Phần 04: Con đường mới
Mười tháng là một khoảng thời gian khá đủ cho một chuyến đi
Tôi đã lặp lại tất cả kế hoạch trong những ngày tháng đó
Lặp đi, lặp lại nhiều lần, tôi nghĩ mình sẽ tạo ra một thói quen xấu cho cơ thể này với cái lịch ăn ngủ nghỉ đầy đặn của mình
Buổi sáng, điều đầu tiên khi thức dậy sau khi làm vệ sinh cơ thể sẽ là tập thể dục, điều mà tôi không thích thú cho lắm.
Có lẽ vì sau mỗi lần sống lại cơ thể tôi sẽ yếu đi như một điều hiển nhiên, và tôi biết điều đó vì chính tôi là người đã đặt điều kiện cho kỹ năng đó
[ Cặp song sinh Bất diệt]
Một kỹ năng phiền phức, nó là món quà vào ngày chơi khăm hàng năm, nói đúng hơn thì ở chỗ tôi sẽ là vài nghìn năm một lần, một dịp khá hiếm và ít khi được tổ chức một cách thực sự.
Dù sao thì tôi cũng đã nhận nó từ một vị ' bề trên'. Mới đầu tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi nó làm cho những 'đứa con được chọn'- nhân vật chính, có khả năng hồi sinh vô lý và được quyền nắm giữ nửa linh hồn của tôi ở một số trường hợp nhất định.
Nói một cách khác nó cho những đứa con số mệnh một ưu thế: bất tử, bất diệt và gần như không thể giải quyết một cách triệt để.
Đúng là một kỹ năng vô dụng!
May thay nó chỉ được áp dụng khi nó ( những đứa con số mệnh) là song sinh với cơ thể mới tôi
Một trường hợp ít khi xảy ra
Và như một hi vọng nhỏ nhoi những ý chí thế giới đã sử dụng 'nó' như một cách để khắc chế tôi trong lúc tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình
Để giảm bớt sự mệt mỏi trong công việc tôi đã điền thêm một điều kiện nhỏ bé cho kỹ năng đó, đó là mỗi khi được hồi sinh người song sinh kia sẽ mất dần đi thể lực của mình, theo đó dựa vào thể lực vốn có và phần thể lực bị trừ đi thì người song sinh kia sẽ chết đi chết lại vì đau đớn do bệnh tật quanh năm không hết và kiệt sức dần dần; lặp đi lặp lại cho đến khi thể lực trở về không và có một cái chết không tiếng động
Và giờ tôi là người tận hưởng điều đó, tệ cái vốn dĩ cơ thể này đã rách nát vì không thể chịu đựng được sức nặng của linh hồn tôi, bây còn cộng thêm việc chết đi chết lại do công việc giải trí của đám kia, thì tôi có thể chắc chắn việc bản thân mình sẽ không thể qua khỏi tuổi hai mươi
Thật là, ở cái tuổi thanh xuân viên mãn mà bắt người ta chết, đúng là bọn không có lương tâm
Dù gì cũng phải nói tiếp, cơ thể đã thế rồi mà Katsuki lúc nào cũng bắt tôi đi tập thể dục buổi sáng, mặc dù đã biết khi cậu ta chạy xong 30 vòng rồi mà tôi còn chưa chạy được nửa vòng, nhưng dù chậm chạp là thế thì cậu ta lúc nào cũng đợi - bắt tôi chạy xong 2 vòng rồi mới cho về nhà
Tận dụng khoảng thời gian nặng nhọc đó của tôi , cậu ta không chút đau lòng nào ngồi đó không xa ôn thi sau khi tập xong những bài thể hình khác
Kết quả sau vài tháng cậu ta có cơ thể rắn chắc, và cao hơn , trong khi đó cơ thể tôi vẫn mềm oặt như gấu bông và lùn hơn cậu ta một chút ( 3 ), vì thắc mắc tôi cũng đã đi kiểm tra và biết được cơ thể này của tôi không thể lên cơ được, nói cách khác dù tập thế nào thì cơ thể này vẫn không thể thay đổi
Tôi cũng đã nói cho cậu ta, nhưng không đổi được buổi nghỉ tập nào thêm vào đó là cộng thể một vòng nữa
Thật buồn
Tôi có nên kiện tên bác sĩ kia không?
