạm vào cái thân thể lạnh ngắt của bà. Và rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi như mưa, tựa như không điều gì có thể kìm nén nổi được những cảm xúc đang không ngừng vỡ tan.
Nó bật khóc nhìn mẹ, và giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào hơn là bao giờ hết: “Mẹ ơi, mẹ…”
Nhưng chỉ tiếc rằng mẹ đã chẳng còn nghe thấy lời nói của nó nữa rồi. Và nó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cả cơ thể gầy gò của mẹ trong vòng tay nhỏ bé ấy, với một niềm hy vọng mong manh rằng,
Con muốn được sưởi ấm cho mẹ một lần, giống như những gì trước đây mẹ đã từng làm cho con.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com