Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 06:


Và sau cả ngày cố gắng, để không làm phụ sự cố gắng của Katsuki, cậu ấy đã đạt nhất bài kiểm tra, trong khi ai kia ăn con 0 từ A đến Z, cùng theo đó là thứ hạng đầu từ dưới lên

Cả hai đối lập nhau một cách rõ rệt như mặt trước và mặt sau của tấm gương

Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, Aizawa trình bày kết quả và khi anh ta làm vậy, anh ta tiết lộ quy tắc trục xuất là một lời nói dối và rằng đó là một mưu mẹo hợp lý để kéo ra màn trình diễn tốt nhất của họ, điều này khiến hầu hết mọi người đều sốc.

Sakura nhìn chung chung vẫn khoẻ mạnh và ngồi trên chiếc ghế không biết từ đâu ra mà quan sát mọi người, Aizawa thấy thế cũng không quan tâm lắm, anh ta chỉ tập trung quan sát đám học sinh còn lại của mình

Ngồi ngoan ngoãn dưới bóng cây Sakura nhìn xung quanh, mọi người thảo luận rất nhiệt tình, có vẻ họ đã thành công làm quen với nhau

Tôi tự hỏi mình sẽ phải ở đây bao lâu nữa?

Katsuki đã khá chắc chắn về việc cấm tôi chui vào bóng của cậu ấy trong lúc hoàn thành nốt bài kiểm tra, tôi tự hỏi điều đó giúp ích được gì cho cậu ấy, dù gì thì tôi cũng ở trong đó ngay từ đầu

Suy cho cùng bài kiểm tra nhìn có vẻ dễ dàng

Có một số ít người có thể đoán ra được mục đích của Aizawa, một số khác thì không, còn lại thì hầu hết không quan tâm, có lẽ họ chắc chắn mình sẽ không nằm trong tốp cuối cùng chăng

Sakura dự vào lưng ghế, nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, rồi ngước lên trên, ánh nắng chói chang nhẹ xuyên qua nhưng tán lá xanh rờn, thỉnh thoảng sẽ có cơn gió thoảng qua, vào lúc đó lá cây sẽ nhẹ nhàng chuyển động

Chính vào lúc đó tôi sẽ chắc chắn sẽ thành công thưởng thức nó. Thật là, đúng là một hành động kỳ quặc, có lẽ tôi lên thay đổi thói quen này, hoặc không, tôi khá thích nó

" Này, em không nghĩ tới việc bị tôi đuổi học sao "

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của Sakura, cô quay đầu sang bên cạnh,nơi phát ra giọng nói.

Đó là một người đàn ông mảnh khảnh và cao, nước da trắng ngần và mái tóc đen dài ngang vài và có phần bù xù, khuôn mặt mệt mỏi

Aizawa, tại sao?

Tôi không nhớ là có làm gì để người này chú ý đến mình

Sakura ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, tất cả đã không biết đi đâu mất rồi, hiện tại chỉ còn lại hai người, là tôi và gã đàn ông này

Tôi có nên trả lời? Hay đơn giản là vờ như không biết mà đi khỏi đây

Nhưng tôi lại không biết Katsuki đi đâu, nỡ đâu tí nữa cậu ta quay lại đón thì sao?

Tôi lên làm gì?

Trong lúc Sakura suy nghĩ lựa chọn của mình thì Aizawa cũng không rảnh rỗi đến thế, anh cũng đang quan sát người học sinh trước mắt này một lần nữa

Nước da nhợt nhạt không kém phần tinh tế, tóc mái thưa chạm lông mi, đôi mắt đỏ linh động, tóc hai bím dài bện thấp để trên đùi, mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường nhưng cũng đồng thời mặc thêm một lớp áo khoác bên ngoài, tạo cho người ta cảm nhận rằng đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn đồng thời cũng rất yếu đuối

Mới vài phút trước còn tỉnh táo, sau khi anh hỏi thì nhìn anh chằm chằm rồi vẫn không có giấu hiểu trả lời, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh, còn bây giờ thì đang ngây ngốc im lặng và không có giấu hiệu trả lời

" Này, em thôi ngay cái việc bơ người khác đi không " Anh nói, người trước mặt có vẻ đã tiếp thu theo một cách nào đó mà quay lại nhìn anh, khuôn mặt vẫn ngơ ngác như chưa hiểu gì

