Chương 12
Chương này đáng lẽ ra có cảnh 16+ nhưng lại thấy nó không được hợp lí nên có lẽ không có đâu :))
_________________________________________________________________________________________
" Ajisai, lại đây ngồi anh nói chuyện với em xíu"
Hawks khẽ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, cái cánh màu đỏ khẽ phẩy nhẹ sau thành ghế. Ajisai có lẽ không chú tâm vào lời nói của Hawks mà chỉ chăm chú nhìn cái cánh đã chiếm hết tâm điểm kia.
Khẽ thở dài một hơi, cô bé này thật sự khó gây chú ý hơn hắn tưởng. Dùng tay xoa nhẹ thái dương của mình, Hawks không tự chủ mà lại phẩy phẩy đôi cánh mình thêm lần nữa. Mắt Ajisai sáng lên như sao trên trời khi thấy đôi cánh ấy như thế.
" Hửm?"
Khẽ chú ý cách hành xử của em, Hawks khẽ nhận ra, rồi cười nhẹ một cái, không phải hắn không gây được chú ý, mà là đôi cánh nó cướp hết sàn diễn trong mắt em rồi. Đôi cánh đỏ vì thế mà lại đung đưa nhẹ khiến Ajisai không thể ngừng nhìn vào nó.
" Lại đây rồi anh cho sờ cánh"
Buông lời dụ dỗ, Hawks mỉm cười nhìn cô gái thừa hưởng kosei mạnh mẽ đang từ từ nhích lại gần mình.
Ajisai chỉ đứng trước mặt hắn rồi dừng lại, cái đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ.
" Anh đang dụ dỗ em"
Ajisai nhỏ nhẹ nói, nhìn cái mặt dụ dỗ kìa, nhìn phát biết ngay, đứa không biết gì thì nó cũng sẽ biết thôi vì Hawks làm mặt ghê quá. Em sẽ không bị dụ đâu!
Phồng hai chiếc má của mình lên, Ajisai nhìn bây giờ chẳng khác mấy những chú nhím nhỏ đang xù cái gai mình lên vậy, rất đang yêu nhưng lại không nguy hiểm. Ha ha, nếu đó là đối phương không biết chút gì về kosei của em thì sẽ nói vậy thôi.
" Anh không dụ em, anh đường đường chính chính bảo em ra ngồi cạnh anh rồi cho sờ cánh. Em nói xem, anh chỗ nào dụ dỗ em?"
" Em..."
Ajisai nghe thế liền thấy có lí, rõ ràng Hawks chỉ có ý tốt cho em sờ cánh, hay là do em đa nghi? Lắc nhẹ cái đầu mình, mái tóc vì thế cũng đung đưa theo, Ajisai đưa đôi mắt ngọc lục bảo của mình lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hawks.
" Không phải em không tin anh, nhưng anh hãy chứng mình anh không dụ dỗ em đi"
Tay đan vào nhau nói, khẽ lo lắng với lời nói của mình, em sợ đối phương sẽ cười khục khặc như mấy nhân vật phản diện trong phim sau đó rồi có mấy cái xúc tua đáng sợ bay ra từ sau lưng của Hawks, sau đó... Sau đó... Sau đó ăn thịt em! Không không, thịt em hoàn toàn không có ngon mà...
" Cô bé ngốc ạ, anh đường đường là anh hùng, em thấy ai mà làm anh hùng dụ dỗ một anh hùng tương lai chưa? Thích cánh anh thì lại đây, đừng ngại, anh sẽ cho sờ nó"
Tiếp tục buông lời dụ dỗ khiêm biện minh cho mình, Hawks mỉm cười, một tay chống lên đùi mình, khom lưng xuống để mặt lên bàn tay ấy.
" Nhìn anh đúng là không giống người xấu..."
" Khụ khụ khụ..."
Hawks đang tươi vui cùng với em, bỗng nghe câu này khẽ bị sặc nhẹ, ý em nói là mặt anh chẳng khác gì người xấu bắt cóc trẻ em buôn bán nội tạng như mấy ông chú ngoài kia hả?
Bộ mình già lắm sao? Hawks không biết từ lúc nào đã lôi một chiếc gương ở đâu đấy mà ra soi, ngắm ngía lại khuông mặt còn trẻ tuổi của mình nhưng lại giống mấy ông chú bắt cóc trong lời nói của ai kia.
" Ý em không chê anh xấu, em không có ý đó"
Ajisai khẽ đưa tay ra trước rồi xua tay, bảo rằng mình không cố ý chê anh xấu.
Hawks nghe xong, tâm hồn cùng tuổi tác cũng được an ủi phần nào.
" Nếu không chê anh thì lại đây ngồi này"
Người ta đã nói như thế rồi, giờ không lẽ lại không tới? Như vậy thì thất lễ quá, không được.
Sau đó em cũng ngoan ngoãn, ngồi nem nép bên hắn.
