Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 05:

Mùa Xuân đến rồi, bằng một cách nào đó tôi đã thành công sống sót qua mùa đông trước

Katsuki lai Sakura đến trường bằng chiếc xe đạp của họ, ngồi đằng sau xe, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh của mùa Xuân Sakura vô thức đơ người nhìn theo đôi tóc bím dài thướt tha của mình

Trong đại não buổi trà sáng vẫn được chuẩn bị, tiếp diễn, như thường lệ sắp đến thời gian họ họp mặt với nhau thông qua một thiết bị đặc biệt lắp trên con ngươi. Một chiếc kính áp tròng đặc biệt có thể sản sinh ra một tần số nhất định giúp những người đeo nó liên lạc với nhau một cách rõ ràng thông qua tần số trên, nhược điểm duy nhất là không thể điều khuyển được các bộ phận khi đang liên lạc với nhau, vì não bộ đang bận lên không thể ra lệnh cũng như nắm bắt tình hình được

Trước mặt Sakura là một khung cảnh quen thuộc, trong đại não, một vùng đen tối được hình thành, không hài lòng cho lắm Sukura khẽ búng tay.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, một cánh đồng xanh lục trải dài bất tận hiện lên, bầu trời trong xanh lạ thường, ánh sáng vừa đủ không quá chói mắt, những đám mây trắng chậm chạp bay theo chiều gió.

Và như thường lệ điểm nhấn duy nhất chỉ có chiếc bàn trà rộng rãi, một bình hoa Chi Tú cầu hồng tuyệt đẹp, những chiếc ghế gỗ sồi chưa bao giờ được thay thế, chủ nhân của không gian này đang chờ đợi

Chờ đợi những vị khách được mời

Chờ đợi một điều bất ngờ đang đến

**

Bên ngoài, như một điều hiển nhiên trước sự đơ người của con em Katsuki không còn tức giận như trước nữa, có lẽ cậu đã thành công thích nghi với điều này

Cất chiếc xe đạp vào nơi quy định, cậu dắt Sakura lên lớp, nói là dắt nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành cõng đi, một hành động quen thuộc mà cậu luyện thành sau mười mấy năm dành thời gian cho nhau.

Đi lên từng bậc thang, vòng qua dãy hành lang dài cuối cùng cậu cũng đã đến lớp mình

Lớp anh hùng 1 -A, tự hào làm sao, cũng may là cậu biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, nên không hồi hộp đến mức thể hiện hết ra bên ngoài. Mà, kể từ khi biết cậu và nó đỗ cha mẹ cậu đã vui cười không ngớt, đương nhiên là trừ lúc cậu bị mẹ đánh vì không thông báo mình đã chúng tuyển, bà ấy đã rất tức giận

Katsuki nhìn vòng quanh lớp, cuối cùng cũng đã chọn được chỗ vừa ý, như thường lệ Sakura sẽ ngồi trước cậu để tiện cho việc quan sát, sắp xếp mọi thứ đàng hoàng quay lại cậu mới để ý

Con em cậu lại trốn mất rồi

Katsuki quyết định không làm gì cả, cậu ngồi vào chỗ chọn một tư thế thoải mái và rất chi là bố đời.

Việc này bắt đầu từ ngày đầu tiên nó phát hiện ra Kose của mình, họ đặt cho nó cái tên là ' Chủ nhân của những chiếc bóng'.

Kose này có thể cho nó chui vào bóng của ai hay của vật nào đó, nó cũng có thể cất đồ trong cái bóng mà nó đã chọn, việc này cũng được xác nhận là không làm hại gì đến chủ nhân của cái bóng đó, trừ một việc con em cậu vô cùng, cực kỳ thích lợi dụng Kose này để trốn tránh trách nhiệm, trốn đi vào những lúc nó không thích

Và như một điều hiển nhiên, cái bóng mà nó hay dùng không gì khác đó chính là bóng của cậu, và cũng để đề phòng việc nó nhàm chán cha mẹ đã mua cho nó đủ thứ đồ để cất trong cái bóng của cậu.  Mà không hỏi ý kiến của chủ nhân cái bóng, nhưng là một người anh cao cả, rộng lượng cậu đã miễn cưỡng đồng ý cho nó dùng một thời gian, du sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu

**

Sau một khoảng thời gian lằng nhằng cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã xuất hiện, Aizawa Shota một cái tên cần phải để ý

Giới thiệu xong người đàn ông bảo các học sinh của mình mặc quần áo và đi đến sân đất ngay lập tức

Khác với tưởng tượng của mọi người về buổi định hướng, lễ chào mừng hoặc thứ gì đó tương tự; tại đó Aizawa chỉ giải thích rằng họ sẽ có một Bài kiểm tra hiểu biết về Kose để kiểm tra sức mạnh và giới hạn của Kose của họ vì họ không thể sử dụng Kose của họ ở trường trung học. 

