Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


- Khoan!Dừng lại—

Midoriya không thể nào né nổi một cú nổ lớn đang ở gần như vậy.Và ngay cả khi cô và Asui đang ở tầng dưới cùng thì cú nổ này vẫn có thể làm rung chuyển cả tòa nhà.

“Tên ngốc này!”.Cô thầm nghĩ.Đứng nhìn Bakugo chầm chậm rút cái chốt ở trên găng tay của mình.

Cả tòa nhà rung chuyển với âm thanh to lớn của vụ nổ.Kết cấu của tầng mà cô đang đứng gần như bị phá hủy.Từng tảng bê tông và những mảnh kính cửa sổ vỡ rơi xuống.

Khói bụi bao quanh mọi nơi.Cả cô và Asui đều không trụ được và bắt đầu ho sặc sụa.

Keitsuki kéo cổ áo của mình lên che lấy mũi và miệng.Cố gắng kiểm soát tình hình xung quanh.

Tiếng nói của All Might vẫn vang lên trong thiết bị liên lạc.

“Midoriya!Nhóc Midoriya!”

Phía bên này Midoriya đang nằm thở dốc.Cậu ấy bị bắn văng ra góc nhà,quần áo thì bị rách tơi tả.Midoriya cố gượng dậy,nhìn về phía vụ nổ vừa được bắn ra.

- Không thể nào…Như vậy cũng được à?!

Bakugo từ làn khói chầm chậm đi ra.Ngay cả cậu ta cũng không thể ngờ tới sức công phá của đòn tấn công vừa rồi.

- Kinh vãi!Bao tay này càng tích trữ nhiều thì nổ càng to.-Bakugo vừa cười vừa nói.Găng tay còn lại của cậu lại sáng lên một lần nữa.

Midoriya ngồi im bặt trên nền đất.Cả người cậu ấy run lên vì sợ.Bakugo tiếp tục nói,giọng điệu không thể khinh bỉ hơn:

- Dùng quirk của mày đi nào,Deku…Cho dù mày có dùng toàn lực thì vẫn sẽ thua tao thôi.

Tầm nhìn lúc này đã rõ dần.Keitsuki biết mình phải làm gì đó.Cô chạy lên phía Bakugo, túm lấy cổ áo rồi kéo cậu lại.

- Đủ rồi Bakugo!

Nghe thấy tiếng gọi cậu ta bất giác quay đầu lại,hất tay cô sang một bên.

Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn cô kĩ hơn.Khi Keitsuki bỏ cổ áo của mình xuống,một vệt bỏng chảy dài trên má phải của cô.

- Sao mày không lùi lại như tao đã ra hiệu chứ con ngu này!-Bakugo hét lớn,dùng bàn tay nâng cằm cô lên để nhìn rõ hơn vết thương trên mặt.

Keitsuki hất tay cậu ta xuống,hét lại với cậu:

- Chúng ta phải đi giúp Iida!

Bakugo cau mày,cậu điên lên vì đã làm thương chính đồng đội của mình và điều đó chắc chắn là lỗi của cô.Một lần nữa cậu ta quay ra đối mặt với Midoriya.

- Mọi chuyện vẫn chưa xong ở đây đâu.

- Cái gì?-Cô hỏi.Thắc mắc rằng rốt cuộc cái sự hận thù của cậu ta sau đậm đến nhương nào.-Đầu chỉa,cậu ta đã kiệt sức rồi,Asui thì cũng không còn khả năng chiến đấu nữa.Đây là cơ hội của chúng ta!

“Bakugo!Keitsuki!Trả lời tôi đi!Vụ nổ đấy là do Bakugo làm đấy à?Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?”- Iida hét lên qua thiết bị liên lạc.

- Iida,chờ bọn tớ một chút!-Cô trả lời,giọng hơi run.

Đó chẳng phải là do vết thương trên mặt khiến cô cảm thấy đau đớn mà do Bakugo lại hiên ngang đi về phía đối thủ đang nằm co ro ở phía trước.

- Này này,sao thế Deku?-Cậu ta hỏi-Tao không hề bắn trúng mày nên mày vẫn cử động được đúng không nào?Lại đây này!

- Này đủ rồi đấy!Phải mau lên giúp Iida thôi!Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!

