Chương 20: Dụ dỗ.
Đại hội thể thao của U.A.
Nếu chỉ đơn thuần là "đại hội thể thao" thì đó chắc chắn là một "đại hội thể thao" bình thường. Nhưng thêm cụm "của U.A" thì nó lại biến thành một đại hội thể thao "rất bất thường".
Những bộ môn không dành cho người thường, những màn đối kháng 1v1 huyền thoại, những thể thức kì quái. Nhìn tích cực một chút thì đây chính là cơ hội "nghìn năm có một" để đám học sinh U.A lọt vào mắt xanh của nhóm anh hùng chuyên nghiệp, đứa nào đứa nấy đều cố hết sức phô bày năng lực của mình. Nhìn tiêu cực một chút thì đây hoàn toàn là sân diễn của đám học sinh năm nhất khoa anh hùng, đám còn lại chẳng có xíu xiu cơ hội nào cả.
Nói là đại hội thể thao, nhưng thực tế thì nó cũng không khác show sống còn là mấy. Ừ, là "sống còn" đúng nghĩa ấy.
"Không biết. Không đi. Không tham gia."
Kirishima còn chưa kịp phổ biến xong nội dung dặn dò của thầy Aizawa, Koutaro đã lên tiếng chen ngang. Chàng trai liên tục lắc đầu, bịt tai giả điếc, quay đầu về hướng khác. Đùa chứ? Chỉ nghe được vài lời thôi đã nhận ra cái đại hội này chắc chắn là một mớ rắc rối rùm beng rồi.
"Koutaro--"
"Khôngggg! Không nghe thấy gì hết!"
"Kouta--"
"Kirishima, đừng có nói gì hết--"
"Kouta, cút sang đây cho tao!"
Giọng nam trầm xuống mang theo sự tức giận. Cái đầu đang lắc nguầy nguậy của Koutaro khựng lại. Hình như... người vừa lên tiếng không phải Kirishima đúng không ta?
Chàng trai ngẩng đầu, đối diện là vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí của anh trai. Bakugo cười khẩy một cái, Koutaro liền vô thức rụt đầu: "Katsu... Có chuyện gì sao?"
Người nọ liếc qua, giọng mạnh mẽ ra lệnh, giọng điệu không muốn cho Koutaro phản bác: "Mày, không nói nhiều, phải tham gia."
Tạm không nói đến việc toàn bộ học sinh khoa anh hùng bắt buộc phải tham gia đại hội thể thao thì Bakugo rất muốn một lần được đấu đối kháng với đứa em trai. Nghĩ đến thôi là thấy thú vị rồi, trước đó có bao giờ hai người bọn họ đấu một trận ra trò đâu chứ? Nụ cười trên khuôn mặt vị anh trai càng lúc càng trở nên đáng sợ, đến nỗi Koutaro và đám Kirishima bên cạnh đều đồng loạt lùi về sau.
"Nhưng mà..."
Một tiếng phản bác yếu ớt. Ánh mắt đỏ rực sắc lẹm của Bakugo liếc tới, Koutaro lặng lẽ nuốt hết tất cả lời định nói ngược vào trong, lặng lẽ mếu máo.
Mẹ ơi, Katsu bắt nạt con, cứu!
---o0o---
"Không muốn đâu... Thầy ơi, học sinh khoa anh hùng đâu bắt buộc phải tham gia hội thao đâu đúng không?"
Thành viên thường trực văn phòng giáo viên - Bakugo Katsuki - nằm bẹp lên bàn sau khi giúp vị thầy giáo sắp xếp lại đống tài liệu, uể oải than thở. Người thầy giáo còn đang ghi chú gì đó, thuận miệng trả lời:
"Không được. Khoa khác không bắt buộc, khoa anh hùng thì phải tham gia."
Sau đó Aizawa lại hứng thú nhìn vẻ mặt chán chường, tựa như bị cả thế giới phản bội của Koutaro. Nhóc này với nhóc Bakugo kia thật sự là anh em ruột thật à?
Ông ngẩng đầu, nhìn cục bông xù đang lăn lộn, cố gắng "đấu tranh" với "bất công của thế giới loài người", không khỏi thấy buồn cười. Cùng một cái họ, nhưng người này với người kia khác nhau thật đấy.
"Nhóc Koutaro này."
"...Dạ?". Đang lảm nhảm than thở, Koutaro mờ mịt ngẩng đầu.
Đôi đồng tử vị thầy giáo đảo quanh, rồi dừng lại ở một góc phòng.
"Em nói phần thưởng của hội thao không có gì đáng thu hút em, đúng chứ?"
Vẻ mặt Koutaro ngơ ngác, tuy không biết vì sao thầy chủ nhiệm lại hỏi một câu khó hiểu như vậy, nhưng nhóc con vẫn rất thành thật gật đầu.
"Huy chương... chẳng có gì thú vị."
"Vậy cái kia thì sao?"
Dõi mắt theo hướng chỉ tay của Aizawa, đôi mắt bơ phờ của Koutaro dần dần sáng lên. Nhóc con nhìn về hướng đó, rồi lại lấp lánh nhìn thầy chủ nhiệm, lặp đi lặp lại đâu đó năm bảy lần. Vị thầy giáo cũng kiên trì gật đầu, dáng vẻ rất là chắc chắn.
Cuối cùng, Koutaro đứng bật dậy, dáng vẻ bừng bừng hứng thú, hoàn toàn trái ngược với đứa nhóc than ngắn thở dài ban nãy. Cậu nhận lấy giấy đăng ký tham gia từ chỗ Aizawa, vui vẻ điền tên của mình vào chỗ trống.
Một lớn một nhỏ từ đầu tới cuối chẳng nói một lời nào, nhưng dường như đã đạt được một thỏa thuận kì lạ nào đó. Mà thỏa thuận gì thì chắc chỉ có hai thầy trò đó hiểu. Bởi vì toàn bộ quá trình kia, Present Mic và All Might ngồi trong phòng giáo viên đều nhìn thấy, nhưng vẻ mặt ai nấy đều hoang mang cực độ.
Nhìn về "cục" túi ngủ vàng chóe được cất ở góc phòng của Aizawa - cũng là thứ vừa được thầy chủ nhiệm lớp A chỉ vào, hai vị thầy giáo nhìn nhau.
"Anh hiểu hai người họ nói gì không?"
"Không..."
---o0o---
Chẳng biết thầy Aizawa đã làm cách nào, nhưng chỉ sau một giờ nghỉ trưa, Koutaro đã bừng bừng hứng thú trở về lớp, đập tay lên bàn của anh trai.
"Em sẽ tham gia hội thao!"
Phải biết là để nhóc con này thay đổi ý định, ngoại trừ việc ép buộc thì rất khó khăn. Là người từng có kinh nghiệm "dạy dỗ" Koutaro nhiều nhất trong nhà - Bakugo Katsuki - hiện tại rất, rất, rất muốn đi tìm thầy chủ nhiệm hỏi làm cách nào có thể kéo thằng nhãi con nhà hắn vào cái hoạt động tiêu tốn nhiều sức lực như này.
Bakugo: Làm sao có thể?!!
Koutaro: He he he...
Thầy Aizawa:...Nhóc dễ dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com