Hawks khẽ đưa tay lên xoa đầu em, miệng thì lại không ngừng cười được. Tóc em thật rất mềm, lại còn bồng bềnh như mây vậy, Đây là tóc em đã nhuộm. Nhưng vẫn còn độ mềm mượt như vậy, không phải cần được bảo tồn một cô gái tốt như này sao?
" Anh không ngại, cũng như không phiền nếu em sờ cánh anh chứ?"
Ajisai khẽ hỏi, mắt liếc nhìn đôi cánh đỏ đang dang rộng ra kia, như chỉ chờ em nhào tới ôm cứng lấy nó vậy. Đôi cánh kia, đừng có dụ dỗ ta, không ta sẽ bứt hết lông rồi nướng ngươi lên đó!
" Anh là chim chứ không phải gà, bé ngốc ạ"
" Ể... Em không có ý định nướng cánh anh lên đâu, không phải, ý em, ý em là..."
Ajisai khẽ hoang mang trước lời nói của Hawks, không lẽ em lộ liễu vậy sao? Em cùng lắm cũng chỉ muốn dứt hết cái lông kia, không cố ý nướng nó lên đâu. Thật sự đấy...
" Được rồi được rồi, anh không làm khó em nữa, chỉ là anh có chút chuyện muốn hỏi em"
" Tại sao em lại nguyện chọn văn phòng của anh? Vẫn có nhiều người khác sẵn sàng dang tay ra đón em mà?"
Lời nói vừa nói xong, không khí liền rơi vào trầm lặng, Hawks nói rất đúng, có nhiều người sẵn sàng dăng cánh tay ra chào đón em nồng hậu, có nhiều chỗ tốt hơn và dễ phát triển tiềm năng của kosei, nhưng tại sao em lại chọn một văn không có tí gì liên quan tới kosei của mình? Như vậy không phải tự làm khó bản thân sao?
" Em sẽ trả lời câu hỏi của anh, Hawks- san"
" Trước khi em kiểm duyệt để tới văn phòng anh, em đã nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ không mong em phụ thuộc quá nhiều vào họ, với lại, kosei này là của em, em muốn đem nó đi đâu thì đi, nó phát triển như thế nào là dựa vào tinh thần em"
" Phụ thuộc về nhiều mặt, anh thử nghĩ đi, kosei của em đang dạng về nhiều mặt như vậy, chỉ phát triển về một mặt không phải quá phí sao?"
Ajisai đưa đôi mắt kiêng định nhìn anh, sau đó, em khẽ cúi đầu xuống nói tiếp.
" Em không muốn bản thân cứ dậm chân tại chỗ như vậy, ở phía trước, còn rất nhiều người mong chờ vào em, không chỉ mỗi bố mẹ, em còn bạn thân, thầy cô mà em phải bảo vệ họ"
" Đúng không anh Hawks- san?"
Mỉm cười thật tươi, nhìn lấy Hawks, anh khẽ cứng đờ trước lời nói của em, thật là một cô gái tốt mà, nụ cười lại chắc chắn như thế, hẳn là bạn thân của em được em quý lắm mới có thể nói những lời này với anh.
" Có lẽ đây không phải trường hợp đầu tiên anh gặp được thực tập sinh như em, kosei không có chút gì hợp với bay, nhưng lại liều mạng vô đây thực tập. Nếu có mấy vụ trên không, em tính xử lí như thế nào?"
Tiếp tục buông câu hỏi khó khỏi miệng, Hawks cười thật tươi tiếp tục chờ em trả lời, vì anh biết, em sẽ không làm anh thất vọng.
" Em tới với anh cũng có lí do riêng cùng lí do chính đánh, đây chính là điều em muốn chinh phục- bầu trời!"
"..."
Đôi mắt của anh hiện tại chỉ chứa mỗi hình bóng của em, mọi thứ xung quanh dường như biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại thiếu nữ tươi cười cùng xinh đẹp kia.
" Em có thể làm được điều này Hawks- san, xin hãy chỉ giáo em"
Ajisai đứng lên, sau đó cúi người xuống 85 độ, Hawks đơ người trước thái độ này của em, thật ra anh nhập thực tập sinh cũng chỉ là vì anh muốn thử, nhưng lại có cô bé cùng với thái độ chân thực như thế này. Anh nỡ đùa giỡn sao?
Ajisai à, anh nghĩ rằng, trái tim anh đang reo liên hồi trước em đấy, hãy ngước mặt lên nhìn anh để anh xác nhận lại những điều này đi, cô bé ngốc ạ!
...
______________________________________________________________________________________
Mọi người thấy văn phong tôi thế nào, đã lên tay chưa, hay vẫn còn như xưa nhỉ? Tôi vẫn không thể định được lối đi của mình.
Nói thật cũng buồn lắm vì bản thân không thể tự đình hình lại văn phong riêng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com