Sau khi để Katsuki sử dụng Kose của mình để thử, các học sinh thấy nó rất vui.  Tuy nhiên, Aizawa có vẻ không hài lòng với phản ứng của họ và sau đó đưa ra một quy tắc mới: học sinh xếp cuối cùng trong tổng điểm sẽ bị coi là vô vọng và bị đuổi học ngay lập tức, điều này khiến hầu hết tất cả các học sinh rất sốc.

Trong khoảng khắc nào đó Katsuki chắc chắn đã nghe thấy tiếng con em mình nói bằng cái âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng có chút buồn ngủ của nó

" Ô, xa nhỉ"

Khi cậu quay nhanh lại thì chỉ thấy cái bóng phẳng của mình thôi, cậu tức giận nhưng cũng có phần miễn cưỡng, nhưng chủ yếu vẫn là tức giận

"Này con ngáo có ra đây kiểm tra năng lực không thì bảo!?!!"

Mặc kệ ánh nhìn soi mói xung quanh cậu mạnh mẽ đạp liên tục vào cái bóng của mình, nhưng chẳng có gì phản ứng lại với cậu cả, điều này chẳng những không khiến cậu nguôi giận mà nó còn nhân lên gấp đôi, không phải nói là gấp ngàn lần với cái tính cách mềm cứng không ăn này

Midoriya nhìn vậy cũng không ngạc nhiên cho lắm, cậu đã biết điều này vào vài tháng trước rồi. Tuy lúc đầu còn cảm thấy mình bị lừa dối và tra hỏi gao gắt đối phương nhưng Sacchan chỉ lạnh nhạt nói rằng

" Có hỏi đâu mà nói"

Đúng vậy, cậu phải hỏi thì tôi mới nói được chứ

Không ai hỏi thì nói ra làm gì?

Ai bảo cậu không hỏi đâu

Giờ trách ai

Tôi không sai

Câu nói đó khiến cậu câm nín ngay lập tức, sau đó thì... không còn sau đó nữa cậu ấy đã dỗi từ đó đến bây giờ. Có lẽ bây giờ giữa cậu và Sacchan đang trong tình trạng chiến tranh lạnh chăng?!!

Aaaa!!! Điều này thật tệ, từ đó đến giờ cậu chỉ mải mê tập luyện lên chưa có cơ hội xin lỗi, có lẽ tý nữa cậu sẽ làm vậy...

Midoriya nhìn về phía Katsuki, cùng lúc đó Katsuki như cảm giác được điều gì đó, cậu cũng tặng cho cậu ta một ánh nhìn đầy trìu mến

.. Cũng có thể là ngay mai, đằng nào cả hai chả ở cùng một lớp

**

Sau tất cả bài kiểm tra hiểu biết Kose bắt đầu với việc học sinh Lớp 1-A cạnh tranh trong một loạt các bài kiểm tra như Cú đánh 50 mét, Bài kiểm tra sức bền tay cầm, Nhảy xa đứng, Nhảy bền vững,..

Ở các bài kiểm tra Midoriya ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn, cậu ấy có phần ám ảnh với việc kiểm soát sức mạnh. Trong bài kiểm tra số 5: ném xa , cậu ấy đã cố gắng ném bóng của mình bằng cách sử dụng One For All, nhưng vì một số lý do, khi ném bóng, Kose của cậu ấy không hoạt động.

Khi đó Aizawa tiết lộ rằng anh ta đã xóa bỏ Kose của Midoriya bằng năng lực của mình, anh khiến cậu nhận ra rằng Aizawa chính là Anh hùng xoá bỏ : "Eraser Head". 

Aizawa giải thích rằng Kose của Midoriya có một nhược điểm lớn và nói rằng sẽ không ai đến giúp cậu ấy khi cậu ấy bị tàn tật sau khi dùng Kose của mình.  Anh ta tiếp tục nói rằng "sức mạnh" của Midoriya sẽ không giúp cậu ấy trở thành anh hùng, nếu sức mạnh của đấy khiến cậu phải được người khác giải cứu.

Nhưng sau tất cả Aizawa vẫn quyết định cho Midoriya cơ hội thứ hai và cậu ấy đã vượt qua Bài kiểm tra và chứng minh sự kiên trì của mình với công việc này. Quyết tâm của Midoriya đã khiến Aizawa ấn tượng.

Khi cậu cân nhắc lời khuyên của Aizawa , và ném bóng nhưng ở giây cuối cùng, cậu ấy tập trung One For All qua đầu ngón tay, khiến quả bóng bay cao lên không trung, mang về cho cậu một điểm số cao. Sau đó nói với giáo viên của mình rằng cậu ấy vẫn có thể di chuyển, việc này đã gây ấn tượng với rất lớn với những người xung quanh đặc biệt là Katsuki.

