Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Đứa trẻ may mắn


Vượt qua cách cổng màu đen Ren đến khu vực nào đó đổ nát. Ren nhanh chóng nhìn qua khu vực này. Có vẻ như các tội phạm được phân công ở đây đã bị hạ đo ván bởi thằng nhóc trước mặt này

Khuôn mặt lạnh tanh, mặc bộ đồ kỳ lạ, với năng lực tạo đá diện rộng.

Trong lúc Ren đánh giá người trước mặt thì người đó cũng đánh giá lại Ren.

Cậu nhìn người vừa xuất hiện thông qua cánh cổng, một người con gái với chiếc mặt nạ cười, bộ đồ giản đơn cũ kỹ như một người vô gia cư, mặc dù vậy vẫn đủ khiến cho người ta cảm giác khí thế không thể xem thường

Nam sinh đối diện với ánh mắt của Ren không khỏi lùi lại một bước

Cậu sợ cái gì chứ?

Không phải chỉ là một tên tội phạm hay sao?

Cậu vừa xử cả đồng đấy còn gì?

Cậu ta phớt lờ cảm giác sợ hãi từ chính bản năng của mình

" Đưa chúng tôi ra khỏi đây, chúng tôi có thể giúp cô đối phó nó!!!" Giọng nói cầu cứu cất lên từ gã đàn ông lạ mặt. Người con gái quay đầu nhìn, cái nhìn của ả khiến gã đàn ông tái xanh mặt, gã lập tức nhìn về phía khác, dường như muốn gã muốn giảm bớp áp lực vô hình từ người con gái trước mặt.

Kỳ lạ ở cái lúc họ lần đầu gặp nhau cô ả thậm chí còn chẳng có cảm giác tồn tại, bây giờ lại xuất hiện với khi thế hùng hổ thế này thì ai mà thích ứng nổi, chẳng lẽ cô ả là người do kẻ thù gài vào

Đối ngược với sự hoảng loạn và nghi ngờ không logic của tên tội phạm Ren lại khá bình tĩnh đánh giá giá trị hiện tại của đám tội phạm cấp E này

Một trong những quân bài yếu nhất trong trò chơi của chủ nhân.

Có lên không?

Có, đã vô dụng thế thì phải xử

Nó mà sống thì thể nào cũng phản chủ

Phải xử, diệt trừ hậu họa

Tốt, chủ nhân chắc chắn sẽ khen mình

Trong mắt Ren hiện lên một tia tối tắm sau đó được thay thế bằng cảm giác mong chờ hiếm hoi, cô liếc nhìn những đường băng bên dưới, thứ bắt nguồn từ chân của nhóc con kia và nó đang chạy nhanh đến chỗ cô.

Một loại tấn công dễ đoán, cô cam đoan đám ngu này bị hạ dễ dàng đến thế là vì sự coi thường đối với thủ của chúng.

Một loại sai lầm dễ mắc phải

Bảo sao bị hạ

Ren nhảy khỏi chỗ cô đứng ngay khi nó gần khoảng một bước chân, cậu nhóc bên kia nhíu mày vì không thực hiện được kế hoạch, nhưng điều đó không ngăn cản được sự cố gắng của cậu ta với mục đích trước mắt. Được một lúc Ren vẫn nhanh nhạy tránh được đòn tấn công có quy mô lớn hơn từ phía đối thủ.

Đối lập với Ren, phía bên kia cũng có vẻ đã thấm mệt cậu ta lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, mà đối thủ trước mặt cậu vẫn dửng dưng như thường; trong lúc cậu nghĩ cách đối phó thì cô ả vẫn ngồi xổm trên đầu gã tội phạm đã bị đóng băng hết từ đầu đến chân và quan sát cậu từ đấy

Có vẻ ả đã chán rồi, ả chỉ ngón trỏ về phía cậu rồi chỉ nhanh xuống dưới. Cái cảm giác không ổn chạy dọc trên sống lưng cậu, không đợi cậu phản ứng, cả cơ thể bông dưng nặng trịch sau đó bị kéo mạnh xuống mặt đất, dính chặt như thế muốn cậu hoà làm một với chúng

Thật đáng sợ!!!

Cậu sẽ chết ở đây sao??!!!!

