Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 02: Ngọt ngào hay bất hạnh


Hai năm trước, trên sân thượng như mọi khi ánh chiều tà phủ lên khắp nơi, một màu cam ngọt ngào nhưng đợt này có chút khác biệt nó lại pha thêm chút sắc đỏ chói mắt, một điềm báo hoa lệ cho cái chết thầm lặng

Sakura chứng kiến tất cả, đằng sau hàng rào thép, bóng người mơ hồ dần dần trở nên quen thuộc trong mắt cô

Không tiếng động lại gần, để chắc chắn Sakura hỏi nhẹ

" À, Deku à?"

" Sacchan à, cậu nhớ tớ sao? "

Izuku hỏi, không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút chờ mong câu trả lời, chơi với anh em họ lâu như vậy cậu đương nhiên biết việc Sacchan gần như không nhớ đến người khác trừ gia đình mình, vì vậy cậu có chút chờ đợi kết quả

" Ừ, ngày nào cũng lởn vởn xung quanh anh trai, không nhớ cũng lạ"

Izuku không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, cậu đã đoán trước được phần nào câu trả lời rồi

' Ít nhất cậu ấy cũng biết đến sự tồn tại của mình, không phải sao! ' Izuku nghĩ vậy, trong tất cả đám trẻ có lẽ cậu là người chơi với họ lâu nhất, mặc dù luôn luôn bị ai đó bắt nạt thường xuyên

" Vậy đang làm gì đó. Tự tử à "

Ánh chiều tà phủ lên mặt Sacchan một màu cam nhạt điều này làm cho cô ấy không nhợt nhạt như mọi khi, thậm chí còn tăng thêm một phần sức sống trên con người này, nó tạo ra cảm giác thật mới mẻ

Trầm mặc trong giây lát, đứng bên kia hàng rào Izuku phân vân không biết lên nói hay không, nhưng nhìn người con gái trước mặt cậu tự nhủ

' Nếu là Sacchan thì không sao!

Nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi'

Izuku nói, giọng nói của cậu ấy buồn buồn có chút tủi thân

" Ừ, bởi vì... mình mệt mỏi quá. Ai cũng giỏi cả, họ đều có Kose. Còn mình thì không có gì cả, học hành không tốt năng lực cũng không có, ai cũng cười nhạo mình cả, đặc biệt là Kacchan , mình tự hỏi mình tồn tại có ích lợi gì... Nếu mình giống cậu thì tốt rồi, Sacchan , dù không có kose nhưng cậu học rất giỏi, rất mạnh mẽ nữa"

Nghe những lời này Sakura chỉ lặng im, trong lòng tự hỏi tại sao từ tự tử lại biến thành trò chuyện đêm khuya thế này

" ... vậy cố lên. " Miễn cưỡng nói lời an ủi, trong lòng đang lập ra kế hoạch để chuồn khỏi đây

Ai mà biết được vốn dĩ chỉ đơn giản là bị lạc đường thôi mà sao lại kẹt ở trong hoàn cảnh éo le này

Biết thế cô nghiêm túc đợi Katsuki đến đón, từ nhiên rảnh hơi lên trên này dò đường làm gì

Để kéo dài thời gian, Sakura liếc nhìn từ trên xuống, đây là tầng 5, rồi lại nhìn Deku- kẻ rảnh hơi chọn sai giờ chết

" Nhảy từ đây xuống chưa chắc đã chết đâu. Cậu sẽ trải qua cơn đau cấp 10, khả năng cao cậu sẽ ngoe nguẩy thoi thóp tầm 8 giây trước khi thăng hoa, sau đó nếu không may mắn thì cậu sẽ được cấp cứu ngay lập tức và sống sót, cùng lắm sau đó cậu sẽ sống thực vật hoặc cả đời tàn tật..."

Định phân tích thêm nhiều cái 'Sau đó' cho Deku thì nhìn bị cậu ta bày ra về mặt nhìn động vật quý hiếm thì không khỏi dừng lại

"Sao thế, không muốn chết nữa à"

Cả hai nhìn nhau trong im lặng mãi đến khi Sakura lên tiếng một cách đầy miễn cưỡng

Nếu không phải lo ai đó nghi ngờ cô dồn ép cậu ta vào đường cùng, hoặc ép cậu ta chết, hoặc mẹ cậu ta gây phiền phức vì không cản khi có mặt,...thì còn lâu cô lại dở hơi đứng đây

" Không, chỉ là lâu rồi mình mới thấy cậu nói nhiều đến thế. Có chuyện gì sao?"

Nghe đến đây Sakura tự hỏi trong quả đầu xanh rờn kia có những gì

Anh giai muốn chết rồi thì quan tâm nhiều thế làm gì

Ổn sao

Không muốn lựa lời mà nói thêm nữa Sakura thẳng thắn

" Cậu sắp chết rồi mà quản nhiều thế "

" À thì lần đầu tiên cậu bắt chuyện với mình lên... xin lỗi. Cậu ghét mình lắm à?!"

.

.

.

