Chương 1: Em trai. [1]
Bakugo Katsuki có một đứa em trai. Nói thật là hắn chẳng có ký ức gì về lần gặp mặt đầu tiên của hai đứa, tại thằng nhóc đó chỉ sinh sau hắn có một năm thôi mà. Thế nhưng, từ khi có nhận thức, Katsuki biết rõ một điều -- Thằng nhóc em hắn nhìn ngứa mắt vãi!
...
Bakugo Koutaro có một ông anh trai. Thì cũng vậy, nhóc chẳng có xíu xiu gì về kỷ niệm lần đầu gặp mặt của hai anh em cả. Nhưng từ cái khoảng khắc thằng nào đó cầm cái máy bay đồ chơi và phi thẳng vào đầu nhóc, là Koutaro nhận ra một điều -- Để sống sót trong nhà này, phải lật đổ cái thằng đầu sầu riêng kia đã!
---o0o---
Lí do thì rất nhảm nhí, nhưng đó chính xác là khởi đầu cho sự "náo nhiệt" bên trong ngôi nhà vốn cũng chẳng yên tĩnh mấy. Yêu thương nhau thì cũng có đó, nhưng biết sao được, cách thể hiện tình yêu của mấy người họ Bakugo nó kì lạ như vậy đó.
[ Năm Katsuki 4 tuổi, Koutaro 3 tuổi ]
Thực tế thì hai anh em chênh nhau 1 tuổi, nhưng mà bà Mitsuki thấy chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng. Nếu xếp hai đứa với nhau, có khi người ta còn nhầm tưởng là anh em sinh đôi kia mà.
Hơn hết, so với việc giữ một đứa ở nhà, một đứa tới trường. Không bằng đem cả hai "quẳng" tới trường thì hơn, dù sao cũng bớt đi tận hai gánh nặng lận mà. Và thế là khi bà Mitsuki đang thoải mái tận hưởng không khí yên tĩnh của ngôi nhà, thì đâu đó ở trường mẫu giáo nào đó, giáo viên đang mệt gần chết với hai ông tướng nào kia.
...
Nhóc con ôm chú gấu bông mà cô giáo mới nhét cho nó, lân la lại gần 'cấm địa' bên kia. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang nở bừng nụ cười, cũng với cái đầu hếch lên trời của anh trai mình, Koutaro bĩu môi, giọng điệu dè bỉu: "Katsu, nhìn mặt anh khó coi quá à. Ngáo ghê luôn."
Katsuki đang trong tâm trạng vui vẻ vì được mọi người xung quanh khen ngợi năng lực của mình thì bị một câu của thằng nhỏ kia phá tan sự vui vẻ ấy, nhóc quay sang gầm gừ: "Im miệng đi, Kouta."
"Nhìn như bị điên á. Đừng cười nữa coi."
Katsuki đánh vào mu bàn tay đang chọc chọc má nhóc, giơ nắm đấm lên uy hiếp: "Tao đánh mày bây giờ!"
Thằng nhóc nhìn nắm đấm của anh trai mình, hơi giật mình lùi lại. Sau đó không nói không rằng, lon ton chạy về phía hai vị giáo viên đứng gần đó. Tóm lại là lúc giáo viên cúi đầu nhìn xuống thì thấy cảnh một đứa nhỏ khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt ửng đỏ, rưng rưng như sắp khóc. Thằng bé chìa mu bàn tay với cái vết đỏ mờ tới nỗi chẳng thể mờ hơn, giọng nói non nớt của trẻ con mang theo sự ấm ức:
" Cô ơi... Katsu-niichan bắt nạt con..."
Rồi giáo viên lại quay sang nhìn vị tổ tông đang đứng bên kia, đôi mày đanh lại. Tại sao? Bởi vì đấm còn đang khựng lại ở không trung, chưa kịp thu về kia chính là bằng chứng vô cùng rõ ràng.
Kết quả là bạn trẻ Bakugo Katsuki bị hai vị giáo viên mang ra dạy dỗ một trận: Nào là không được bắt nạt em trai, không được đánh em... bla bla các kiểu. Còn cái đứa mà ban nãy trông như sắp khóc - Ừ, thằng em trai hắn, thì lấp ló sau chân vị giáo viên, đôi mắt hơi híp lại, nụ cười tươi rói trái ngược với ánh mắt ửng đỏ ban nãy, thè lưỡi trêu chọc hắn.
Katsuki: "..." Mày chết chắc rồi, Kouta!!!
Koutaro: "..." Trên trường có giáo viên, ở nhà có mẹ. Còn lâu anh mới đánh được em.
---o0o---
[ Năm Katsuki 4 tuổi, Koutaro 3 tuổi ]
Trên tuyến đường quen thuộc, hai hình bóng nhỏ lững thững đi dưới ánh hoàng hôn. Đứa lớn hơn đang rất vui, cứ khoa chân múa tay mãi. Đến gần thì mới nghe rõ được giọng nói cực kỳ hào hứng của nó: "All Might tuyệt thật! Chỉ cần một đấm thôi là cả lũ tội phạm gục hết luôn!"