- Chưa được!Tao vẫn chưa xong đâu!

- Này!

***

Trở lại phòng quan sát,bạn cùng lớp của cô bắt đầu lo lắng.

- Sensei mau dừng trận đấu lại đi!Bakugo nó giờ điên lắm rồi đó!-Kirishima nói với All Might.-Có án mạng không chừng đó thầy!

- Không…-All Might nói,quan sát ba người bọn cô qua màn hình.-Nhóc Bakugo,em mà dùng đòn đó lần nữa là ta sẽ cho dừng trận đấu và đội em sẽ xử thua đấy.

- Hả?

“Tung một đòn tấn công với một quy mô lớn từ bên trong như thế này đồng nghĩa với việc phá hủy nơi mà em đáng lý ra phải bảo vệ.Cho dù là anh hùng hay tội phạm thì đây vẫn là một hành động ngu ngốc!Em sẽ mất khá nhiều điểm vì đòn đó đấy!”

Lời nói của All Might vang lên thông qua thiết bị đã khiến cho Bakugo từ bỏ ý định của mình lại.

Nhưng cậu ta không hề can tâm.Cậu ta hét lên đầy tức giận.Bakugo để hai tay ra đằng sau,dùng một vụ nổ lao về phía Midoriya.

Ngay khi cậu ta lao lên một thứ gì đó đã ngăn cậu ta lại.

Một bức tường!Là một bức tường bằng máu.

Bakugo lập tức quay người lại,hét lên với cô:

- Mày đang giúp nhầm đội rồi đấy!

- Tôi đã nói là đủ rồi!-Keitsuki nói,giọng cô trùng xuống.-Hay cậu muốn đấu với tôi hả?

Bakugo nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.Nhưng cậu ta chỉ đáp trả lời thách thức của cô bằng một nụ cười nhếch mép.

- Tao sẽ đập mày sau.Còn bây giờ tao phải giải quyết nốt vụ này đã.

Keitsuki đứng lên.Cô thu hồi lại bức tường của mình.Lượng máu ấy nhanh chóng tụ lại thành một cây lưỡi hái sắc bén.

- Xem ra cậu chẳng coi lời nói của tôi ra gì nhỉ.

Cô ngẩng mặt lên,nhìn thẳng vào mắt cậu.Hai người bọn họ đều im lặng,tặng cho nhau những cái lườm nguýt đầy sát khí.

Bakugo cúi người xuống,sẵn sàng vào tư thế tấn công.Lúc này Keitsuki đang đứng giữa hai người bọn họ.Cô siết chặt lưỡi hái trong tay,thầm dò xét cậu ta.

- Tớ có thể làm được!-Giọng nói của Midoriya vang lên đằng sau cô.

Midoriya cố gượng dậy.Keitsuki cảm thấy bàn tay của cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Ánh mắt của cậu ánh lên một niềm vui và trong đó còn chứa cả lời cảm ơn của cậu ấy khi thấy cô đứng lên bảo vệ cậu như vậy.

- Tớ có thể tự mình làm được điều đó!.-Midoriya nói bằng một giọng dịu dàng và chắc nịch.Cậu ấy tiến về phía trước,đối mặt với người đã tấn công cậu một lần nữa.

Điều đó khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên với quả bóng ném.Nhớ lại rằng cậu ấy đã dũng cảm đến nhường nào.

Tại sao?Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?Sao cậu có thể đối mặt với một người mà mình không thể thắng nổi với một thái độ vững vàng như vậy?Cô nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu,một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.

Bakugo thở hắt.Cậu ta cười lớn.

- Midoriya,dừng lại đi.-Cô nói nhỏ,gần như cầu xin cậu khi Bakugo dùng một vụ nổ để đẩy cậu ta tới chỗ của cô và Midoriya.

Cô dùng tay kéo cậu ấy lại,tỏ rõ thái độ muốn dùng thân mình để che chắn cho cậu ta.

Bakugo lao đến với một tốc độ chóng mặt.

Bằng một cách điên rồ nào đó,Bakugo dùng một vụ nổ từ một tay còn lại để nhảy vòng qua cả hai người bọn cô.Sau đó cậu tung thêm một vụ nổ nữa để tấn công Midoriya đồng thời đẩy cô ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại phòng quan sát…

- Vừa rồi là gì thế?-Kirishima hỏi,mắt của cậu ấy vẫn dán chặt vào màn hình.