" Đuổi học.... Thầy đuổi được tôi sao "

Người trước mặt trước mặt anh dù không đổi sắc mặt những vẫn nói ra cái lời chắc chắn đó, một sự khẳng định không thể thay đổi

Mà, điều này cũng đúng. Cả hiệu trưởng cũng đã chắc chắn về việc không thể cho Bakugo Sakura thôi học, dù cô bé có muốn hay là không, đặc biệt ông ấy còn căn dặn tất cả các giáo viên phải để ý trường hợp này ngay trong buổi họp

" Mà dù có đuổi học thì tôi sẽ có cách quay lại đây thôi, bằng cách này hay cách khác " Sakura lơ đãng dần, giọng nói cô theo đó cũng càng ngày càng giảm dần

" Tại sao?" Anh thắc mắc, người này dường như không mấy để ý đến những điều xung quanh mình; đương nhiên là trừ thẳng nhóc Katsuki kia ra, hình như còn đặc biệt quan tâm đến an toàn của thằng bé. Mà cũng có thể đó chính là lý do con bé vào trường này

Sakura im lặng tự vấn

'Tại sao?' Cậu hỏi của Aizawa khiến tôi quan tâm, tại sao nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Mới đầu việc vào đây cũng do Katsuki quyết định, cha mẹ cũng không phản đối nên tôi cũng chẳng ý kiến gì nhiều, tôi thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc trường này dạy học như thế nào, nhưng sau ngày hôm nay tôi sẽ phải điều tra nó từ A đến Z

Đằng nào cũng không phải trường nào cũng có khả năng mời anh hùng có tiếng tăm nhất thế giới này

Im lặng tràn ngập trong bầu không khí cô đặc này và dường như chẳng có ai muốn nói gì thêm nữa, cái bóng dưới chân cuốn lấy Sakura vào trong nó để lại Aizawa bơ vơ một mình, anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía khác.

Cảm nhận sự hiện diện của Aizawa đã biến mất, cái bóng cây chồi lên, trả Sakura với cái ghế về chỗ cũ. Sakura lặng thinh nhìn về hướng Aizawa rời đi

Thật mệt mỏi theo một cách nào đó. Có lẽ công việc của họ khá thảnh thơi nhỉ, tôi tự hỏi mình có lên tạo ra một chút rắc rối không

Trong lúc Sakura là phân vân Katsuki cầm theo cặp sách, tay dắt xe lại gần

" Mày đang nghĩ gì thế?"

" Mẹ nói hôm nay sẽ làm cà ri"

Sakura giật mình nhìn về phía Katsuki không suy nghĩ nói

Katsuki dừng lại trước mặt Sakura, rồi ngay lập tức ngồi lên yên xe, để một chân vào vị trí sẵn sàng, cậu quay lại nói

" Vậy à. Lên xe đi tao chở về "

Cái bóng cậu khẽ rung động, một cánh tay chồi lên lấy chiếc ghế để cất vào bên trong, Sakura vào lúc đó cũng đã ngồi dậy và chuyển chỗ xuống yên xe đằng sau Katsuki, khuôn mặt bình tĩnh tay bám chặt, tạo ra một sự ỷ lại khó nói thành lời

Katsuki không lên tiếng, cậu quay lại, chân dùng lực, bánh xe chầm chậm xoay, chẳng mấy chốc họ đã đi ra khỏi ngôi trường cao trung nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản

Nhìn lên bầu trời trong xanh, chỉ trong phút chốc trước mặt Sakura là hình bóng con chim bay đi một cách chậm chạp như được tua chậm nhất có thể, tóc Sakura bay theo chiều gió nhẹ nhàng từng đợt, đỗi mắt đỏ sẫm âm trầm không cảm xúc quan sát mọi thứ theo một cách khách quan nhất

Vào một lúc nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp vĩnh cửu này

Và cả tôi và cậu đều sẽ được giải thoát khỏi nhau

Tôi nói có đúng không, anh trai

***

Ngày hôm sau, trong lúc cả lớp học nhưng tiết bình thường có trong giáo trình thì anh em họ Bakugo mỗi người chơi một kiểu, kể như Katsuki ngồi nghiên cứu cách chiến đấu, còn Sakura bận rộn điêu khắc một thứ gì đó bằng một công cụ phức tạp khác

