Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Kí ức nở rộ - quá khứ của Katsuki


Cậu có một đứa em gái, nó tên là Bakugo Sakura và bọn cậu là song sinh khác giới.

Ngay từ khi sinh ra nó đã vượt trội hơn cậu ở rất nhiều mặt, học tập, vẽ tranh, chơi game... nó thậm chí còn đạt được rất nhiều giải thưởng lớn mà không cần cố

Mọi người nói nó là thiên tài của thiên tài và bảo rằng nó sẽ là người có ích rất lớn với đất nước trong tương của không xa. Lúc đấy cậu không hiểu tại sao mọi người lại nói như vậy, cậu chỉ biết rằng chỉ cần thứ nó muốn thì mọi người sẽ chả nghĩ nhiều mà mua cho nó

Nhưng nó chẳng bao giờ để ý đến những thứ đó, cậu nghĩ thứ duy nhất mà nó thích là căn phòng của mình; căn phòng tạp nham màu hồng, chủ yếu là sách và đống thu bông nhàm chán của nó.

Vì giỏi quá lên nó không phải đến trường và cũng chẳng có ai muốn chơi cùng nó cả, bọn chúng nghĩ nó khác biệt và kỳ lạ. Cậu cũng nghĩ rằng nếu nó không phải em gái cậu thì cậu cũng chẳng chơi với nó làm gì. Nhưng cậu biết người bạn duy nhất của nó cũng chỉ có mình cậu. Và cũng chính vì điều này lên cha mẹ càng quan tâm đến nó hơn cậu

Sự thật là cậu và nó cũng không thân lắm- mặc dù cả hai là song sinh, và cậu cũng chẳng thể nào gắn bó chặt chẽ với nó như những cặp anh em khác, có lẽ cậu chưa bao giờ từng cố gắng để hiểu nó

Cậu cũng không hẳn là ghét bỏ nó hay gì đó tương tự, chỉ là thỉnh thoảng cậu sẽ ghen tị khi nó được chú ý hơn thôi.

Nhưng chưa một lần nào trong đời cậu nghĩ rằng mình sẽ mất nó. Kỳ lạ thật đó!

" Đó là lỗi của tôi " Cậu đã luôn nghĩ thế vào lúc đó

Vào ngày sinh Nhật lần thứ 5 của cả hai, cậu đã phạm một sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ.

Mùa xuân năm đấy đối với ai trong gia đình cậu đều thật khó khăn. Tất cả chỉ vì cậu đã bỏ nó tại đấy, trong công viên dưới gốc cây anh đào mà nó yêu thích. Cậu không nhớ tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là lúc đấy cậu đã thực sự rất tức giận.

" Anh ơi! Anh đi đâu vậy!!" Nó đi theo kéo cậu lại

" Kệ tao, sao mày không biến đi!!"

Nhưng gì cậu làm là chửi nó và hất lấy cánh tay đang túm lấy áo cậu từ đằng sau. Sau đó cậu đã chạy thật nhanh để bỏ nó lại, tất cả những gì cậu nghe thấy sau đấy chỉ là âm thanh yếu ớt của nó vọng lại từ đằng sau mình

Tầm chiều tối khi cậu trở về nhà, nó đã không có ở đấy. Cha và mẹ đã rất lo lắng, họ đã báo cảnh sát nhưng đã quá muộn.

Cậu đã rất bất ngờ, cậu đã nhanh chóng chạy ra công viên đó, người lớn cũng chạy theo có lẽ vì cậu là người cuối cùng nhìn thấy con bé

Cậu chạy, chạy rất lâu. Lâu đến nỗi chân cậu mỏi nhừ, miệng thở hồng hộc liên tục

Không thấy ... cậu không thấy nó đâu cả

Cậu chẳng tìm được gì!!!

Không có ai ở đấy cả, em gái cậu biến mất rồi!!

" Cha mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận" Tất cả cậu nghĩ chỉ có thế

Nhưng không ai trách móc cậu cả

Mẹ đã khóc rất nhiều, bà là người nuông chiều và yêu thương nó nhất, trong vòng tay an ủi của cha cậu vẫn thấy khuôn mặt cứng rắn nhưng đôi mắt lại đang ửng đỏ của bà; mẹ cậu bà ấy vẫn cố nén đau thương để đi tìm nó đứa con gái mà bà yêu thương nhất

Cậu tự hỏi lúc đấy mình đã nghĩ gì vậy nhỉ?

Cậu thậm chí còn không hối hận?!!