- Coi bộ cậu ta không phải là loại không biết suy nghĩ nhưng xem ra lại tinh vi hơn tôi tưởng đấy.-Todoroki nói,mắt cậu hơi nheo lại.

- Ý cậu là sao?

- Cậu ta thay đổi hướng chạy bằng cách dùng cú nổ của mình vừa để tung khói mù che mắt và rồi tung nó ra một lần nữa ngay tức khắc, đồng thời nó cũng tránh tấn công đồng đội của mình.

- Ra đòn chuẩn xác để chống lại lực quán tính,đòi hỏi phải biết điều chỉnh uy lực của vụ nổ.-Yayorozu bổ sung.

- Đúng là không thể phủ nhận tài năng của cậu ta mà.Haiz…- Kaminari thở dài.

Quay lại trong tòa nhà…

- Kacchan dừng lại!Cậu đang tấn công đồng đội của mình đấy!-Midoriya hét lên khi thấy cô bị đá văng về bức tường đối diện.

Bakugo ngó lơ những lời cậu nói bởi trong thâm tâm cậu hiểu rõ đó chính xác là những gì cậu ta đang tránh.

Điều mà cậu ta nên tránh bây giờ là khiến cô tức điên hơn cả ban nãy.Bởi lúc này tim cô bắt đầu đập nhanh hơn,đầu cô đã hơi choáng lại.Nếu cô không kìm nén cơn tức giận lại thì quirk của cô sẽ lại bộc phát một lần nữa.

Ngay lúc này cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta một cái cho hả giận.

- Tớ xin lỗi.-Cô nói nhỏ rồi chạy về phía Midoriya-Nhưng nếu tớ không làm như này thì cậu ta sẽ giết cậu mất.

Nói rồi cô cầm lấy tay của Midoriya rồi khóa chặt cậu lại,sau đó dùng tay còn lại đánh mạnh vào gáy cậu.Cô dùng sợi băng dính mà All Might bảo dùng để khống chế đối phương quấn chặt lấy cậu.

Bakugo chạy về phía hai người bọn cô.

- Đủ rồi!-Keitsuki hét lên.Cô để Midoriya nằm xuống,đứng dậy đối mặt với Bakugo.-Cậu mà động vào cậu ta thì chúng ta thua đấy!

- Nó phải biết rằng nó thấp kém hơn tao!-Bakugo hét lại.Cậu túm lấy cổ áo cô,ghì sát mặt cô đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu.

- Cậu ấy biết!-Cô hét lên,nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cậu-Cậu ấy biết cậu mạnh hơn cậu ấy nhiều!Đó là lí do vì sao mà cậu ấy lại cố gắng để thắng cậu đến như vậy!Cậu thôi đi được chưa?

Bakugo mím chặt môi.Cậu đang cố giữ bình tĩnh để không ném cô ra chỗ khác hoặc thổi tung cô về bức tường phía trước.

- Keitsuki san,tớ xin lỗi…-Midoriya run rẩy nói ở đằng sau cô.Vết thương của cậu ấy quá nặng.Tới mức cô tưởng cậu ấy vừa dùng quirk của mình.-Nhưng tớ phải làm điều này.

Midoriya gắng gượng đứng dậy.Cậu thở dốc.

Suy nghĩ một vài giây,cậu cố bò chạy về phía cửa sổ đối diện.Hành động đó khiến cô có chút khó hiểu.

Bakugo đẩy cô ra chỗ khác rồi chầm chậm tiến đến,gằn giọng nói:

- Sao mày không dùng đến năng lực hả?Mày đang xem thường tao đấy à?

- Không phải…

- Từ lúc còn nhỏ mày lúc nào cũng tỏ ra như thế.Mày đã xem thường tao từ tận lúc đó rồi sao hả thằng khốn?!

- Không phải thế…Cậu là một người rất tuyệt!Vì thế mình mới muốn đánh bại cậu!-Midoriya lúc này đã rơm rớm nước mắt.

Câu nói của cậu khiến Bakugo điên lên.Hai hàm răng nghiến chặt.

