Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tương lai của anh.

Bài huấn luyện được hoàn thành trong một buổi chiều. Tiếng chuông tan học vang lên, Koutaro vẫn còn đang chìm trong những tiếng tung hô của nhóm Ashido, nhưng khi cậu quay đầu, bóng dáng kia đã rời đi từ lúc nào rồi.

Bên tai Koutaro hơi ù đi, cậu không nghe rõ tiếng nói chuyện của mọi người, quơ hết sách vở trên bàn vào cặp sách rồi vội vàng rời khỏi lớp.

"Ơ, nè, Baku--"

"Mai gặp lại nhé, tớ đi trước đây."

Câu nói còn chưa dứt, trong lớp học chỉ còn lại một vệt khói trắng. Dáng vẻ gấp gáp của Koutaro khiến đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác.

---o0o---

Koutaro bắt gặp được cái bóng hình quen thuộc ấy ở cổng trường. Bước chân của cậu nhanh dần, đuổi theo tấm lưng của người anh trai, gọi với theo:

"Này, Katsu! Chờ em với!"

Bước chân của Bakugo khựng lại khi nghe tiếng gọi. Hắn nghiêng đầu, nhìn con người đang chạy về phía mình, ánh mắt hơi tối đi:

"Mày đuổi theo tao làm gì?"

Koutaro bước tới bên cạnh, một tay bám lên vai anh trai, cúi người thở hồng hộc: "Sao mà... đi nhanh quá vậy. Với cả, tụi mình về cùng một nhà mà, phải về chung chứ."

Vẻ mặt Bakugo hiện rõ chữ "không cần, phiền phức". Thế nhưng hắn cũng không vội rời đi, đứng chờ Koutaro ổn định xong hơi thở của cậu.

"Yếu đuối."

Những lời chê bai kiểu này, Koutaro nghe muốn lờn cả tai rồi. Cậu gật gù, ra vẻ chấp nhận: "Vâng, vâng, em yếu đuối. Em còn mù đường, đầu óc chậm chạp. Nên là lần sau đừng có bỏ em về một mình, nghe chưa?"

"Mày..."

Như mọi ngày, Bakugo hẳn sẽ càm ràm thêm một lúc nữa. Thế nhưng hôm nay, hắn chỉ thốt ra một tiếng, rồi lại không nói gì nữa.

Koutaro cũng đoán được anh trai đang có suy nghĩ, cậu không tiếp tục chọc ghẹo, im lặng bước đi bên cạnh Bakugo. Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách giải quyết tốt, Koutaro mím môi, chần chừ một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Katsu này, em--"

"KACCHAN!!!"

Lời nói của Koutaro bị cắt ngang bởi một tiếng hô lớn. Cái biệt danh này, trong ngôi trường này, cũng chỉ có duy nhất Izuku gọi mà thôi.

Một bên tay của Izuku bị bó lại, trên người cũng đầy ắp những vết thương tím bầm. Nhìn qua còn có hơi... thảm.

Koutaro hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện này. Cậu ấy không im lặng chữa trị ở phòng y tế, đang yên đang lành chạy tới đây nghe chửi làm gì?!

Đúng vậy đó. Koutaro đoán được tâm trạng hiện tại của Bakugo không tốt chút nào. Hẳn là bắt đầu từ cái lúc đấu thua Izuku, rồi lại chứng kiến siêu năng lực mạnh mẽ của Todoroki. Một con người kiêu ngạo vào hiếu thắng như hắn, sao mà chịu được liên tiếp những thất bại, kém cỏi như vậy chứ.

"Katsu, mình về thôi."

Để ngăn lại một vụ ẩu đả giữa khuôn viên trường học, Koutaro nghĩ bản thân phải lên tiếng chấm dứt nó ngay từ đầu. Thế nhưng, Izuku lại không nhìn ra được cái nháy mắt của Koutaro, hoặc là... đã nhìn ra nhưng cố tình làm lơ.

"Kacchan, tớ nghĩ bản thân phải nói điều này với cậu. Tớ... Năng lực này, thực ra là do tớ nhận từ một người khác."

Izuku nói rất nhiều. Với tư cách là một con người đang tỉnh táo, Koutaro có thể bắt ra được rất nhiều điểm nghi vấn trong câu chuyện của cậu bạn.

Nhưng với tư cách là một kẻ đang chìm trong nỗi thất vọng với bản thân, Bakugo chỉ xem đó là một lời thách thức. Cơn nóng giận của hắn không hề nguôi ngoai mà thậm chí còn có xu hướng bùng nổ hơn nữa.

