Chương 5: Ước mơ của anh.
Vụ tấn công kết thúc. Midoriya bị nguyên một nhóm anh hùng lôi ra giáo huấn. Ngược lại, Bakugo được mọi người khen ngợi vì đã dùng cảm chống lại tên tội phạm, thế nhưng mắt hắn chẳng có chút nào vui vẻ khi nghe được những lời đó cả, ánh mắt hầm hầm nhìn về một phía.
Còn Koutaro? _ À, chính là chàng trai đang được nhóm cảnh sát vây quanh trấn an bên kia kìa, trên tay cậu còn cầm theo một hộp đá bào được ai đó dúi cho nữa. Nói là trấn an, nhưng trên khuôn mặt Koutaro cũng chẳng có xíu hoảng loạn nào, còn mỉm cười nói không sao với mấy vị cảnh sát kia kìa.
Koutaro: Tuy đồ ăn vặt đã bay mất nhưng tự dưng có thêm một hộp đá bào cũng không tệ nhỉ? Trời đánh tránh miếng ăn mà.
Sau khi kiểm tra thì chẳng có đứa nào bị thương nặng cả. Cảnh sát và anh hùng lại dặn dò một hồi rồi thả cho ba đứa nhóc về nhà.
---o0o---
Bakugo khoác hai cái cặp sách, liếc đứa nhóc đang vui vẻ ngân nga chỉ vì một cốc đá bào miễn phí kia. Nhìn cái bộ dáng tươi tắn của nó, ai có thể tưởng tượng được nó vừa trải qua tình huống suýt chết đâu. Vẻ mặt vị anh trai nhăn nhó, cuối cùng Bakugo cũng chẳng nhịn nổi mà cằn nhằn.
"Mày cũng bình tĩnh quá nhỉ?"
Koutaro ngẩng đầu lên từ cốc đá lạnh, tròn đôi mắt nhìn anh trai: "Chứ em phải làm sao? Suy sụp tinh thần, ngồi khóc vì hoảng loạn? Đúng là có hơi sợ, nhưng không phải mọi thứ đã xong rồi sao?"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí cũng chìm vào im lặng. Koutaro bước được mấy bước rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, cậu xoay người nhìn Bakugo đứng khựng lại. Hắn nhìn về chân trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn, giọng nói khe khẽ.
"Xin lỗi."
Ở chung với nhau từ nhỏ tới lớn, hiển nhiên Koutaro đoán được Bakugo đang nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng vẫn cất giọng hỏi: "Vì cái gì?"
"Vì không cứu được mày."
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Koutaro, cậu rũ mắt. Bọn họ sống chung một nhà, bởi tính tình khác nhau nên cãi nhau và đánh nhau rất nhiều, mối quan hệ anh em của hai người chắc chắn không hề tốt đẹp được như bao nhà khác. Nhưng suy cho cùng, phía sau những trận cãi vã, phía sau những lời gai góc là sự gắn kết của sợi dây huyết thống.
Sao có thể không yêu thương nhau chứ? Dẫu rằng tình thương đó được thể hiện theo một cách rất khác biệt.
Ban nãy, người sợ hãi không chỉ có một mình Koutaro mà còn có Bakugo. Hơn cả sự tuyệt vọng vì mạng sống bị uy hiếp, hắn càng sợ rằng bản thân mình chẳng thể cứu nổi em trai. Bakugo lớn lên trong những lời khen ngợi, sở hữu một siêu năng lực mạnh mẽ, sự giỏi giang từ học tập tới thể chất.
Nhưng ở một phút đó, khi tên tội phạm ập đến, tất cả những gì hắn có thể làm làm trơ mắt nhìn Koutaro đẩy mạnh mình đi. Và nếu như All Might không xuất hiện, hắn có lẽ sẽ phải trơ mắt nhìn thằng nhóc ấy chết đi.
Những lời khen ngợi có tác dụng gì vào lúc ấy chứ?
Koutaro nhìn bộ dạng trầm mặc của Bakugo, hơi nhăn mày. Cậu không thích dáng vẻ này của hắn chút nào. Bàn tay vỗ mạnh lên vai người anh trai, lớn giọng nói bên tai Bakugo:
"Ừ, biết nhận lỗi về mình là tốt. Nếu anh thấy tội lỗi thì đền bù cho em cái bịch kem mà anh làm mất nhé? À không, phải đền bù hết tháng này luôn."
Bakugo ngẩng đầu, khuôn mặt hơi ngẩn ra. Hắn đang tâm trạng như thế mà Koutaro nói gì vậy hả? Nhìn cái mắt đang híp lại tính toán đó kìa, thằng nhóc này chỉ chực đầu cơ trục lợi từ người hắn mà thôi.