Không dừng lại ở đó,Midoriya nắm chặt lòng bàn tay.Cậu hét lớn:

- Mình còn muốn vượt mặt cậu nữa đấy!Thằng đần!

- Đừng có nhìn tao bằng bản mặt đó!Thằng mọt sách!

Cả hai bọn họ đều hét lên,lao vào tấn công nhau.Bọn họ ngày càng tiến gần nhau hơn.Keitsuki đang đứng cách họ khá xa nhưng cũng đủ để cô nhận ra được.

Midoriya đang chuẩn bị dùng quirk của cậu ấy.

Để tấn công Bakugo.

Một lượng nhiệt lớn tỏa ra từ lòng bàn tay của Bakugo và cánh tay phải của Midoriya đang phát sáng.

Bọn họ cứ thế lao thẳng vào nhau.Đột nhiên Midoriya hét lớn:

- Chuẩn bị nè,Uraraka san!

Thời gian dường như đang dừng lại.

Bởi cả hai người bọn họ đều vung nắm tay về phía nhau.Một người cố tạo ra một vụ nổ,người còn lại vung một cú đấm chứa đầy sức mạnh.

- Detroit…SMASH!

Midoriya hét lớn,nắm đấm của cậu bất ngờ chuyển hướng vung thẳng lên trên trần nhà.

Cả tòa nhà rung lắc dữ dội.Nó đã bị sức mạnh của Midoriya tàn phá.Một phần của tòa nhà bắt đầu rơi xuống chỗ bạn của cô.

- Asui!

Keitsuki hét lên.Asui lúc này dường như không thể di chuyển được bởi những đòn tấn công ban nãy.

Cô lao đến,cố gắng tạo ra một thứ gì đó để bảo vệ Asui.Từng tảng máu từ dưới đất từ từ mọc lên tiến đến và che chắn cho cô khỏi những mảnh kính rơi từ trên tầng xuống.

Nhưng ngay lúc cô không để ý,một tảng bê tông lớn từ tầng trên bắt đầu rơi xuống phía cô.

Keitsuki không nghĩ rằng sức mạnh của cậu ấy lại có thể lớn đến như vậy.Nó có thể phá hủy cả cấu trúc của một tòa nhà chỉ với một cú đấm.

Cô nằm trên nền đất,gạch vụn rơi vãi xung quanh.Cô dường như không cử động được.Lượng máu cô dùng ban nãy đã quá giới hạn khiến cơ thể cô cứng đờ lại.

Đầu cô đau như búa bổ.Toàn thân cô run lên bần bật.

Cú shock do đòn tấn công vừa rồi đã vơi dần.Nhưng cô vẫn cố mở mắt nhìn lên trần nhà để định hình xem chuyện quái gì vừa diễn ra.

Đột nhiên có gì đó rơi xuống,chảy dài trên má cô.

Nó có cảm giác giống như dầu vậy,cũng có thể là nước…Nhưng khi nó chạm vào môi cô,một hương vị ngòn ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.Nó có vị ngọt nhưng lại nóng bỏng.

Cô chớp nhẹ mi mắt,nhận ra có ai đó đang đè nặng lên người cô.

Keitsuki lúc này hoàn toàn bất động,cô thậm chí còn không thể cử động cánh tay của mình.Liếc mắt xuống ,cô nhìn thấy một mái tóc màu vàng tro cùng đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc đang ở ngay trước mặt.

Đó là Bakugo.Cậu đang giữ cho mình đứng lên bằng khuỷu tay.Mồ hôi cậu trộn lẫn cùng khói bụi chảy dài trên gò má rồi rơi xuống da của cô.

Kí ức của cô dần giúp cô nhớ lại.Ngay khi mọi thứ bắt đầu đổ sập xuống,cô đã dùng một lượng máu lớn trong cơ thể mình để bảo vệ Asui.Cô còn nhớ khi đó Bakugo đã lao đến bảo vệ cô khỏi vụ nổ.Cậu đẩy cô ra khỏi chỗ tảng bê tông rơi xuống rồi ấn cô xuống trước khi nó kịp đè lên người cô.

Mắt Bakugo mở to.Ngay cả cậu cũng bất ngờ không kém.