Trái ngược với sự vui vẻ của anh trai, đứa nhỏ hơn cau mày, khó chịu nhắc nhở: "Katsu ồn ào quá. Anh đã nói từ nãy tới giờ rồi đó."
Bakugo Katsuki có vui bao nhiêu thì nghe xong câu này cũng tụt cả hứng, nó quay sang nhìn em trai mình, ánh mắt nghi ngờ: "Bộ mày không thấy ngầu à?"
All Might -- Vị anh hùng chuyên nghiệp kì cựu đứng trong top 1, biểu tượng của hòa bình, là hình tượng của biết bao con người. Đừng nói riêng Bakugo, cái đám nhóc ở nhà trẻ, có đứa nào mà không mê All Might kia chứ?
Thế nên Katsuki thấy rất lạ khi Koutaro chẳng lộ ra chút hào hứng nào khi nhắc đến thần tượng All Might của thằng nhỏ.
Bé con nghe được câu hỏi của anh trai, động tác xoay xoay rubik dừng lại. À từ từ, khoan hãy nói nó thông minh, bởi vì Koutaro chỉ xoay rubik vì thằng nhóc tìm thấy thứ thú vị này trong lúc chơi trốn tìm thôi, chứ nó xoay nãy giờ cũng chẳng được mặt nào trùng hết màu.
Koutaro ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang mong đợi của Katsuki, thản nhiên nói ra câu trả lời: "Không hề ngầu."
Câu nói kia vừa dứt, Katsuki đã không tán thành, lớn giọng phản bác: "Gì chứ? Mắt may có vấn đề rồi, Kouta!"
"Em thấy Endeavor-san mới ngầu."
"Nhưng ổng đứng thứ hai."
"Em thích vậy á. Bộ chỉ đứng thứ nhất mới ngầu à?"
"Đúng vậy."
Koutaro: "..."
Katsuki: "..." Tao nói sai à?
Câu trả lời tỉnh bơ của Katsuki khiến Koutaro cạn lời. Hai cặp đồng tử màu đỏ nhìn chằm chằm nhau, đôi mày Koutaro từ từ cau lại, ánh mắt nhìn Katsuki như nhìn người thiểu năng.
"Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, ngu chết đi được."
"Ê! Mày mới nói gì đó?"
"Hả? Em nói gì đâu."
"Tao nghe rõ ràng nha!"
"Nghe cái gì? Tai anh bị lãng rồi á, Katsu."
Katsuki điên máu, vốn muốn 'tẩn' Koutaro một trận nhưng cuối cùng lại buông nắm đấm xuống. Bỏ đi, hắn đại nhân rộng lượng, thần tượng của hắn là All Might -- anh hùng hạng nhất kia mà, không thèm chấp đứa mê anh hùng hạng hai. Nhưng yên ắng cũng chỉ được một lúc, Katsuki lại nghĩ tới cái gì đó, quay ngoắt sang bên cạnh: "Tao hỏi nè."
Koutaro đang bước trên vạch trắng kẻ trên đường, thản nhiên đáp lời: "Hỏi đi, có ai cấm anh lên tiếng đâu."
Bé Koutaro, bộ nói chuyện bình thường mà không khịa mấy câu khó lắm hả em?
Katsuki lại quá quen với giọng điệu đáng ăn đòn đó rồi, tự động bỏ qua và đi thẳng vào câu hỏi luôn: "Sao lúc trước mặt giáo viên, mày gọi tao là Katsu-niichan. Mà khi ở chung, mày toàn gọi tao trống không vậy?"
Như sợ ban nãy lửa chưa đủ lớn, Koutaro quyết định đổ thêm bình xăng vào. Nhóc kéo lại cặp sách, chuẩn bị sẵn cho việc vọt thẳng về phía trước rồi quay sang anh trai, bộ dạng hiển nhiên trả lời câu hỏi: "Tại vì anh có giống một người anh trai đâu. Thêm '-niichan' vào là để người ta đỡ đánh giá thôi. Chứ trông em còn giống 'anh trai' hơn kìa. Katsu ngu lắm, em chẳng thèm anh trai như Katsu đâu."
"..."
" KOUTARO!!!"
Katsuki gằn giọng gọi, phóng thẳng về phía thằng nhóc vừa chạy vọt đi kia. Dưới khung cảnh hoàng hôn, trên con đường về nhà quen thuộc vô cùng thơ mộng thì có một cảnh tượng không 'nên thơ' cho lắm. Hai bóng dáng đuổi nhau tới nỗi khói bụi bay mịt mù, hàng xóm trông thấy cũng chỉ cười xòa, quen quá rồi mà.
...
Và đương nhiên, sau khi nguyên nhân của trận 'ẩu đả' được bà Mitsuki hiểu rõ tường tận thì buổi tối hôm đó của hai đứa nhóc kết thúc bằng bài thuyết giáo dài 2 tiếng của người mẹ dấu yêu.
"Anh em là phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Con ngó qua coi trán em con sưng một cục như thế này có được không hả, Katsuki?"
"Ảnh đánh con á mẹ!"
"Hả? Mày gây sự còn gì?"
"Còn con nữa đó, nguyên một mảng tóc trên đầu Katsuki trụi lủi là thành quả của con chứ của ai!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com