Phần 01: Bông hoa anh đào nở rộ X khoảng khắc mở đầu của cơn bão
Sakura nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh bay khắp nơi, cô bé bất giác thở dài
' Sinh mệnh của con người thật yếu đuối'
Bớt chợt nhớ đến gì đó, cô bé giật mình
' Đợi đã, hiện tại mình là một con người
Một con người không có mục đích sống
Điều này thật tệ
Rất tệ '
Xung quanh Sakura toả ra một luồng không khí buồn thiu mà hưu quạnh. Nhìn món đồ chơi, rồi nhìn lên trời cao Sakura tự hỏi mình có thể làm như mọi khi hay không
Phá hủy mọi thứ
Viết lại thế giới
Tạo ra một vũ trụ mới
Hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn
Tiếng cười khúc khích của trẻ con vang phát ra gần đây làm Sakura không khỏi không chú ý, khung cảnh hiện tại thật êm đềm làm sao, đám trẻ con nô đùa khắp nơi, vài gia đình đang ăn nhẹ và thương thức cảnh đẹp... và một vài thứ khác
Những thứ này tràn ngập màu Hồng tởm lợm
Cô nỡ sao
Nỡ, đương nhiên là nỡ rồi
Tay cầm đồ chơi của Sakura bất giác nắm chặt, áp lực khiến nó vỡ làm hai, Sakura theo đó cũng giật mình. Cô bé nhìn vào hai mảnh đồ chơi đã từng nguyên vẹn thành một thể thống nhất, bất giác liền nuốt nước bọt, không cảm xúc ném vào cái hồ gần đây một cách dứt khoát
Quay lại chỗ ngồi, cầm quyển sách lên lẳng lặng đọc, theo tính toán người anh trai chầm chậm phóng về phía này trong giận dữ, giọng gằn lên mà cáu gắt
" Con ngốc kia. Tại sao mày không chạy theo tao!!"
Câu hỏi hay lắm anh trai à. Với một người sức mạnh chưa đạt tới 5 thì làm sao dám chạy theo một người đã đạt mốc tới 5 cơ chứ
Chung quy lại chạy theo thì rất mệt, vả lại cô cũng không thích người dính mồ hôi.
Thay vì chạy, cô thuộc top người thích đi bộ hơn
Nhìn người anh đầu tóc lấm tấm mồ hôi, có vẻ chạy đi rất xa mới nhận ra rằng không ai đuổi theo mình.
Nghĩ lại cũng rảnh, sao không đi về luôn đi
Nhưng nói thế cho sang thôi chứ cô cũng không biết đường về nhà, thậm chí ngay cả việc địa chỉ nhà ở đâu cô cũng không biết
Giờ mới biết, mình sống tới giờ phút này để làm gì?
Nhìn Katsuki mệt mỏi, Sakura không khỏi nghĩ về cuộc đời mình, cô bé hoàn toàn không có mục đích sống
" Này sao không nói gì? Mày câm à!?"
Câu hỏi của Katsuki kéo Sakura về thực tại, đứa trẻ trước mặt đã ổn định hơn, không còn thở hồng hộc như trước nữa
'Mệt mỏi làm sao' cô bé nghĩ vậy
" Tại sao anh quay lại"
" Kệ tao, cũng không phải là vì mày. Tao chỉ quay lại lấy đồ chơi của tao thôi"
Nghe đến đây Sakura nhớ lại lờ mờ về thứ cô vất đi
" Chẳng phải anh cầm theo nó rồi sao "
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch trước mặt Sukura không đổi sắc mặt nói dối, trẻ con mà trí nhớ kém lắm, với cả cũng đâu có món đồ chơi nào ở đây
Sakura chối bỏ thức tại rằng mình đã làm hỏng thứ mà Katsuki thích nhất, cô bé một tay cầm quyền sách, một tay vuốt ve một bên đầu mình, trấn an nhìn Katsuki lục lại kí ức trong bộ óc nhỏ bé kia
" Không có, rõ ràng là tao chưa cầm!! Mày nói dối "
Bị phát hiện rồi
Tệ thật
Giờ thì làm gì đây
Xử nó chăng
Sakura nhìn Katsuki một cách khó lường, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về một hướng khác, điều này làm Katsuki không khỏi nổi cáu
Lại nữa
Nó chắc chắn là đang bơ cậu
Nó dám bơ cậu
Trên đầu Katsuki xuất hiện những ngã tư đường đỏ, cậu giơ nắm chặt tay giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt giống với cậu trừ việc tóc dài hơn và nhìn mặt rất ngu ra, nhưng cuối cùng cậu cũng không làm vậy, cậu kết thúc sự bực tức này bằng một tiếng thở dài đầy kìm nén
Má nó...