Điều quan trọng là:cậu không hề nghĩ rằng Deku sẽ làm điều điên rồ đó.Ngay cả khi cậu ta biết trước hành động của cậu ấy thì cậu cũng không tài nào tưởng tượng nổi sức công phá của nó lại lớn đến vậy.

Vậy thì tại sao?Thế quái nào cậu lại lao mình ra đây để bảo vệ con nhỏ đầu hồng đáng ghét này?

- Tôi có nên uh…-Cô vừa nói vừa nuốt nước bọt vì thở quá mạnh-Tôi có nên hét lên bảo cậu tránh ra trước khi tôi đấm vỡ mồm cậu hay là-

Mọi chuyện xảy ra trong lúc đó là:
Deku đã dùng quirk của mình để phá hủy một phần của tầng trệt của tòa nhà.Điều này đã giúp cho Uraraka sử dụng Tuyệt kĩ ngẫu hứng đặc biệt Cú Home run sao rơi để tấn công Iida.Và rồi tận dụng được sơ hở cậu ấy đã chạm được vào vũ khí ở những giây phút cuối cùng.

Giọng của All Might đột nhiên vang lên qua thiết bị liên lạc.

“Đội Anh hùng…Win!”

Nhưng Bakugo không hề nghe thấy những lời đó.Cậu đang cúi xuống nhìn cô,cố gắng giải thích vì sao cậu lại hi sinh trận đấu của cậu với Deku,hi sinh cả cú đấm cuối cùng của mình và cả tấm lưng của cậu…chỉ để cứu cô.

Cậu không hiểu nổi cái phản xạ tự nhiên này của mình nữa.Thậm chí một vài mảnh vỡ của tòa nhà cũng rơi xuống khiến cho lưng cậu bị thương.

“Tại sao…Tại sao mình lại cứu nó?”-Cậu nghĩ-“Có phải vì nó quá ngu ngốc để liều mạng cứu con ếch kia không?”

Chợt nhớ ra một điều gì đó,Bakugo vội đứng lên rồi chạy về phía Deku.Làn khói do cú nổ của cậu ban nãy vẫn chưa tan hẳn.Cậu hét lên:

- Thằng khốn,ngay từ đầu mày đã xem thường tao rồi đúng không?!

- Mình không hề…có ý định dùng đến nó…-Giọng Midoriya run rẩy.-Bởi vì cơ thể mình không thể chịu được ảnh hưởng của nó…

Lúc này đám khói bụi đã dần tan hẳn.Bakugo mới có thể nhìn kĩ Midoriya.

Tay phải của Midoriya bị thương rất nặng.Cả cánh tay cậu sưng tím lên,chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó đau đến nhường nào.

- Thầy Aizawa đã từng nói rồi nhưng…cách này…là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ ra được.

Deku cố gắng gượng nói trước khi cả cơ thể cậu không chịu được mà ngã xuống.

Bakugo căng tròn đôi mắt.Cậu sững sờ đứng ở đấy,dường như chết lặng.

Khi All Might trở lại với một đống con robot hỗ trợ để dọn dẹp khu vực,Midoriya và những người khác được đưa đến phòng trị thương.Asui gần như ngất lịm đi,cơ thể của cô cũng dần cử động được sau khi thu hồi hết chỗ máu đó.

Cô từ chối sự giúp đỡ của mấy con robot,nói rằng mình ổn rồi.Lặng lẽ nhìn ra phía Bakugo,cô thấy All Might đang nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ấy.Nhưng dường như sâu trong ánh mắt ấy,cô có thể thấy được nỗi sợ hãi và những cảm xúc phức tạp đang dần xâm chiếm lấy cậu.

- Em cũng nên lên phòng y tế đi nhóc Keitsuki.- All Might nói,vỗ nhẹ vào vai cô – Vết bỏng trên mặt em cần được chữa đấy.

- Em ổn-Keitsuki nói,chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt rồi thở một hơi dài-Nó là lỗi của em.

Cả Uraraka và Iida đều thở phào nhẹ nhõm,hỏi han tình trạng của cô và ba người còn lại.

Nhìn lại phía sau của căn phòng cô có thể thấy bóng lưng của Bakugo.

Cậu ta chẳng hề chuyển động một chút nào từ nãy tới giờ.
Không hề,một chút cũng không.

***

- Nói gì thì nói,người thể hiện tốt nhất trong trận đấu này chính là nhóc Iida đấy!-All Might nói.