" Sackura! Sakura!!" Tiếng gọi thất thanh từ màn hình dao diện kéo tôi về thực tại
Trước mặt tôi, trong khoảng không của bộ não này người con gái ấy vẫn không thay đổi gì kể từ lần tách ra. Thỏ một biệt danh dễ thương mà người con gái trước mặt này đã chọn cho mình, một người khá năng động được tách ra từ những nhân cách hỗn độn trong tôi
" Cô vừa nói gì?" Tôi hỏi, như một điều dĩ nhiên tôi vừa thừa nhận việc mình không để ý đến cuộc nói chuyện vừa nãy
Có thể vì chiếc mặt nạ con thỏ kia mà cô đã không thấy được cảm xúc của Thỏ, nhưng tôi chắc rằng cô ấy sẽ không giận đâu, vì tôi cũng là người không phải là người sẽ giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con này
" Tôi nói là bạn trai của chúng ta rất dễ thương 🥰 " Thỏ nói một cách phấn khích, mặc dù chỉ nhìn qua màn hình điện tử được tạo ra nhờ vào thiết bị đặc biệt kia, tôi vẫn có thể hiểu rõ rằng cô ấy đang làm tôi vô thức liên tưởng đến một khung nền sống động màu hồng phấn, đám hoa Hồng đỏ thẫm nở rộ và ở giữa không ai khác chính là Thỏ, cô nàng thơ mộng của chúng ta
Có lẽ gã bạn tình này rất hợp ý với cô ấy, nếu tôi không nhầm thì họ đã quen nhau được 4 tháng rồi. Um, nếu không nhầm thì đó là một chàng trai u buồn với sự đố kị không dấu diếm, dù gì cũng là khá điên rồ khi có người chịu làm bạn trai của Thỏ
Với sự điên cuồng đó tôi tự hỏi anh ta có thể chịu được bao lâu
Trong khi Thỏ liên tục khoe về người bạn trai của mình, thì tôi tự hỏi bài thi của Katsuki như thế nào?
Nhắc đến người anh cùng máu mủ này thì tôi luôn nhớ đến cái khuôn mặt bánh gai kia, mặc cho nó không có màu đen đi chăng nữa... nhưng nếu phần vỏ màu đậu đỏ thì may ra còn giống nhau vài phần
Dù gì thì vì cái 'Tôi' siêu to khổng lồ của mình, cậu ta mà từ chối thư tiến cử của nhà trường tới Trường kia, trong lúc đó thì tôi cũng không rảnh đến nỗi không tận dụng cơ hội đó.
Và vì có thư tiến cử lên bài kiểm tra của tôi đã hoàn thành xong rồi, nên hiện tại chỉ việc ngồi chờ cậu ta thi xong nữa là được rồi, mà với năng lực và sự chăm chỉ kia thì tôi cũng không lo lắng làm chi cho mệt
" Mới đầu dù có chút ngại ngùng nhưng bây giờ anh ấy mạnh dạn hơn hẳn.." Thỏ vẫn cứ giới thiệu về cuộc hành trình tiến tới bạn trai kia của mình, trong khi đó tôi vẫn lơ đãng nghĩ về chuyện không đâu
Kể cũng lạ, bây giờ chăng phải vẫn là giờ làm việc sao?
Mà, cũng được kha khá thời gian rồi nhỉ, kể từ khi tôi thả họ vào thế giới này
Có tiếng động từ bên kia màn hình, có lẽ ai đó đang gọi, dù không muốn kết thúc như Thỏ vẫn nói lời tạm biệt với tôi. Bằng cái cách vui vẻ thường ngày, cũng như việc tay chân cô ấy chẳng bao giờ ngừng hoạt động y như một đứa trẻ hiếu động
Đúng là một nhân cách năng động, mặc dù thỉnh thoảng hơi điên một chút nhưng tôi nghĩ Thỏ sẽ ổn thôi dù gì thì cô ấy cũng đã tìm được 'cái chốt' phụ cho mình
Và tôi cũng mong rằng
Mong rằng nó không hỏng quá sớm
Không như những cái cũ, ít nhất thì lần này mong nó hãy chịu đựng được trong vòng vài tháng
++
Đã thêm vài ngày nữa trôi qua
Vào khoảng thời gian tốt nghiệp tôi đã không ngần ngại thoát ra khỏi cái lớp học ồn ào kia và từ chối việc ăn liên hoan lớp
Với tôi mà nói, tốt nhất là đừng bao giờ dính líu vào cái xã hội thu nhỏ đó một lần nào nữa
Trong lúc thi xong và đợi kết quả thì cả nhà đều hoạt động bình thường như thể ngày nào cũng là chủ nhật vậy
Cái gì lên ăn thì vẫn ăn, cái gì lên chơi thì vẫn chơi
Nhắc mới nhớ tới vẫn chưa thấy được khuôn mặt hồi hộp của Katsuki đâu, có lẽ phải đợi đến lúc có giấy chúng tuyển nhỉ. Thật phiền, nhưng cũng đáng để chờ đợi
" Sakura, Sakura! Có chuyện gì sao ?! Con đã đứng đây được một lúc rồi đó!!" Tiếng gọi lo lắng từ mẹ khiến tôi bừng tỉnh
Um, lại nữa rồi, tôi lại xao đãng một các vô thức. Tôi xin lỗi mẹ, có lẽ bà ấy sẽ lại bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai, dù phiền phức như tôi sẽ không từ chối, kẹo ở đó, theo một cách nào đó rất hợp ý tôi
Mẹ của Sakura để cô ấy lại ở phòng khách, bên cạnh người con trai của bà và rời đi vào phòng khác. Katsuki nhìn đứa em bên cạnh mình, nhớ tới việc không sử dụng não đã khiến cho nó ngu thêm một bậc.