Nước trong ly càng lúc càng dâng cao. Và cuối cùng, giọt nước cũng tràn ly, cảm xúc của một kẻ kiêu ngạo cũng đã vỡ bờ. Đôi mắt Bakugo nhuộm một tầng nước mắt, bàn tay hắn siết chặt:

"TAO SẼ TRỞ THÀNH KẺ ĐỨNG ĐẦU!!! VÀ MÀY, tuyệt đối, ĐỪNG MƠ RẰNG SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TAO. THÊM BẤT KỲ LẦN NÀO NỮA."

Kết cục của cuộc trò chuyện này đúng là không đâu vào đâu cả. Koutaro đã đoán trước được từ đầu rồi.

Không biết về sau có sự thay đổi nào không, nhưng ít nhất là ở hiện tại, Izuku và Bakugo, tuyệt đối không thể đặt chung một chỗ được.

"Anh hai, đừng--"

"BA--KU--GOOOO!!!"

Lại một lần nữa, Koutaro còn chẳng có cơ hội nói dứt câu. Bực thật, nhưng kể cả cậu có lên tiếng thì điều đó cũng chẳng khiến Bakugo cảm thấy dễ chịu hơn chút nào đâu.

Thôi thì ít ra, con người thứ hai hứng chịu cơn cáu giận ấy của Bakugo chính là All Might, chứ không phải là Koutaro.

Bàn tay vị anh hùng đặt lên vai Bakugo, những lời khuyên đặt trọn tâm huyết được thốt ra từ miệng ông. Cơ mà Koutaro biết, tất cả những lời đó với Bakugo hiện tại đều là sáo rỗng, sự chênh lệch sức mạnh hiện ra quá rõ trước mặt hắn, với một kẻ lớn lên trong ánh mặt trời như Bakugo, hắn sao có thể chấp nhận bản thân thua kém người khác như vậy chứ.

"..."

"Sẽ có một ngày, Katsu trở thành anh hùng số một thế giới."

Đoạn đường về nhà rất dài, Koutaro cứ lẽo đẽo đi phía sau Bakugo. Em không nói một lời an ủi nào, cũng chẳng dỗ dành lấy người anh trai.

Vốn tưởng cứ kéo dài như thế đến tận nhà. Nhưng khi đi ngang qua một công viên, bước chân của Koutaro khựng lại, em nhìn bóng lưng đơn độc dưới ánh chiều tà trước mặt, bỗng hô lớn.

Bakugo cũng bị bất ngờ bởi câu khẳng định chắc chắn của Koutaro. Hắn xoay người nhìn về em trai ở phía sau. Thằng nhóc ngẩng đầu, nở một nụ cười với hắn.

"Em tin là. Katsu sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất. Anh có thể làm được, chắc chắn là được."

Ánh mắt kiên định của Koutaro khiến Bakugo sững sờ. Đó không chỉ là những lời đùa giỡn, mà là khoảng khắc nghiêm túc hiếm hoi của một đứa hay treo những lời đùa cợt ở đầu môi.

Em tin anh.

"Katsu biết đó, em không giỏi ăn nói. Em sẽ không thể an ủi anh, cũng chẳng thể cho anh được một lời đảm bảo chắc chắn như ngài All Might. Nhưng mà..."

"..."

"...Ít ra thì, em có sự tin tưởng. Em chẳng biết bản thân có thể làm gì cho anh hay không, nhưng em sẽ cố gắng. Cố gắng giúp cho Katsu đứng ở đỉnh cao nhất của ngọn núi. Vậy nên, Katsu đừng buồn nữa, nhé?"

Không chỉ là những lời dỗ dành đơn giản, đó là một sự tin tưởng đến mù quáng. Koutaro coi Bakugo là chân trời của mình, là vị vua mà em đang, và sẽ luôn bảo vệ.

Ngai vàng thuộc về anh ấy, không ai được phép dành lấy.

Sự nghiêm túc của Koutaro khiến Bakugo không biết phải đáp lại thế nào. Đó không phải thằng Deku, cũng không phải All Might. Đó là em trai hắn, là người đã lớn lên cùng hắn, là người chứng kiến chuỗi ngày huy hoàng của Bakugo, cũng là người đang nhìn hắn suy sụp trên chặng đường trưởng thành.

"Ờ..."

Bakugo không có một câu trả lời nào cho sự tin tưởng mù quáng kia. Hắn của hiện tại, không có đủ tự tin vào bản thân mình.

Thế nhưng, tương lai thì sao?

Tương lai là một ẩn số. Biết đâu, niềm tin của Koutaro, sẽ trở thành sự thật vào một ngày đẹp trời nào đó thì sao?