Lúc đó, chỉ một giây phút thôi cậu đã nghĩ nếu như nó không quay lại thì thật tốt. Qua vài hôm có lẽ sự quan tâm của cha mẹ sẽ chỉ dành cho một mình cậu

Cậu cảm thấy tội lỗi ngay sau khi có ý nghĩ đó

Chỉ là cậu thật sự cảm thấy bất công khi ai cũng để ý một mình nó mà không quan tâm tới cậu

Vài tuần trôi qua, cha mẹ vẫn cố gắng tìm kiếm nó, họ dần dần bỏ bê công việc, nhà cửa. Những người hàng xóm bắt đầu đồn thổi xung quanh, họ nói có người thấy nó đi cùng một người đàn ông lạ mặt, họ nói có thể nó đã chết rồi

Cậu về nhà mọi thứ thật u ám, tại phòng khách tivi vẫn mở nhỏ nói về vụ mất tích của một thiên tài hiếm có, cha vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt mà không nhận ra là cậu đã về nhà; đứng ngoài cửa phòng nó cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong của mẹ.

Cậu chợt nhận ra nó rất quan trọng với cha mẹ

Vậy còn cậu thì sao?

Nếu ngày đó cậu mất tích thay nó thì có phải cha mẹ cũng lo lắng cho cậu như bây giờ?!!

Cậu cũng không biết nữa?!!

Và cậu cũng sợ hãi phải nghe được câu trả lời!!!

Cậu thật hèn nhát

Cậu nghĩ đợi thêm vài ngày nữa có lẽ họ sẽ chấp nhận cái chết của nó

Cậu cảm thấy bản thân mình thật độc ác vào lúc đấy

Nhưng cậu lại không có cách nào dừng lại ý nghĩ đó

Vài ngày sau đó trôi qua, họ tìm thấy nó... chỉ là nó đã thật sự chết- vậy là mong muốn của cậu đã thành sự thật, cậu không biết nó bị làm sao và cũng không muốn biết nhưng mà cha mẹ đã rất sốc, họ già đi chông thấy ngay sau khi nói gì đó với cảnh sát phía bên kia cánh cửa. Mẹ thẫn thờ một lúc rồi bỗng nhiên xông vào cậu, bà ấy như một con quái vật kinh tởm dùng bàn tay mình túm cổ áo cậu hét to

" Tất cả là tại mày!!! Tại sao mày lại bỏ nó lại!!!"

Cậu đã rất sốc, cha và chú cảnh sát đều chạy ra ngăn cản bà ấy lại. Khi bình tĩnh hơn bà ấy đã ôm cha và khóc rất nhiều, các chú cảnh sát cũng đến và an ủi cậu. Họ nói rằng mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng tất cả những gì cậu để ý  đến là sự đau khổ mà cậu đã mang lại cho gia đình mình

" Em gái cậu bị cậu giết chết rồi!! Gia đình cậu vì cậu mà không còn được như trước nữa " Ý nghĩ đó luôn quanh quẩn bên trong đầu cậu. Cậu bắt đầu hối hận

Cậu bỏ rơi nó!

Nếu như lúc đó cậu không hất cánh tay đó ra!

Nếu như lúc đó cậu bình tĩnh hơn!

Nếu như lúc đó cậu có thể tìm ra giải pháp tốt hơn thì có lẽ nó đã không chết !!

Nếu như tất cả mọi chuyện không xảy ra thì có lẽ vào ngày hôm đó cả hai anh em vẫn ngồi ăn bánh và bóc quà như mọi năm, thậm chí năm nay nó có thể kết thêm bạn mới!!

Nếu không phải tại cậu thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế!

Sau đó cậu ngất đi ngay trong đồn cảnh sát, khi cậu tỉnh lại điều tiếp theo cậu biết được là mình đã quên nó- em gái cậu.

Cậu không thể nhớ hay thấy nó qua nhưng bức hình, những video và cũng không thể thấy căn phòng của nó- căn phòng mà đối diện với căn phòng của cậu. Các bác sĩ nói rằng cậu bị triệu chứng Dissociative Amnesia, nói đơn giản là não bộ để bảo vệ  bản thân cậu khỏi sự lo âu, căng thẳng quá mức lên đã từ chối tiếp nhận những thứ liên quan đến nó

Quay lại thực tại

Katsuki đơ người ra, từ lúc cậu thấy cô gái kia thì cậu ta hoàn toàn không phản ứng với những thứ xung quanh. Cho đến khi cậu ấy sực tỉnh lại từ đống ký ức đã bị quên mất của mình, cậu ấy đánh bật Kirishima trước sự bất ngờ của cả 3 rồi chạy về phía tên tội phạm nguy hiểm kia.

" Cậu đang làm gì vậy, Bakugo !"