Sự im lặng bao trùm, Izuku nhìn người con gái ngốc ngốc đơ người trước mặt, điều này làm cậu có hơi bất ngờ, tại sao bây giờ cậu mới để ý rằng Sacchan cũng có điểm đáng yêu nhỉ

" Không biết, hỏi Katsuki thử xem"

" Ê, nhưng sao cậu lại không biết. Rõ ràng đó là cảm xúc của cậu chỉ có cậu mới có thể hiểu nó, vậy mà tại sao cậu lại không biết"

Tại sao vậy? Cậu không hiểu, Sacchan lúc nào cũng sống kiểu như chỉ để tồn tại vậy, không mục đích, không quan tâm đến người khác, làm những gì mình muốn, mơ mơ hồ hồ như mọi thứ đều không đáng để chú ý

Lần nào cũng vậy, biến mất rồi xuất hiện như một bóng ma vô định, nhưng mà không quan tâm đến người khác như vậy liệu có ổn không?

Cậu không biết, cậu lúc nào cùng phải suy nghĩ làm sao để vừa lòng người khác. Để không bị chú ý, để yên ổn sống qua ngày, để tiếp tục theo dõi người đó, người hùng của cậu.

Chỉ là thỉnh thoảng cậu cũng rất mệt mỏi, cậu cũng cần nghỉ ngơi

Nếu cậu giống Sacchan thì tốt rồi

Không cần giống hoàn toàn, chỉ một chút thôi đủ để cậu quên đi những phiền toái

" Quan trọng sao, dù gì cậu cũng chết vì vậy nó thật sự quan trọng sao, cảm xúc của tôi dành cho cậu"

Cậu trả lời đầy lạnh nhạt kéo Izuku về thực tại, Sacchan vẫn đứng đây nhìn cậu, con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu, qua tấm lưới sắt, trong con mắt đỏ rực đó cậu có thể thấy được hình ảnh ngược của mình

' Thật xinh đẹp' Cậu vô thức nghĩ vậy

Sakura cảm thấy càng ngày càng không đúng, hiện tại cả hai người rất gần nhau, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt Deku thứ mà chưa bao giờ cô để ý tới, cậu ta có một đôi mắt xanh khá u ám.

Cả hai chỉ ngăn cách bởi tấm lưới sắt xanh, Sakura lùi lại vài bước rồi không cảm xúc xoay người rời đi

Nếu còn tâm trạng chơi đùa thì ắt hẳn sẽ không muốn chết ngay lập tức đâu

Với lại cô chưa chạm vào đâu cả lên không có dấu vân tay, vả lại trên đây không có ai làm chứng việc cô đã từng xuất hiện

Lên mọi thứ rất an toàn và lành mạnh

" Này, Sacchan cậu nghĩ mình sẽ làm được anh hùng chứa. Dù không có Kose "

Không biết Izuku nghĩ gì mà đôi mắt u tối cậu ta phát ra chút ánh sáng mơ hồ, một hi vọng len lỏi trong bóng đêm

" Được "

Sakura dừng lại trước cửa ra vào sân thượng không trần chừ nói, theo kinh nghiệm của cô thì hoàn toàn có khả năng

Lấy Batman làm ví dụ

Chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được

Chỉ là cậu ta có thể làm được giống thế hay không thôi

Mà, nhà cậu ta giàu mà chắc không sao đâu

Sakura rời đi trước sự ngỡ ngàng của Izuku

Cậu ấy nói ' được' chứ không phải là ' chắc được ' câu ấy nói mình thật sự có khả năng

Như nỡ đâu

Không đâu Sacchan rất thẳng thắn cậu ấy chưa bao giờ nói dối

Nhưng mà

Mình sao!!

Mình không vô dụng, mình có có thể làm được

Chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn có một ngày mình sẽ là một người hùng thật sự

Izuku trèo qua tấm lưới sắt, dưới sân trường cậu nghe thấy tiếng chửi bới đầy quen thuộc từ Kacchan.

" Con não ngu kia tao đã bao mày phải đợi tao rồi còn gì!!"

Izuku quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ đây nhìn xuống cậu có thể nhìn thấy đám người của Kacchan, dưới sân trường họ đang trên đường ra khỏi đây.
Sacchan đặc biệt nổi bật trong đám người vì có một mình cô là con gái, bông dưng Sacchan quay lại nhìn, cô nhìn về phía cậu rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu tự hỏi đó có phải là ảo giác của mình hay không

Nhưng mà cô đã chú ý đến cậu, điều này chứng tỏ rằng Sacchan không phải không biết quan tâm đến người khác

Bên dưới sân trường, Sakura như mọi khi được Katsuki dắt về nhà như đứa trẻ con năm tuổi

" Có chuyện gì sao? "

Kutsuki hỏi khi thấy Sakura tự nhiên quay lại

" Không thấy con cá"

" Hả!! Mày bị ngáo à, ở đây chui đâu ra cá!!!"

Thấy Katsuki lên cơn bão, Sakura chỉ lặng im nghe cằn nhằn, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện kia

Vậy không chết

Buồn quá, bọn trẻ ngày nay chẳng có ý chí cầu tiến gì cả

Bảo sao ngày càng nhiều cá

Nhưng con cá màu trắng tuyệt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com