Bởi, ít nhất, Bakugo biết hắn đang kém cỏi. Nhưng hắn không muốn, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ từ bỏ. Hắn còn tiến bộ, hắn có nền tảng, có tiềm năng, và sẽ còn đi xa hơn nữa.

Cơ mà, trước mắt thì...

"Lại đây."

Koutaro nghe được tiếng gọi, em ngơ ngác nhìn về phía trước, thấy được cái vẫy tay của người anh. Chàng trai phì cười, sau đó chạy về phía ánh hoàng hôn.

"Tao của tương lai, chắc chắn sẽ vượt qua cả All Might, sẽ trở thành một người đứng đầu."

Nhưng mày, không được phép mãi đứng sau lưng tao như thế.

Bakugo Koutaro là một ngoại lệ trong cuộc đời của Bakugo Katsuki. Hắn có thể ghen tị, có thể ghét bỏ đứa em trai ấy. Nhưng hắn tuyệt đối không chối từ huyết thống đang kết nối giữa bọn họ.

Ghen tị với Koutaro. Luôn chỉ là những cảm xúc nhất thời trong Bakugo, và rồi nó sẽ biến mất sạch sẽ ngay sau đó.

"Mày là người duy nhất được phép đứng bên cạnh tao. Nhớ đó, không được phép ở đằng sau tao như vậy. Hiểu không?"

"Ừm."

"Trả lời đàng hoàng."

"Em hiểu rồi!"

Đồ rắc rối.

---o0o---

Chẳng biết bằng cách nào mà tin tức All Might đang dạy ở Học viện U.A. bị lộ ra ngoài. Ngày hôm sau là một buổi sáng cực kỳ ồn ào của tất cả học sinh học viện U.A. Phóng viên đứng thành một dãy dài, chặn đứng lối vào cổng của đám nhóc. Mỗi khi túm được ai, bọn họ đều sẽ ùa tới phỏng vấn, khiến cho đám đông càng lúc càng hỗn loạn.

"Cái gì vậy chứ?"

Vất vả lắm mới kéo Bakugo trốn khỏi đám đông, Koutaro ngồi phịch xuống chỗ của mình, thở không ra hơi. Cậu nằm dài trên bàn, vươn tay chọc chọc Kirishima ngồi phía trước:

"Phiền muốn chết luôn. Sao bọn họ đông dữ vậy?"

"Phải ha. Hình như thầy cô có thông báo về vụ sẽ tăng cường rào chắn gì đó để hạn chế người ngoài vô trường, nên chắc họ sẽ rời đi nhanh thôi."

"Mong là vậy."

Ashido và Kirishima đang hăng say bàn luận về vụ rào chắn của U.A. thì quay sang đã thấy cậu bạn bàn cuối nhắm mắt, rơi vào 'giấc ngủ ngàn thu' từ khi nào rồi.

Hồi đầu còn bỡ ngỡ, chứ cả tuần nay đều như vậy, mọi người trong lớp cũng dần quen luôn rồi. Ashido mon men lại gần bàn học của Koutaro, ngắm khuôn mặt đang say ngủ, phì cười:

"Trông đáng yêu ha?"

"Nhỉ? Cậu ấy khi ngủ nhìn ngoan quá trời luôn."

Bởi vì ngủ say nên lúc điền phiếu bầu lớp trưởng, Koutaro cũng chẳng thèm để ý gì nhiều, gom đại một phiếu cho cậu bạn Todoroki luôn. Có điều, ngoại trừ Koutaro thì cũng chẳng có ai bầu cho Todoroki, nên anh chàng đó cũng nhanh chóng bị loại.

Khi nghe được câu chuyện này từ miệng Koutaro, Bakugo xém chút nữa là phát khùng. Là đứa nào hôm qua còn kêu sẽ cố gắng ủng hộ hắn hết mình? Xong hôm nay thay vì bầu một phiếu cho hắn thì lại đi bầu cho cái thằng nó mới quen được mấy ngày.

"Gì chứ? Bầu anh á hả? Chuyện nào ra chuyện đó chứ, em đâu có ngu. Bầu cho anh thì cái lớp này nó loạn mất."

"Cái thằng này!"

"Bầu cho Todoroki, biết đâu cậu ấy nể tình, cho em dùng ké năng lực băng của cậu ấy thì sao."

"...Kouta, trong đầu mày đúng là chỉ có thế mà thôi."

Bakugo: Mong đợi gì ở thằng nhóc này chứ nhỉ?

Todoroki ngồi gần đó, vô tình nghe rõ từ đầu đến cuối: À thì, cảm ơn cậu. Nhưng tớ không có nhu cầu dấn thân vào rắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com