Trong lúc ôn thi cậu thừa nhận là đã không chú ý đến nó một cách thường xuyên nhưng cậu biết nó đã có một khoảng thời gian rất lười biếng, ngoại trừ việc bắt buộc tập thể dục buổi sáng ra thì nó rất thảnh thơi, trong cái lúc người ta ôn này lo nọ thì nó chỉ làm đúng ba việc và hai bước: ăn- chơi- ngủ -> nghỉ ngơi và đi thi.
Có lẽ điều đó đã khiến nó thường xuyên mất hồn như bây giờ
Katsuki đánh giá lại một lượt cho con em mình, tay cậu đặt lên đầu nó xoa xoa như thể đang chơi đùa với con cún nhỏ. Mẹ cậu quay lại với ly nước và vài viên thuốc trong tay, cùng lúc đó cha cậu cũng quay trở lại, ông ấy ra ngoài để lấy tờ báo mới hôm nay, trên tay ông ấy còn cầm thêm hai phong bì nhỏ từ Yuuei thứ mà chắc chỉ có họ chờ đợi
Cha mẹ cậu không mấy khắc khe, mặc dù mẹ cậu luôn thể hiện mình là một người khá là khó tính, còn con em cậu thì đừng để ý đến nó làm gì cho mệt. Mặc dù mới đầu mẹ còn khá phân vân về việc cho nó theo học trường này, nhưng sau khi được bản thân nó đề cử thì bà cũng không nói gì thêm
Katsuki mở phong bì ra xem, cậu luôn tay vào lấy tờ giấy báo trúng tuyển từ bên trong ra đọc
Mặc dù kết quả cũng không khác biệt gì xo với dự đoán của cậu cho lắm, đặc biệt là về việc Cậu được hạng nhất phần thực hành
Con em cậu thì không như thế, nó chưa bao giờ làm tốt phần vận động, dù gì thì việc đi lại trong nhà của nó thôi cũng đã quá khó khăn rồi lên cậu cũng chẳng bất ngờ gì về việc này
Cả phần viết nữa, mặc dù không biết là nó có thích học hành hay không như cậu chắc chắn về việc nó không thích thú với thứ gì ngoài đống sách của mình, lên việc đứng đầu phần viết cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì
Phải nói cha mẹ đã chuẩn bị cho nó tận hai gian phòng chỉ để đựng sách thôi, mặc dù hiện tại vẫn ổn nhưng ai biết được sau này còn phải thêm phòng đựng sách nào nữa hay không?
May mà nhà cậu giàu nếu không chỉ sợ chẳng ma nào theo kịp mức độ tiêu thụ đặc biệt của nó
Cậu nhìn về phía bên cạnh, nhờ vào một thế lực nào đó mà nó đã trở lại từ mớ bong bóng kia và hiện tại đang đọc sách chuyên ngành về y học, cha cậu đang đọc tờ báo mới, mẹ cậu đã vào bếp chuẩn bị cho việc lau chùi lại căn nhà, cậu nhìn về đằng trước trên bàn vẫn là hai bức thư gửi từ Yuuei đã được mở ra, trên tivi hiện tại vẫn là bản tin buổi sáng thường ngày
Không hiểu sao, cảm giác hiện tại khiến cậu muốn giữ lại nó mãi mãi
Thật là ý nghĩ kỳ lạ
Chỉ là đôi khi cậu có cảm nhận rằng mọi thứ sẽ biến mất trong chốc lát
Và cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào
Một chút cũng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com