"Tao đang rất nghiêm túc!"
"Thì em cũng nghiêm túc mà? Cơ mà Katsu đúng là đồ ngốc. Em ném anh ra để anh chạy đi đó. Có tên ngốc nào như anh không? Còn chạy ngược lại nữa chứ. Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy?"
Bakugo: Tao nói từ nãy tới giờ mà mày lại chửi tao ngốc???
Koutaro nhìn cái trán đang giật giật của Bakguo, nhanh nhảu múc một thìa đá bào lớn rồi nhét thẳng vào miệng hắn.
"Ăn miếng đá lạnh cho thông minh lên nè."
Bakugo: ??? Lí lẽ ở đâu ra vậy hả?!
"..."
"BAKUGO KOUTARO! ĐỨNG LẠIII!!!"
Đâu có ngu gì mà đứng lại để bị ăn mấy cái đập, Koutaro rất nhanh chân vọt thẳng về phía trước. Sau khi đã chạy cách Bakugo một khoảng thì cậu lại vô tình bắt được một cái đầu màu xanh lá. Đương nhiên rồi, nhà bọn họ gần nhau như vậy mà, chuyện gặp nhau trên đường về nhà cũng đâu có gì mới lạ.
"Deku!"
Âm thanh vang lên từ phía sau khiến Midoriya giật mình xoay người lại. Cậu nhóc đang ủ rũ sau khi nghe cả bài giáo huấn của mấy anh hùng, ủ rũ suy nghĩ về những việc mình làm hôm nay thì nghe được giọng nói quen thuộc.
"Kouchan!"
"Hôm nay, cảm ơn cậu nhé."
Midoriya còn chưa kịp nói gì đã đối diện với một nụ cười. Và rồi nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một làn khói trắng. Koutaro không có nhiều thời gian nói chuyện, cái giọng gầm gừ của Bakugo đã đuổi sát mông rồi, cậu phải chạy thôi.
"Ơ này..." Tớ cũng có giúp được gì đâu chứ?
"Phải rồi. Deku ngầu lắm. Hôm nay cậu còn ngầu hơn All Might nhiều lắm cơ. Ngày mai gặp lại nhé!"
Đó là những lời cuối cùng Midoriya nghe thấy. Bởi sau đó Koutaro đã biến mất sau một khúc rẽ, chỉ còn lại vẻ mặt cực kỳ mờ mịt của cậu nhóc. Cơ mà những lời của Koutaro lại khiến trái tim của Midoriya đập mạnh, bàn tay vươn ra còn chưa kịp thu về, đôi môi mấp máy.
"Mai gặp lại, Kouchan."
Cơ mà rất nhanh thôi, sự cảm động của Midoriya bay sạch khi thấy một 'sinh vật' bay về phía mình với tốc độ bàn thờ. Bakugo cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tên bông cải kia, động tác khựng lại, vẻ mặt hắn cau chặt.
"Chậc."
Midoriya: C-Cậu ấy vừa tặc lưỡi khó chịu đó hả?
Tiếng quát lớn vang lên giữa con phố: "Là tự mày xông vào, tao không kêu mày giúp đỡ. Đồ mọt sách chó chết."
Midoriya: Tính cách cậu ấy đó giờ là vậy mà... Trông còn khỏe ha?
Bakugo dường như cũng chẳng muốn nán lại ở nơi này quá lâu, lập tức phóng thẳng về phía trước. Và Bakugo đã khuất dạng, Midoriya vẫn còn nghe được âm thanh gầm gừ rất lớn.
"Nhãi kia! Đứng lại cho bố!"
"Em đâu có bị ngu?!"
"..."
Midoriya: Anh em nhà này ngộ hen?
---o0o---
Là nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong sự cố tấn công với quái vật bùn, Koutaro có thể tự tin vỗ ngực rằng nó chẳng có xíu xiu ảnh hưởng gì tới sức khỏe tinh thần của mình hết. Nhưng với Bakugo thì khác. Có gì đó trong người anh trai đã thay đổi, hắn không vui vẻ gì với việc bắt nạt Midoriya nữa, thay vào đó là cố gắng lánh mặt nhất có thể.
Đối với việc này, Koutaro cực kỳ vui vẻ. Cậu không quá thân thiết với cậu bạn bông cải, cơ mà ít nhiều gì cũng đã lớn lên với nhau, quen biết từ nhỏ, Koutaro không mong gì hai người họ có thể bắt tay làm hòa, không đánh nhau là tốt lắm rồi.