Keitsuki và mọi người đã quay trở lại phong giám sát sau khi bài thực hành kết thúc.

Cô không chắc mình có thể gọi một trận đấu như thế là một bài thực hành hay không.

Dù sao thì Bakugo, cô, Asui, Iida và Uraraka đang đứng trong hàng và được All Might đưa ra những lời nhận xét sau phần thực hành của họ.

- Không phải là đội anh hùng hay sao thầy?-Mina hỏi người thầy giáo đứng trước mặt.

- Hừm… Đúng rồi ha… Tại sao vậy ta?-All Might cười,cố gắng làm cho bầu không khí trong lớp bớt căng thẳng-Có em nào biết không?

- Em,All Might sensei!-Yayorozu giơ cao tay,dõng dạc nói –Đó là vì Iida san chính là người có khả năng thích ứng nhất trong buổi tập luyện này.Còn về Bakugo san thì rõ ràng là tự ý hành động vì thù tư cá nhân.Và còn lúc nãy nữa,sensei cũng đã nói rằng tung một đòn tấn công quy mô lớn từ bên trong là ngu ngốc.Midoriya san cũng tương tự,số thương tích mà cậu ta nhận phải cùng với  cái kế hoạch đầy rủi ro mà cậu ta đề ra.Keitsuki san dù đã nhận ra được sự bất thường trong cuộc đột kích của nhóm anh hùng tuy nhiên cậu ấy lại quá bận tâm vào Bakugo và Midoriya khiến cho Uraraka thuận lợi hành động…

- Tớ còn muốn đấm vào mặt hai người bọn họ nữa,cái đó có tính không?-Cô nói nhỏ.

Keitsuki đoán hàng xóm đứng cạnh mình sẽ hét toáng lên một trận ra trò.Cô nhìn về phía Bakugo, chuẩn bị nghe chửi.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Thay vào đó,cậu ta chỉ nhìn chằm chằm xuống nền nhà,dường như đang lạc lõng trong chĩnh suy nghĩ của mình.

- Uraraka san thì…- Yaoyorozu tiếp tục nói-Lại để mất cảnh giác ngay giữa trận đấu và đòn tấn công cuối ùng đó lại quá bất cẩn.Nếu xem mô hình đó là một vũ khí thật sự thì cậu ấy không được phép có những hành động nguy hiểm như thế.Asui san đáng ra lúc đó có thể giúp Uraraka một tay để có thể thành công cướp được vũ khí nhưng cũng tấn công một cách bất cẩn….Chuẩn bị sẵn sàng cho việc kẻ địch đột nhập và nhận thức được trận chiến xoay quanh cái vũ khí,đó chính là nguyên nhân khiến cho Iida san phản ứng chậm với đòn tấn công cuối đó.Đội anh hùng chiến thắng là do họ tận dụng lợi thế rằng đây chỉ là một buổi tập luyện chứ thật ra họ dã làm sai nguyên tắc hoàn toàn.

Một bài phát biểu dài nhưng không hề thừa hay thiếu ý.

All Might không ngờ rằng cô ấy có thể nhận xét nhiều đến vậy nên thầy ấy chỉ cố gượng cười,nói- M-Mà nhóc Iida cũng không nên quá nghiêm túc như thế…Nhưng điều đó hoàn toàn chính xác đấy!Các em giờ hãy chuyển địa điểm và bắt đầu trận đấu thứ hai thôi!

Keitsuki lẳng lặng quan sát tất cả bọn họ.Trận đấu thứ hai nhanh chóng diễn ra giữa Ojiro, Hagaruke và Todoroki, Shoji.

Đội Anh hùng nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo với quirk của Todoroki. Cả tòa nhà bị đóng băng với một tốc độ đáng sợ khiến cho đối thủ không kịp trở tay.

Ở đằng kia cả lớp đang run lên vì lạnh.Quirk của Shoto ảnh hưởng tới cả nhiệt độ trong tòa nhà.Dù đang run lên cầm cập,All Might vẫn nói lên nhận xét của mình:

- Không gây nguy hiểm cho đồng đội và cả vũ khí hạt nhân cũng không bị gì cả.Và trên hết là em ấy đã làm kẻ địch suy yếu…

Thật lòng mà nói,những điều đó không khiến cô bận tâm cho lắm.

