Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Đồng hồ cát


Sau khi trận chiến của All Might kết thúc, chúng tôi được giải thoát khỏi quả bóng kì lạ không biết từ đâu ra, mọi người có mặt ở đây đều được kiểm tra tổng thể trước khi được thả về, họ nói là đề phòng có tác dụng phụ ngoài ý muốn đến từ quả bóng kia.

Tất cả ngoại trừ Kacchan, cậu ấy được cảnh sát đưa đi trước, tôi nghĩ họ sẽ kiểm tra riêng cho cậu ấy. Lúc đấy Kacchan hoàn toàn im lặng, không có ý định tách khỏi tên tội phạm kia, trên lưng cậu ấy tên tội phạm vẫn im lặng ôm chặt từ đằng sau, đôi mắt khẽ khép mở nhẹ nhàng như buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố gắng gượng lại để xem nốt một bộ phim hay thứ gì đó tương tự vậy

Trong một khoảng khắc nào đó tôi đã nghĩ chúng tôi đã chạm mắt nhau, cô ta thế muốn xác định gì đó nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi mới nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi cười nhẹ, sau đó liền nhắm mắt chôn mặt vào gáy Kacchan

Vào lúc đó tôi không biết tại sao lồng ngực lại cảm thấy đau nhói đến thế. Chỉ đến khi bị Lida gọi lại một lúc lâu tôi mới để ý rằng chiếc xe cảnh sát đã đi mất từ bao giờ rồi. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, hay đó chỉ là một chiêu trò khác của tên tội phạm

Và sau khi nữa ngày trôi qua thì đã đến lúc quay về nhà, tôi tạm biệt mọi người ở cửa nhà ga. Về đến nhà điều đầu tiên tôi làm là vào trong phòng, nằm trên chiếc giường êm ái và thiếp đi lúc nào không hay biết, có lẽ đó là hậu quả của việc thức khuya và căng thẳng quá độ.

Nói thật ngày hôm qua quả thật là ngàn cân treo sợi tóc

Cậu ấy khẳng định chắc điều này

Midoriya thiếp đi trong mệt mỏi. Vào lúc mọi thứ chìm trong im lặng trên bàn tay đầy vết chai của Midoriya bắt đầu xuất hiện giấu hiệu kỳ lạ; từ một nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý bắt đầu lan rộng ra khắp cánh tay dần dần bao phủ khắp cơ thể Midoriya tạo thành một cái kén đen bóng loáng

¥

Trong màn bong bóng mông lung, cậu ngồi dựa bức tường với vẻ mặt sững sờ, trước mặt cậu là cô gái cao gầy với khuôn mặt bị che nửa nhờ chiếc mặt nạ hình con thỏ tai ngắn, người đó ngồi xổm khoanh tay nhìn cậu

" Này Izuku, Izuku , thật tình cậu định ngủ đến bao giờ nữa?" Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến Midoriya không khỏi bàng hoàng

" Xin lỗi, mình ngủ quên mất" Modoriya đứng dậy, xoa cái gáy đau nhức của mình cả người mệt mỏi nói

" Mm cậu lạ thật đấy! Mới có vài ngày thôi mà phấn chấn lên anh bạn, cho cậu cái bánh coi như phần thưởng đấy!" Cô gái đứng dậy cười cười phê phán, lấy từ trong túi áo một chiếc bánh quy ném về phía Midoriya rồi xoay người về phía cửa ra vào

Mà Midoriya dường như vẫn còn ngái ngủ không chút phòng bị nào cắn miếng bánh- thứ mà cậu chắc chắn chẳng bao giờ động đến khi còn tình táo

Ánh đèn trong phòng phụt tắt, bóng tối đến bớt chợt Midoriya dường như nhận ra được điều gì đó, cậu cứng người làm rơi chiếc bánh quy xuống dưới sàn, cả người căng thẳng đến nỗi tỉnh cả ngủ, dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn mắt liếc nhìn xung quanh đầy phòng bị

Được một lúc cả người Midoriya bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh như đèn dạ quang trong đêm đen