" Ngăn cậu ấy lại!! Có vẻ như cô ta đang điều khuyển tâm trí cậu ấy"

Tất cả đều cố ngăn chặn Bakugo đến gần chỗ nguy hiểm kia, nhưng cậu ấy lại không quan tâm đến họ, thứ cậu ấy để ý bây giờ là xác nhận xem người con gái kia có thật sự là em gái của mình không

Nhìn người con gái kia, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cậu tự hỏi đó có thật sự là nó không?  Có phải em gái cậu đã quay lại trở lại rồi không? Mấy năm nay nó đã ở đâu? Làm gì? Tại sao không về nhà?

Có quá nhiều thứ lộn xộn trong đầu Katsuki nhiều đến nỗi mà cậu ấy quên mất rằng em gái mình đã được xác nhận là đã chết cách đây 11 năm trước

" Đừng cản đường tao Deku!!  Cả mày nữa Kirishima!! Tất cả chúng mày tránh hết ra"

" Cậu đã nhớ lại rồi sao? Mà điều đó không quan trọng, em gái cậu chẳng phải đã chết rồi sao!! Có lẽ đó chỉ là người nhân bản mà bọn chúng đã tạo ra như cách bọn chúng đã tạo ra những người giống hệt tớ vậy"

" Midoriya nói đúng đấy, cô ta chắc chắn không phải là em gái cậu- mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy là cậu có em gái? "

Kutsuki bị cả 3 khoá lại, đè trên đất; tất cả đều cố khuyên ngăn cậu trước sự nhầm lẫn này. Cho đến khi cả ba sững người lại trước áp lực khủng bố toát ra từ tên tội phạm, nhưng Katsuki dường như không bị ảnh hưởng gì bởi áp lực vô hình đấy, cậu ấy hất văng cả ba ra chạy đến chỗ tên tội phạm.

Tại một khoảng cách nhất định tên tội phạm như chiếc máy sập nguồn, khuỵu gối xuống vô lực ngồi đấy, áp lực vô hình theo đó cũng biến mất. Mà One For All vì để ngăn đòn đánh của All Might đã không ngần ngại dùng vị anh hùng già cả nhất ở đây để làm khiên người.

Katsuki nhìn gần hơn người con gái trước mặt, tim cậu như thắt lại không biết vì mặc cảm tội lỗi hay vì lý do nào đó.

Hiện tại đối với cậu thật cũng được mà giả cũng chả sao, chỉ cần có nó gia đình cậu sẽ lại trở về như lúc trước; sẽ có những bữa cơm nóng hổi, những cuộc nói chuyện ồn ào, nụ cười vui vẻ, một hạnh phúc thật sự mà không phải gượng ép như bây giờ. 

Cậu thật sự mong rằng đây không phải là mơ, vì nếu không cậu nghĩ mình sẽ chết mất

++

Cái bóng to lớn bao phủ lấy toàn bộ Ren khiến cô phải ngẩng đầu lên ngước nhìn, đôi mắt cô lờ đờ không tiêu cự. Nhưng ngay vào lúc này đây trong đôi mắt đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh phản chiếu của Bakugo.

Nếu như lúc này cô ấy còn tỉnh táo việc đầu tiên mà cô ấy sẽ làm là trói thằng nhóc này lại và dao nó cho Tomura, nhưng rất tiếc tất cả các nhân cách ở đây đều tập trung vào một việc duy nhất đó chính là nhậu nhẹt

" Này tao thấy màn hình hơi sai sai "

" Đừng đánh trống lảng mày còn chưa nốc hết đâu!!!"

Tất cả vẫn mặc kệ khi thấy bản thân bị khênh đi như hàng hoá mà tiếp tục rót rượu uống tiếp, một số ít thì đặt cược bản thân sẽ bị gông cổ sớm mà tệ nhất là sẽ là xử tử

++

Katsuki vác Ren lên vai, một tiếng lớn nổ vang lên thu hút sự chú ý của cậu, bây giờ cậu ấy mới nhận ra mình ở gần trận chiến đến thế, All Might hình như đang có vẻ chiếm thế thượng phong.

Mà, điều này không quan trọng, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cậu làm vướng chân All Might hoặc bị hắn để ý đến. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề Katsuki chạy nhanh ra khỏi chiến trường của hai người này, theo sau cậu ba người kia vẫn rất đề phòng nhìn Ren

Trong đại não, căn phòng họp ngăn nắp nay đã biến thành một bãi biển tư nhân cỡ lớn, tại bộ phận điều khiển màn hình vẫn đang cảnh báo 'xuất hiện xâm nhập trái phép' rõ nét nhưng không một ai để ý đến nó cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com