Lý trí cậu gào thét và căng thẳng, chúng càng phản ứng kịch liệt hơn khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc xung quanh và cậu nghĩ mình đã đoán được chúng từ đâu ra

[ Kích hoạt: Aki

Năng lực gia vĩ đại ( Cận thận với sự ham muốn của đứa trẻ 8 tuổi)

Số lần sử dụng: Không thể liệt kê]

[ Cảnh cáo bạn đang xâm phạm đến yếu tố cốt lõi của thế giới này! Một lần nữa!

Xin vui lòng dừng lại ngay lập tức!! ]

Khung cửa sổ quen thuộc hiện ra trước mặt Ren, cô ấy nhảy ra khỏi tên tội phạm, bước gần đến chỗ thằng nhóc đang bị sức mạnh của cô tác động. Một lần nữa khung cửa sổ màu đỏ phát ra lời thông báo

[ Đây không phải là một thế giới được yêu cầu

Xin vui lòng dừng lại hành động chết chóc này]

' Hành động chết chóc' một câu nói thú vị, chưa một ai nói thế với cô cả ( ít nhất là cô nghĩ vậy)

Theo như cô nhớ nó là một loại công cụ phổ biến ở hầu hết các vũ trụ hoặc các đa vũ trụ. Nhiệm vụ của chúng khá quan trọng:  thông báo các thay đổi, quan sát, cảnh cáo và tìm kiếm những lỗi sai. Việc có nó đồng nghĩa với việc khu vực này vẫn còn đang ở thời kỳ sử dụng, và cô cần phải thu liềm lại trước khi làm điều gì đó ngu xuẩn

' Hay làm thử đi

Lần đầu tiên lên phạt không nặng đâu

Hệ thống không ở đây nên không ai biết đâu

Làm đi! '

Ren giảm tác dụng của năng lực trên người đối phương, ít nhất là không để cậu ta có năng lực phản kháng. Ren đến gần bóp và cổ cậu ta sau đó giơ lên cao, mặc cho khuôn mặt cậu ta méo mó vì thiếu dưỡng khí nhưng lại không thể dãy giụa để bảo toàn mạng sống của mình

[ Cảnh cáo...]

[ Cảnh cáo...]

[ Cảnh cáo...] x 127 lần

Một đứa trẻ tội nghiệp

' Dừng lại được rồi đó

Chơi thế thôi, nó có chức năng quay lại đấy

Nó mà gửi lên thì mệt lắm

Hệ thống lại cằn nhằn cho coi

Lúc đấy lại bảo " biết thế" cho ai nghe'

Cô rút lại lời vừa rồi. Đứa trẻ này thật sự rất may mắn

Buông tay ra, để cho cậu ta rơi xuống đất tạo ra một tiếng động nặng nhọc. Ren quay người rời đi, bỗng dưng lại quay trở lại nhìn người vẫn đang còn run sợ trước sự việc

' Chết m* làm quá tay rồi. Không hỏng chứ ?' Cảm xúc căng thẳng

Lý trí im lặng như câu trả lời, sau đó Ren hơi mấp máy môi rồi cất tiếng

" Bình tĩnh lại

Thu mình vào giấc ngủ

Giấu kín tất cả mọi chuyện vào sâu trong tâm trí người

Người sẽ không bao giờ biết được mảnh ký ức này

Nhưng hay nhớ giờ phút này người đã chiến thắng những kẻ yếu kém mà người gặp được tại đây

Mảnh đất này"

Trong không gian đầy hơi thở chết chóc nặng nhọc, giọng nói đó lại nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn violon huyền ảo trấn an những người nghe thấy.

[ Mở khóa thành công kỹ năng: Âm thanh trời ban

Dù không muốn cũng phải muốn, nghe theo nó, phục tùng nó, đó chính là sứ mệnh của bạn ( đừng dùng nhiều nó có thể có hại cho thanh quản )

Số lần sử dụng: 176 ]

Ngay sau đó cửa sổ đỏ lại hiện lên

[ Cảnh cáo số kỹ năng vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Xin vui lòng một ít khoá lại ]

Âm u nhìn chằm chằm thứ vừa xuất, Ren cảm thấy không mĩ mãn chút nào, cái cảm giác vui vẻ khi vừa mở kỹ năng tốt đã vụn vỡ trong chốc lát

Chó chết

Tất cả đều tại cơ thể này

Ren cảm thấy không hài lòng với cơ thể hiện tại, nó yêu tới mức không thể chịu đựng nổi 10 kỹ năng. Mà cố nhét thêm thì chả khác gì biến cơ thể này thành một quả bom biết đi.

Aaaaaa !! Chết tiệt! Cô chỉ vừa mới mở nó thôi

Còn chưa dùng được bao nhiêu!