" Ha ha ha hi hi, cậu lên nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này!!!" Người con gái đứng núp trong bóng tối phì cười bước ra vùng ánh sáng xanh trước mắt, khuôn mặt vì kích thích mà ửng đỏ, tay còn khoa trương lau nước mắt chảy xuống

" V-chan cậu vừa cho mình ăn thứ gì?" Midoriya bất giác thở dài, có vẻ cậu ấy đã quá quen thuộc với tính cách điên rồ của người này rồi. Nhìn đôi bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục của mình cậu ấy nghĩ hiện tại mình không khác gì gậy ánh sáng biết đi

" Bánh quy 🍪 " Người gọi là V- chan chớp chớp đôi mắt đỏ vô tội, cúi người nhặt chiếc bánh quy bỏ vào túi zipper kéo khoá cẩn thận nhét lại vào túi áo

" Và?! " Midoriya không cảm thấy cơ thể mình xuất hiện triệu chứng khác thường trừ việc phát sáng thì không khỏi thả lỏng, đợt này không giống lần trước nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho chắc chắn

" Thôi nào! Cũng không phải lần đầu tiên cậu gấp cái gì ? Cũng không chết được đâu" V-chan xoay người lắc đầu oai oán, bỏ đi trước khi bước chân ra khỏi cửa không quên bổ sung " Chắc thế "

V- chan rất ung dung rời đi, bỏ lại Midoriya tâm trạng vô cùng phức tạp ở lại với cơ thể phát sáng, rất nhanh sau đó cậu cũng rời khỏi căn phòng để đuổi theo người con gái kia

Giấc mơ vẫn tiếp tục tiếp diễn bù đắp lại những khoảng trống trong ký ức của Midoriya

*** Cùng ngày tại bệnh viện lớn nhất thành phố

Khi mở mắt, khung cảnh trước mặt khiến cô đoán ra ngay được tình hình hiện tại của mình.

" Chúng ta bị gồng lại rồi " các nhân cách không mấy ngạc nhiên vì điều này, họ thậm chí còn có phần thích thú mà thì thầm to nhỏ với nhau

Một khung cảnh màu trắng, cái buồng giam rộng rãi; một cái áo chật ních với những cái khoá bằng da. Đúng vậy nó là bộ đồ quen thuộc dùng cho người điên- cô không nhớ lần cuối cùng mình dùng nó khi nào nhưng cô biết đấy không phải là lần cuối cùng; máy quay, rất nhiều máy quay- thật rắc rối chúng luôn luôn chập mạch

Đó là trải nghiệm thân quen mỗi lần bị gông vào tù khi cố ý phá hoại gì đó mà không thành.

Đáng lẽ ra thì lần này cũng vậy, nhưng không!

Mở mắt, thứ đập vào não cô đầu tiên là những tấm ảnh to nhỏ đầy thể loại của một thằng nhóc nào đó mắt đỏ, tóc vàng nhạt; thậm chí cả cái chăn mỏng cô đang đắp cũng có hình mặt nó

Điều này làm cô liên tưởng đến một tên biến thái cuồng thần tượng nào đó, hay chỉ đơn giản là một tên biến thái hết thuốc chữa nhỉ?

Cô không biết nữa

Đầu óc cô khá mơ hồ,chắc là tại cái máy thở trên mặt này, cô chắc chắn nó không phải loại tốt lành gì

Tất cả gom lại kết luận thành một câu: thật không thoải mái

Ren căng thẳng mà dịch tầm mắt đến máy đo nhịp tim bên cạnh

Cô không biết mình ở đây bao lâu nhưng từ phản ứng của cơ thể cho thấy cô chỉ bất tỉnh khoảng mấy tiếng thôi. Ký ức cô vẫn khá loạn, chắc phải một lúc nữa chúng mới ổn định trở lại

Ren có chút khó khăn nâng thân thể dậy, cô không cảm xúc giật cái mặt nạ trên mặt và vài cái kim tiêm trên tay ra. Đầu cô nặng trĩu, mạch đập trong lỗ tai đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy, là một lần đau đớn nhói lên điều đó làm cô vô thức nhăn mày

Qua hồi lâu, cô mới ý thức được mình đang ngồi trên một tấm đệm của một cái giường nhỏ với rất nhiều cái khoá da khác, có lẽ đó là lý do tại sao lúc nãy cô lại khó khăn khi ngồi dậy đến vậy.

