Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Chờ đợi Tomachia thức giấc là một điều gì đó thật sự rất lâu và mất thời gian, dẫu biết vậy nhưng Milia thật sự không muốn chạy tới đó để nghênh chiến với đám tội phạm đã thách đấu họ. Cơ mà cô ấy cần phải là chuyện này trước khi tới đó mới được.

"Anh Hawks, vâng... Là em, Milia đây ạ"

"Có chuyện gì sao?"

"Có vẻ như anh Tomura và liên minh tội phạm đã bị kẻ nào đó thách thức và họ đang chiến đấu... Ối ối, này đừng có tự tiện di chuyển chứ Tomachia... Nghe này, em chưa biết được kẻ đó là ai nhưng em sẽ gửi định vị cho anh, anh cần phải đến nơi đó để xác nhận mọi chuyện..."

Chưa kịp nói xong câu, Milia đã ngắt kết nối với Hawks. Có vẻ như là cô nhóc ấy cũng đang chuẩn bị tới nơi họ chiến đấu với nhau thì phải, Hawks nghĩ. Nhưng rồi cũng ngồi chờ đợi định vị từ Milia, và may mắn là cô nhóc ấy đã gửi định vị cho anh trước khi quân giải phóng tập chung, chờ đợi mệnh lệnh đầu tiên của kẻ đứng đầu - Tomura.

Hawks đến thành phố Deika, nơi mà trước kia liên minh tội phạm và quân giải phóng chiến đấu. Thật chất nó sẽ tồi tàn hơn những gì còn xót lại nhưng Milia đã sử dụng năng lực của mình khôi phục nó, kết quả là nó tiếp tục vào viện điều trị tâm lí thêm một khoảng thời gian nữa nên không hề có mặt ở đấy. Vậy là từ lúc này, Hawks phải tự mình đi tìm hiểu mọi chuyện đang sảy ra là gì. Những điều không thể tìm hiểu được, đành phải nhờ Milia mà thôi.

Và hôm nay là ngày thứ 9 sau sự kiện tại thành phố Deika, và cũng chính là số ngày mà Milia mất tăm biệt tích. 

"Chị biết, Milia, nhưng em cũng phải hiểu rằng, nỗi sợ của con người chắc chắn không thể biến mất hoàn toàn được... Nếu chị cứ tiếp tục sử dụng Quick lên người em, lâu dần cơ thể của em sẽ kháng lại Quick của chị và đặc biệt là Quick của chị có thể làm cơ thể của em bị ảnh hưởng, nhẹ thì có thể bị đau đầu, nặng có thể mất hết kí ức của em đấy... Làm ơn đi, chị xin em đừng sử dụng nó nữa"

"Em sẽ hạn chế sử dụng nó"

"Chị biết em rất mạnh... Nhưng em xem, hậu quả của nó để lại cho em là gì? Xem cái cơ thể của em đi, nhìn bảng dữ liệu này nữa... Em xem, cái gì của em cũng giảm, ngay cả sức khoẻ, năng lượng, thể chất đều giảm, em tính làm gì nữa?"

"Được rồi, được rồi, nếu trong trường hợp thật sự không thể khôi phục, em mới sử dụng năng lực của mình, được chưa?!"

"Em chỉ được quay lại thời gian của nó trong vòng bốn mươi phần trăm thôi đấy" Milia gật đầu rồi rời khỏi văn phòng khám bệnh của chị bác sĩ tâm lí. Đợi chờ cô là Teddy cùng Toga, hai cô nàng rủ cô đi mua sắm quần áo và đi ăn chúc mừng Milia ra viện.

"Đó là viện hả?" Toga hỏi, có vẻ như cô ấy đã phân biệt nhầm giữa bệnh viện và nhà khám riêng rồi. Nơi mà Milia điều trị không phải là bệnh viện mà là nhà riêng của bác sĩ tâm lí thì đúng hơn. 

"Là nơi điều trị tâm lí, không phải viện" Teddy nói, cô ta mặc dù hơi khinh thường trí tuệ và học vấn của Toga nhưng cũng giải thích cho Toga hiểu. Cơ mà Toga thì vẫn không hiểu, dù gì thì nó vẫn là một nơi khám chữa bệnh cho bệnh nhân mà, sao một nơi lại gọi là bệnh viện còn nơi kia lại là nhà khám riêng?

Teddy nhìn Toga bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, đúng là tâm lí vừa có vấn đề mà học vấn thì lại càng có vấn đề hơn, chẳng hiểu sao mà tên Tomura lại có thể chọn cô ta vào liên minh tội phạm được chứ?

Cái tính nết của Teddy vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngoại trừ Milia, thì cô ta ghét và không ưa tất cả mọi người, dù có mạnh về thể lực, mạnh về trí tuệ đến đâu, cô ta vẫn chẳng có chút sợ hãi nào mà vẫn mạnh miệng khiêu khích đối phương bằng những chiêu trò khốn nạn nhất. 

Và giờ thì sự khốn nạn đó vẫn chưa đến đỉnh điểm đâu, bởi vì ngay cả cha của cô ta còn nhiều lần bị cô ta chọc cho phát điên lên mà. Nhiều lúc điên quá nên ông đã đá nó qua nước ngoài và cấm nó được gặp mặt Milia cho tới khi ông ta vào tù thì nó mới có thể mò về được đấy.

Mùa thực tập của các học sinh đã bắt đầu, nó thật sự đã diễn ra sớm, nhưng nó không quan tâm lắm vì lần này, cô sẽ liên lạc cho Hawks và đi thực tập ở chỗ anh, như vậy anh và nó sẽ có nhiều thời gian thảo luận và tìm hiểu những điều Liên minh tội phạm hơn. Nhưng mà trước hết, cô ấy cũng cần phải báo cáo lại với thầy hiệu trưởng về những chuyện mà cô đã và đang thực hiện đã. 

Đối mặt với thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong trường, Milia cũng đã tự tin hơn trước rất nhiều, với ba tháng ngắn ngủi đó, có lẽ nó đã chứng minh được cho các thầy cô thấy được rằng, nó đã hoàn thành tốt lời hứa mà trước đó nó đặt ra và đã lấy được sự tin tưởng từ mọi người. Cũng vì những sự cố gắng đó, nó đã hiểu ra và biết được rằng mình nên đi con đường nào để trở thành một anh hùng...

Biết rằng một khi đi theo con đường làm gián điệp hai mang này, nó sẽ chẳng thể quay về, nhưng nó đã quyết định rồi, dù có không thể quay về hay mất mạng ở đâu đó trong khi hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com