" Cặp anh em này thật khác thường" Đó họ nghĩ vậy

Vào giờ ăn trưa,cũng khá đặc biệt, họ ngồi một mình một bàn và không có một ai dám ngồi cùng họ cả

Hiện tại Sakura vừa ăn xong phần ăn của mình, chủ yếu là bỏ mứa ,nói chung mỗi phần ăn một ít, cơm hai thìa, chút rau, chút thịt, chút canh, không thể quên rau xào, hộp sữa cho Katsuki, tôi không thích dùng nó vào buổi trưa

Tôi thừa nhận mình khá kén ăn, nhưng chỉ lúc đầy đủ điều kiện thôi còn không thì cái gì tôi cũng có thể ăn được hết

Khác với tôi, Katsuki ăn không xót hạt cơm nào, cậu ấy đúng là một đứa trẻ ngoan

Sakura rời khỏi chỗ ngồi chuẩn bị rời đi, thì từ đầu ra xuất hiện một cánh tay rắn chắc xách cổ cô lại vào chỗ ngồi cũ, sau đó 'cạch' một tiếng, một chiếc còng số tám đã xuất hiện trên cổ tay nhợt nhạt của Sakura

" Ăn hết cho tao"

Không ai lên tiếng ngoài sự ồn ào xung quanh họ. Sự im lặng kéo dài cho đến khi một bên chịu thoả hiệp

" Ít nhất cũng phải ăn hết một nửa để còn uống thuốc"

Nghe câu này Sakura mới động đua, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng nữa, bên cạnh cô Katsuki dùng tay còn lại chơi điện thoại

*** Bữa ăn kết thúc, Lớp 1-A chào đón tiết học đầu tiên của lớp huấn luyện cơ bản cho anh hùng

Giáo viên dạy: All Might
Học sinh bao gồm: toàn thể lớp 1-A
Địa điểm: bãi thực hành B
Trang phục: đồ đặt may các loại
Thử nghiệm đầu tiên: Thử nghiệm Chiến đấu

Tại phòng thay đồ Sakura dựa vào Kose rốt cuộc cũng mặc xong trang phục của mình, nhìn bộ đồ mình đã vẽ chi tiết cho nhà sản xuất Sakura cảm thấy không mấy hài lòng

Bộ đồ bó sát, chất liệu không thoải mái, chiếc cặp quá nặng so với thể lực của tôi, điều đó kiến tôi không mang được nó lên người, nếu tôi cố mang khả năng cao sẽ thành con rùa không thể lật lại mình sau khi bị ngửa ra đằng sau

Sakura cầm một đầu dây cặp cố gắng kéo thử, nhưng rất tiếc nó lại không nhúc nhích một tí gì

Rốt cục trong đây chưa gì vậy?

Tạ à ? Hay xi măng

Sakura ngồi xuống thở không ra hơi, trong khi đó tất cả đám con gái đều đã mặc xong trang phục của mình, họ lại chần chờ không ra ngoài, họ tự hỏi có lên giúp đỡ cô bạn lạnh nhạt này không

Ochako bước ra đâu tiên với vẻ ngoài thân thiện của mình cô nói

" Bạn có cần mình giúp không? Kose của mình có thể làm đồ vật nhẹ nhàng hơn đó, không tin cậu nhìn này"

Để chứng minh sự thân thiện của mình Ochako dùng Kose lên chiếc cặp, kỳ lạ ở cái nó không hề nặng như cô ấy nghĩ.

Đối mặt với sự giúp đỡ từ Ochako, Sukura trầm mặc, theo một cách nào đó cô ấy cho rằng sự giúp đỡ này hoàn toàn không cần thiết, nhưng là một người ăn học đang hoàng lên cô ấy chỉ lên tiếng ' cảm ơn' rồi dùng Kose của mình thu nó vào trong bóng, sau đó quay ra khỏi căn phòng để lại đằng sau một sự khó hiểu không thành lời

" Ít nhất cậu ta không bơ cậu " một người con gái trong số đó an ủi Ochako, đó cũng là một phần sự thật, đây không phải là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn kết bạn với Sakura nhưng tất cả đều bị bỏ qua một cách lạnh lùng

Nói chung cả hai anh em nhà đó luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh, kể cả bản thân họ cũng giữ khoảng cách nhất định với đối phương

Không quá gần, cũng không quá xa, vừa đủ để cảm nhận được đối phương đang ở đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com