Bởi vì trong suốt tiết học,Bakugo chẳng hề ngước lên nhìn một ai.Cậu ta chẳng hề nói một lời,chẳng hề bàn luận về cái này hay cái kia một cách tức giận,chẳng hề phán xét một ai về những chuyển động ngu ngốc của họ,…chẳng gì cả.

Cậu ta trông hoàn toàn… sụp đổ.

Và bởi một số lí do nào đó,tất cả những gì Keitsuki có thể nghĩ tới liệu đây có phải một mặt của cậu mà cô đã phát hiện ra ngay từ buổi học đầu tiên?

Có lẽ Bakugo…thực sự sợ hãi,dễ đổ vỡ hơn cô tưởng nhiều.

***

Keitsuki hờ hững xếp đồ vào trong cặp sách.Mới có buổi luyện tập đầu tiên thôi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Cô chạm nhẹ lên má mình,cảm thấy vết bỏng đã hoàn toàn lành hẳn cô cũng thấy yên tâm hơn.Cầm cặp lên,cô đi tới cửa lớp rồi hướng tới hành lang.

Buổi học hôm nay đã kết thúc.Rất nhiều học sinh ở lại lớp để trò chuyện với nhau.Tuy nhiên lúc này cô thực sự mệt mỏi,trong đầu cô chỉ có hiện lên hình ảnh của mấy hộp bánh pudding với chiếc giường thân yêu,hoàn toàn gạt bỏ đi những suy nghĩ kết thêm bạn.

Vừa bước ra khỏi cửa,cô bất ngờ va phải Midoriya do không để ý.

Nhìn thấy cô cậu bỗng chốc cúi mặt xuống.Trông cậu ta bây giờ đã khá hơn,cánh tay phải đã được băng bó và cố định chắc chắn.Keitsuki mỉm cười,cô hỏi cậu:

- Cậu ổn chứ?

- A…à tớ ổn-Mdidoriya có hơi lúng túng-Tớ hoàn toàn ổn,cảm ơn cậu.Cánh tay của tớ đã được băng bó,Recovery Girl cũng đã chữa trị cho tớ rồi.Cậu thấy đấy,với năng lực của bà ấy tớ có thể…

- Được rồi,được rồi.Tớ hiểu mà.

Midoriya ngại ngùng gãi đầu,có lẽ cậu cảm thấy xấu hổ vì cái tật lẩm bẩm của mình lại tái phát.Cậu hít một hơi sâu,nhìn vào mắt cô rồi nói:

- Tớ…tớ xin lỗi…

Đặt tay mình lên vai của cậu,cô mỉm cười:

- Sao cậu lại xin lỗi?Tớ mới là người…

- A,Midoriya!-Tiếng của Kirishima reo lên từ cửa lớp-Vất vả cho cậu rồi!Lúc cậu chiến đấu tôi chẳng biết nói gì luôn nhưng mà cậu tuyệt thật đó!

Sau đó vài thành viên khác trong lớp cũng nhao nhao lên mà khen ngợi cậu.

- Một người đứng đầu đợt tuyển sinh như Bakugo mà cậu cũng đánh ngang được cơ mà.

- Cậu đánh hay thiệt đó!

- Vì mấy cậu choảng nhau máu lửa trong trận đầu quá nên bọn tớ cũng khô máu theo luôn đấy…

- H-Hể?-Midoriya trông thật lúng túng,cậu hết nhìn họ rồi lại nhìn ra phía cô.Cô cũng chẳng thể nói được gì,chỉ mỉm cười rồi vẫy tay với cậu sau đó đi thằng xuống sân trường.

Nếu ngày mai cô đỡ buồn ngủ hơn,có lẽ… cô cũng sẽ thử kết bạn.
.
.
.

Keitsuki chầm chậm bước tới cổng trường,trong lòng tràn ngập những suy nghĩ vu vơ.

Cô rảo bước,lặng lẽ nhìn xung quanh.Hôm nay thực sự là một ngày mệt  mỏi.

Đột nhiên,bóng dáng ai đó ngoài cổng trường đã thu hút sự chú ý của cô.