Ren xuống giường vì không đứng vững mà ngã xuống, cô đứng lên từ mặt sàn lạnh lẽo, đi về phía trước cửa kính dùng áp sát mặt, dùng ngón tay tinh tế mà trắng bệch gõ nhẹ lên mặt kính

" Cộc cộc "

Kính trống đạn

Kính hai chiều

Phòng cách âm

Um, tệ thật. Làm gì bây giờ

Lặng thu mình vào một góc phòng , chôn mặt vào đùi, hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí, cô cuối cùng biết tại sao hiện tại đầu mình lại đau như búa bổ, miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười không rõ ý vị

Thời gian của cô cuối cùng cũng sắp hết

Trong chốc lát Ren dường như không thể suy nghĩ được gì cả, mặc dù biết trước tương lai ra sao nhưng vết thương nằm ở bên trong lại khiến Ren cảm thấy vô cùng bức bối, nhưng tất cả những gì cô có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ cho những cơn đau qua đi để tiếp tục đứng lên làm việc

" Hay là...!!! "

Nhưng nhân cách bắt đầu xôn xao, bọn chúng cười lớn lộ ra hàm răng sắc nhọn của một con thú săn mồi, tiếng cười quỷ dị như biến thành một thực thể nhất định chúng bắt đầu lan ra khắp căn phòng vang ra cả bên ngoài bao phủ cả thế giới bên trong tiềm thức của Ren

***

Phía ngoài thành phố, vượt qua các con hẻm, bên dưới một nhà máy, sâu dưới lòng đại dương tại nơi nào đó

[ Đối tượng đã cưỡng chế kích hoạt kĩ năng: Vị thần khổ đau
Chú ý:
Các người có thể chạy nhưng lại không thể trốn
Đám quỷ đỏ luôn để mắt tới những điều răn
Bóng tối trong người sẽ khiến chúng bất tử
Hãy cẩn trọng, nhìn trước ngó sau đừng để những màn sương đen xuất hiện
Nếu không trò chơi sẽ kết thúc
Thế giới này sẽ chìm trong biển máu ]

Tất cả người có mặt đều im lặng nhìn biển cảnh báo đỏ chói từ hệ thống, ai nấy đều ngầm hiểu rằng trò chơi sẽ kết thúc vào lúc màn sương đen tìm thấy căn cứ này.

Nhưng may mắn thay việc nó sẽ phải tốn không ít thời gian để vào đây, mà trong lúc đó chắc chắn sẽ loại bỏ được không ít người chơi khác, tình cờ thay điều này lại vô tình hợp ý của bọn họ

***
Quay trở lại, bên ngoài xung quanh Ren bắt đầu toả ra làn khói màu đen nhạt nhoà, nó dần có xu hướng đậm thêm và lan rộng khắp nơi, khi những bác sĩ và cảnh sát đến thì phía bên trong căn phòng giam giữ sạch sẽ ban đầu đã tràn ngập trong bóng tối đen huyền như một bình nước lớn với những chất lỏng màu đen sền sệt

" Rạn nứt" Tấm kính tưởng chừng như chắc chắn bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ sau đó liền lan dần lan dần ra khắp nơi, sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tất cả những người chứng kiến ngay tại đấy đều chưa kịp phản ứng gì cả

" Xoang " Một cái tấm kính hoàn toàn vỡ thành nhiều vụn kính nhỏ, làn khói đen không tiếng động tràn nhanh ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát đã nhấn chìm khu giam giữ đặc biệt này và những người bên trong nó.

*

Đầu bên kia, tại phòng giám sát ba người cảnh sát vẫn đang quan sát camera bắt đầu cảm thấy không ổn, từ lúc có người vào khu vực kia để trấn áp tên tội phạm thì màn hình quan sát bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện những tình trạng không ổn định, chúng nhấp nháy vạch đen một lúc sau thì tự nhiên tắt lịm đi.