Trong khi Ochaco cổ vũ cho Midoriya và Tenya nhận xét về ngón tay tím đen của cậu thì Katsuki lại bị sốc và kinh hoàng với những gì đã xảy ra, nhận thấy rằng Midoriya đã nói dối mình trong suốt nhiều năm qua về việc không có Kose, Katsuki tức giận lao vào Midoriya,  yêu cầu cậu giải thích về điều này , nhưng Aizawa đã ngăn Katsuki bằng cách sử dụng Vũ khí bắt giữ của mình.

" Cái..? Mấy miếng vải này... sao chắc thế!" Dù không muốn thừa nhận những Katsuki đã không thể xé rách miếng vải tưởng chừng như mỏng manh này

Cùng lúc đó dưới chân Katsuki, cái bóng vặn vẹo một cách nhanh chóng rồi xuất hiện nhanh thoăn thoắt cắt đứt tấm vải nhàn nhiều mảnh, nhưng đồng thời nó cũng giữ Katsuki một chỗ đề phòng mất đà mà ngã xuống đất.

Một trong số những cái tay đen huyền chui từ bóng kia vươn ra chỗ Aizawa và khắc chế anh một cách dễ dàng, vì không nhìn thấy đối thủ lên Kose của Aizawa hoàn toàn không dùng được, và All Might núp đằng xa cũng đang phân vân rằng có nên xuất hiện hay không

Cùng lúc đó có cái đầu vàng tro ngoi lên từ cái bóng của Katsuki, con ngươi to tròn mở to như muốn nói 'tôi đã bắt quả tang rồi nha'

Sakura không tiếng động xuất hiện, nhưng ít có ai để ý đến sự tồn tại nhỏ nhoi này của cô, đương nhiên là trừ Katsuki. Cậu quay ngoắt xuống, không chần chờ dùng tay xách cổ áo khoác của Sakura lên, đương nhiên kèm theo cái áo khoác là cả người Sakura, cô ấy bị Katsuki xách lên cánh mặt đất vài cm, điều này khiến Kose của cô không cách nào hoạt động được nữa, và vì không thể kết nối với những cái bóng lên Sakura hiện tại khá là vô dụng

"... Buổi sáng tốt lành " Sakura liếc mắt sang bên cạnh, cố tránh ánh mắt dữ dội của đối phương

Katsuki nhìn tròng trọc con em mình, cơn tức trong người cậu vẫn còn chưa mất hết, chúng dồn hết lên cổ họng khiến cậu nghẹn lại và tạo cảm giác vô cùng khó chịu. katsuki lườm về phía Deku khiến cậu ấy giật mình mà lùi lại, sau đó quay về vác Sakura ra một chỗ, ép nó ngồi quỳ một cách nghiêm túc và bắt đầu la xối xả không đường về mặc cho nó có nghe hay không

Cảm thấy một phần tự trách và chín phần oan ức, Sakura đề Deku vào danh sách không thể tiếp tục dính líu vào

Mắng là thế, cái gì làm cũng phải làm Katsuki vẫn tiếp tục hoàn thành bài thi một cách suất sắc, trong khi đó Sakura thà quỳ trong đau khổ chứ không chịu làm bài kiểm tra, mặc cho điều này vô tình tô đậm sự cứng đầu trong việc không muốn vận động của bản thân mình. Cùng lúc đó Midoriya đang vật lộn với cơn đau từ ngón tay mà tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra của mình dù biết nó hầu như chẳng có hi vọng gì nữa

Aizawa nhìn các học sinh cố gắng đạt kết quả tốt nhất, rồi nhìn qua người duy nhất không quan tâm đến bài kiểm tra này của anh

Bakugo Sakura, người được chính phủ 3 phần gửi gắm, 5 phần ép buộc, 2 phần tự cố gắng để vào đây. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, thể lực thì đặc biệt yếu kém, dù hiện tại là mùa Xuân đi chăng nữa thì cũng mặc khá kín với nhiều lớp áo mỏng, người cũng không có tố chất làm anh hùng. Nhưng năng lực, khả năng phán đoán lại cực kỳ tốt. Lúc này, khi bị khắc chế, con bé đó không chỉ giam giữ anh ở bên ngoài mà còn dùng Kose của mình để đe dọa phần mềm trọng yếu trong cơ thể anh mà không ai để ý đến.

Đặc biệt hơn, nếu không để ý kỹ thì ít ai có thể nhìn thấy ba cái khoá Kose ở trên người con bé, điều này cho thấy rằng Kose của nó không chỉ dừng lại ở việc điều khuyển cái bóng theo ý mình mà còn có thể kinh khủng và khó kiểm soát hơn nữa

Chỉ riêng điều này đã khiến anh cần phải để ý con bé này nhiều hơn

Như cảm nhận được ánh mắt của Aizawa, Sakura quay sang nhìn anh nhưng vào lúc đấy thì anh đã thu tầm mắt lại lên cô cũng chẳng để ý nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com