Anh ta dựa mình vào gốc cây hoa anh đào to lớn,trầm lặng quan sát mọi thứ.Người đó có dáng người cao ráo,thân hình đầy đặn và chắc khỏe.Anh mặc một chiếc áo đen cao cổ phối với chiếc quần jean cùng màu.

Keitsuki vội chạy đến.Ngước lên nhìn anh,cô hào hứng nói:

- Nay anh đến đón em à?

Người thanh niên đó không nói gì,chỉ mỉm cười rồi nhìn cô.Chỉ trong phút chốc,sự lạnh lẽo quanh anh đã tan biến mất.Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đang đội,anh đỡ lấy chiếc cặp cô đang cầm trên tay.

Anh đứng lại,ngắm nhìn cô một lúc.Bàn tay còn lại nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô.Ngón tay anh dần dần đi xuống má cô,lau đi vết bẩn còn đang dính trên mặt.

Sắc mặt anh bỗng chốc trùng xuống.Với giọng nói hơi trầm,anh lo lắng hỏi cô:

- Em bị thương?

- Ừm –Keitsuki khẽ gật đầu- Bài huấn luyện hôm nay có hơi căng thẳng chút…

Từ một cái chạm nhẹ nhàng liền biến thành một cái véo má thật mạnh.Anh khẽ cau mày,chầm chậm nói:

- Anh đã bảo là phải cẩn thận rồi,sao em lúc nào cũng thích lao đầu vào nguy hiểm thế?

- Em in ỗi…-Bị nhéo má nên cô không thể nói rõ ràng,chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất.-Ưng…ó ã ỏi ồi…(Nhưng nó đã khỏi rồi)

Thở dài một hơi,anh bỏ tay ra khỏi mặt cô.Dù sao thì chuyện cũng qua rồi,cũng chẳng thể trách cô được.

Anh cầm lấy tay cô,nắm chặt nó như mọi khi.

- Về thôi.-Anh lại cười,một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.Nó đủ để các cô nàng qua đường phải điêu đứng với nhan sắc của anh.

Keitsuki cũng cười thật tươi,vui vẻ bước theo anh.Họ cùng nhau đi qua con phố nhộn nhịp,rẽ qua các ngả đường ồn ào và đông đúc.

- Tụi mình đi mua đồ nhé,mai anh phải đi làm sớm.-Anh nói.

- Vâng.

Hai bọn họ dừng chân tại một siêu thị nhỏ trên đường,vào đó mua một chút đồ cho bữa tối.Trong lúc anh đang lựa thịt thì cô lại mân mê bên dãy đồ ngọt.

Keitsuki cố tìm vài cái bánh pudding rồi chạy nhanh về gian hàng thịt,lén bỏ vào chiếc xe đẩy anh đang dùng để mua đồ rồi cứ thế đi theo anh như không có chuyện gì sảy ra.

Khi đi ra quầy thanh toán,cô cố tình đi ra ngoài chờ anh.Anh nhìn vô xe đẩy,chỉ thở dài cười một cái rồi nhanh chóng thanh toán mọi thứ.

- Kero,tối nay bọn mình ăn món gì vậy?-Keitsuki thấy anh ra thì liền chạy đến hỏi.

- Cơm Cari với mấy món em thích.

- Yay!Đồ Kero nấu lúc nào cũng ngon nhất!

- Rồi rồi,nhưng pudding thì mai mới được ăn nhé.

.
.
.

Sau đó hai bọn họ cùng nhau vui vẻ về nhà.Bọn họ cùng ăn tối,cùng nói cười đầy niềm vui và ấm áp.

Bây giờ đã tối muộn,Kero đi kiểm tra các ổ khóa trong nhà cẩn thận.Theo thói quen,anh chuẩn bị cho cô một cốc nước ấm và bữa sáng cho ngày mai rồi lại chui vào phòng làm việc.

Anh khá ít nói nhưng cũng không phải kiểu người kiệm lời.Kero là cái tên mà cô đặt cho anh từ hồi còn nhỏ.Chỉ khi ở bên cạnh hai anh em họ anh mới thể hiện ra cảm xúc của mình.

Anh khẽ thở dài,xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc rồi quay về phòng.

Nằm lên giường,anh khó nhọc nhắm mắt rồi hy vọng rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ yên bình như hôm nay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com