Biết thế cô chắc chắn sẽ uống hết đống rượu quý của Kurogiri mà không phải dè chừng hắn

( Người này thích cảm giác nâng nâng mà rượu mang lại và vị của nó nhưng lại không thích say)

' Nhanh lên mất thời giờ quá đấy ' Lý trí nói

' Đồ độc ác' Cảm xúc cay nghiệt

Ren mở dao điện xanh của mình chọn một trong số ít các kỹ năng, không chút do dự ấn khoá

[ Đã khoá kỹ năng: ngàn chén không say

Rượu, bia cái gì cũng được mang hết lên đây bố chấp hết

Số lần sử dụng: Không thể liệt kê ]

Xong xuôi cô mới nhìn thằng nhóc đang ngủ dưới chân, ngứa chân đá một phát liền phát hiện đế giày đã không cánh mà bay. Nhìn xung quanh mới thấy nó đã hi sinh cao cả trong đống lộn xộn bằng băng của thằng nhóc dưới chân

' Thằng này đáng thiến' cảm xúc nghiến răng nghiến lợi

' Thôi nào đừng giận cá chém thớt chứ. Đã nhắc bao lần là phải đi mua đồ mới rồi mà không nghe ' Lý trí không cảm xúc phanh phui sự thật

' Đâu phải tại mỗi tôi! Cậu dùng hết thời gian vào mấy thứ vô bổ còn gì ' Cảm xúc không chịu thiệt nói

' Chẳng lẽ cậu không dùng?' Lý trí không chịu thua

' Giờ làm sao?' Cảm xúc đánh lạc hướng bằng kỹ năng tồi tệ của mình

' Cửi giầy ra ' Lý trí gợi ý

' Đau chân' Cảm xúc chỉ ra vấn đề làm nó khó chịu

' Thế không ngại à ' Lý trí cũng chỉ ra vẫn khác.

Hiện tại mà nói đôi giày chỉ còn mỗi phần trên và dây giày thì lại được buộc một cách qua loa nhất có thể, mà bên phải đã bị tuột mất từ lâu nhưng vị chủ nhân mang nó lại chả có ý định buộc lại

' Này, này lấy cái kia, cái kia kìa ' Cảm xúc vui vẻ khi nhìn vào phần chân của cậu nhóc.

Ren nhanh chóng cúi xuống lột giày cũ của mình ra, bên trong là đôi tất mới hình con gấu

' Cẩn thận kẻo bẩn, đồ mới đấy' Lý trí không ngăn cản, nó chỉ ám chỉ cẩn thận với đôi tất dưới chân.

Nói thật mặc dù không nghèo nhưng lười cũng là một cái tội. Sự thật chứng minh rằng Ren rất ngại ra khỏi nhà

Vì không thể để bẩn tất Ren liền gồi bệt xuống đất, dơ cao chân, tay lột đôi bốt mới từ cậu nhóc may mắn bên cạnh

' Cậu ta làm hỏng thì cậu ta phải đền đúng không!' Cảm xúc cố bao biện cho hành động của mình. Nhưng Lý trí lại không trả lời nó

' Rộng thật, cũng may nó là loại cao cổ' Ren đứng dậy đi thử vài bước, còn không quên đánh giá cảm giác khi đi đôi bốt. Cô ném đôi giày cũ ra đằng sau

' Tõm' một cái. Đôi giày rời xuống đám máu của đám tội phạm, nay chỉ là đống thịt vụn be bét không ra hình dạng. Ren phật nhẹ tay, tất cả đều bị bao phủ một lớp ánh sáng trắng lập lòe như sương sớm, chẳng mấy chốc chúng tan biến như thế chúng chưa bao giờ xuất hiện ở đây

[ Kích hoạt: Ngọn lửa vĩnh cửu

Muốn thủ tiêu cái gì thì dùng nó

Số lần sử dụng: Không thể liệt kê]

Ren xỏ tay vào túi quần, lấy ra một cái máy màu đen hình chữ nhật, có một cái nút màu đỏ ở giữa chông vô cùng nguy hiểm nhưng không ai biết được công việc của nó chỉ có một, đó là ' định vị vị trí' . Ren ấn vào cái nút đỏ, không bao lâu sau cánh cổng màu đen của Kurogiri xuất hiện, Ren bước vào trong tư thế hiên ngang vì có một đôi giày mới, mặc dù nó hơi rộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com