Một trong số đó gọi qua bộ đàm đến nhóm đầu tiên vào trong cùng với các bác sĩ, bộ đàm chỉ xoèn xoẹt vài phát rồi phát ra vài tiếng nói không rõ ràng

'Có lẽ vì tín hiệu chuyền qua có vấn đề' người cảnh sát nghi hoặc nghĩ, sau đó nó ' xoẹt xoẹt' vài tiếng nữa rồi ngắt hẳn.

Cảm thấy tình hình không mấy khả quan vì tên tội phạm nhốt trong khu vực đấy không mấy bình thường và cực kỳ nguy hiểm, họ nhanh chóng báo nguy cho các anh hùng để nhận được viện trợ nhanh nhất có thể, mà đám người đi vào khu vực kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều

**

Cách đó không lâu, đám khỏi đen ồ ạt chui vào cơ thể của đám người có mặt tại như một con ký sinh tìm thấy được vật chủ thích hợp, mọi thứ diễn ra một cách chớp nhoáng đám người kia chỉ cúi người nhăn nhó một cách đau đớn rồi lại lạnh mặt như thế người lúc nãy không phải là họ vậy.

Thứ duy nhất biến đổi trong họ có lẽ là con mắt, đôi mắt đen ngòm như vũng bùn đục đen hôi, con ngươi đỏ thẫm như thế chúng sẽ ngay lập tức chảy ra máu thật. Họ chớp chớp vài lần con mắt lập tức trở lại hình dạng ban đầu như thể hình thù đáng sợ lúc nãy chỉ là một ảo giác

Trong đây trừ tên tội phạm thì tất cả bảo gồm 3 bác sĩ, 2 y tá, 4 cảnh sát và 5 người hùng

" Mẹ nó , bao lâu rồi tôi mới có được một cơ thể riêng nhỉ?" Người cảnh sát nhìn vào hai bàn tay đầy vết chai của mình cảm thán

" Im đi, mày thật phiền phức" Người bác sĩ nhăn mày không mấy kiên nhẫn nói; người cảnh sát không vì thế mà tức giận, có vẻ là đã quá quen thuộc với tính cách của người này rồi

" Chà! Đây mới là sự sống chứ" Một vị bác sĩ khác thở dài một cách thoả mãn, hắn cho tay vào túi áo sờ một lúc lâu không thấy thứ quen thuộc liền trầm mặc, kẹo bố đâu?

" Chúng ta có lên nhanh lên không? Còn hơn 1 trăm người phải giải quyết đấy" Người anh hùng với con mắt thâm trầm lên tiếng, giọng điệu của hắn có phần nặng nề như kẻ nhiều đêm không ngủ

" Biết rồi, không biết ở đây là đâu nhỉ?" Nữ y tá cười tươi để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh của mình, điều đó khiến cô trở lên tinh nghịch có phần không phù hợp với lứa tuổi của mình

" Này chúng mày, tao đã có vợ" Người cảnh sát nhìn khá dày dặn kinh nghiệm, với khuôn mặt tàn nhang ở hai bên cánh mũi phì cười khoe khoang, còn giờ cánh tay đeo nhẫn cưới của mình lên để chứng minh thực hư

" Hm, tuyệt thật. Tao cũng muốn có một con " Người y tá với khuôn mặt mèo vằn của mình hâm mộ liếc nhìn

Một anh hùng khác không nói lời nào một mình đi đến khu vực cửa ra vào, quẹt thẻ ấn mật mã quen thuộc, mở cửa ra, khi nhìn thấy hành lang dài dằng dặc bên ngoài liền trầm mặc quay lại

Đám khói đen không biết từ lúc nào đã ám quẻ hai người giữ cửa gần đây, vào lúc người anh hùng kia quay vào trong thì họ bỗng nở một nụ cười ghê rợn đến mang tai với những hàm răng sắc nhọn của mình.

Cả hai cùng nhau mỗi người một bên mở lớn cảnh cửa sắt nặng trịch, nhìn làn khói đen len lỏi qua ống thông gió không biết là bay về đâu.

Sau đó cả hai như thế được kết nối với nhau đồng loạt nhìn về phía cảnh cửa tiếp theo ở phía đằng xa, đôi mắt thâm trầm khó lường nhìn về phía máy quay gần đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com