Tạm bỏ qua vụ này đi. Koutaro tỉnh dậy từ cơn mơ, ánh mắt nhìn vào cậu bạn ở cách mình hai bàn đang chăm chú ghi chép trong khi đám xung quanh vẫn còn ồn ào. Nhiều lúc Koutaro cũng phải nể phục sự chăm chỉ của Midoriya luôn đấy. Và hơn nữa, không biết là do ước mơ vào khoa anh hùng U.A. hay sao mà dạo gần đây trông Midoriya có vẻ đô con hơn nhỉ?
Cậu ta luyện tập sao?
Koutaro nhìn lại cảnh tay gầy gò của bản thân, lại ngước lên nhìn cái vai rộng của Midoriya mà rơi vào trầm mặc.
Không chỉ Midoriya mà chính Bakugo ở nhà cũng khiến Koutaro phải trầm mặc. Cậu ngồi trên giường, ôm một con gấu bông to nhìn anh trai đang hít đất tới đổ mồ hôi bên kia, hơi mím môi.
"Ngày ba bữa ăn kiểu chống đối, lương thực chính là kem và đá bào. Ăn xong lại lăn ra ngủ. Ở nhà ngủ, lên lớp cũng ngủ. Mày sống kiểu đó thì đòi cơ bắp ở chỗ nào? Rồi học hành kiểu vậy thì đậu U.A. trong mơ à?"
Bakugo vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe được cái giọng than vãn dài thườn thượt của Koutaro, lạnh lùng đáp lại. Koutaro bị chửi nguyên một dàn, cảm thấy cực kỳ oan ức, lập tức lên tiếng phản bác:
"Gì chứ? Ngủ là do kosei của em cần phải nạp năng lượng mà?"
"Do mày lười. Đừng có kiếm cớ."
Koutaro: ...Nhân sinh gian nan có những thứ không nên vạch trần, cảm ơn.
Bakugo ngồi xuống ghế, đanh mắt nhìn em trai đang nằm dài trên giường của mình. Hắn nghẹn một hồi lâu mới không quát thêm tiếng nào, nói tới vậy mà thằng nhóc này vẫn nằm lì ra đó, đúng là hết nói nổi.
"Rốt cuộc là mày muốn trở thành người thế nào?"
"Em muốn ăn đá bào cả đời!"
Bốp.
Koutaro nghiêng đầu, né vội cuốn vở vừa phi về phía mình. Thủ phạm còn đang nhăn nhó nhìn cậu, Bakugo đứng dậy từ lúc nào, nghiêm giọng: "Tao đang nói chuyện đàng hoàng."
Anh trai không đùa nữa rồi. Koutaro dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Bakugo, bật dậy ngồi thẳng lưng, rồi lại rũ xuống thở dài một hơi.
"Cơ mà em thích đá bào thật mà. Hic, sao năng lực của em lại liên quan tới lửa chứ..."
Bakugo vươn tay cầm cuốn sách chuẩn bị phi về phía em trai: Tao đánh mày u đầu bây giờ!
"Đùa thôi mà."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Koutaro vội nở nụ cười hì với Bakugo. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giấu đi ánh mắt mông lung.
"Nói thật thì em cũng chẳng rõ nữa."
"Vậy tại sao lại chọn U.A...."
Bakugo còn nhớ Koutaro không do dự điền Học viện U.A. vào tờ giấy nguyện vọng được phát trên lớp. Cơ mà nếu hỏi vấn đề đó thì dễ hơn nhiều, Koutaro chớp chớp mắt: "Thì bởi vì Katsu muốn thi vào U.A. mà?"
"...Hả?"
"Katsu muốn vào U.A. mà. Đến cả Deku cũng chọn trường đó nữa. Em chưa biết tương lai mình sẽ trở thành người thế nào, nên nếu chọn U.A. thì ít ra còn được học chung với hai người. Không phải ba sẽ vui hơn một sao?"
Bakugo cuộn tròn cuốn sách, vỗ mạnh lên đầu Koutaro. Cú này thì không tránh được nữa, chàng trai ôm cục u, đau đớn lăn lộn trên giường, gào ầm lên.
"Mẹ ơiii! Katsu đánh con!!!"
Tuy ra tay là vậy, nhưng Bakugo lại chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời đó. Tính cách thằng em trai hắn là vậy mà. Cà lơ phất phơ, mọi quyết định của nó đều dựa trên người khác, mà cụ thể ở đây chính là hắn. Từ nhỏ tới lớn, hệt như một cái đuôi nhỏ bám sau lưng Bakugo.
Dường như chẳng có thứ gì khiến nó để tâm cả...
---o0o---
P/s:
Koutaro: Ê nè, em có để tâm tới đồ ăn vặt á! Nhớ đền em đống kem anh làm mất, thanks nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com