Nếu không phải bà già quản lý nghiêm ngặt thì còn lâu cậu mới quay lại đón nó
Katsuki cầm tay Sakura kéo đi, nhìn khuôn mặt ngu ngốc không hiểu gì của nó lại khiến cậu bức mình, tại sao cùng là song sinh mà nó lại ngu đến thế, đã khác giới thì thôi đi ít nhất cũng phải thông minh như cậu chứ
Mẹ nó, chẳng lẽ là gen lặn
Katsuki chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Sakura
Một đầu tóc vàng tro mềm mại chạm vai, con mắt to tròn linh động có chút mịt mờ, lông mi nhỏ dài, đôi gò má hơi ửng hồng, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu mềm mại, nhìn là thấy đây là một đứa bé vô cùng hồn nhiên ngây thơ cần bảo vệ
Xinh đẹp thì có ích gì khi không có não
Katsuki bất giác nắm chặt tay, vô dụng như vậy tách cậu ra nó có thể làm gì
Katsuki bất giác mang về cho mình một trách nhiệm không cần thiết phải có, nhưng mà cậu bé có vẻ rất thích thú với việc được người khác nhờ cậy
Khuôn mặt bất giác đỏ ứng, ươn ngực ra vẻ là một người tràn đầy trách nhiệm, con mắt sáng lên như vì sao trên trời
Bảo sao bà già lúc nào cũng lo lắng mỗi khi cho nó ra khỏi nhà
Không còn cách nào khác, người làm anh như cậu phải bao dung và chú ý đến nó
Sakura nào có biết chỉ vì không quan tâm chuyện xung quanh mà bị gắn cái mác thiểu năng trí tuệ, cần chú ý. Hiện tại cô bé chỉ đang nghĩ cách đền bù món đồ chơi kia bằng một cách nào đó
Thôi thì ta để số phận quyết định vậy
@@@
Thấm thoát nhiều năm trôi qua, cuộc đời của Sakura mơ mơ hồ hồ qua từng ngày
Chẳng mấy chốc đến lúc tốt nghiệp trung học cơ sở
Trong cái lớp ồn ào này Sakura chỉ nhìn ra bên ngoài, lẳng lặng như mọi khi, một mình một thế giới hoàn toàn không có người thứ hai
Trong khi đó Katsuki hoàn toàn toả ra ánh hào quang chất chơi của mình khi đăng ký vào trường Cao Trung Yuuei trước sự bất ngờ của cả lớp, bởi vì cái trường đó là trường quốc gia, đã thế điểm đầu vào lấy rất cao, nhưng nhìn sự hóng hách dửng dưng của thằng nhỏ thì không ai nghi ngờ thêm về việc nó có đỗ hay không
' Mà, chắc chắn là nó sẽ đỗ thôi. Điểm thi thử của nó cao nhất trường mà'
Đấy, ai cũng khẳng định vậy
An toàn và toả sáng là vậy, thầy giáo cũng chỉ chẹp miệng nói thêm
" À mà trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào trường Yuuei nhỉ?"
Không biết là vô tình hay cố ý, ông thầy lại nhắm vào Midoriya, cậu ta hình như lại bắt đầu bất lực trước sự chế giễu của cả lớp, bị dồn vào chân tường và cứ thế lặp lại cô lập trong cái xó đen đó có khả năng chẳng thể ra ngoài được
Nhưng Midoriya không hề tuyệt vọng như họ nghĩ, trong đôi mắt kia vẫn sáng rực lấp lánh chất chứa đầy hi vọng, nó không bao giờ có thể chưa đựng bóng tối như những năm trước nữa
Một mầm non của tổ quốc đang bắt đầu trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com