Phần 21: Vết xe đổ của tương lai, quá khứ và hiện tại
Trong vòng không gian, nơi tất cả những chiều không gian đã từng xảy ra đan vào nhau tạo ra một thể thống nhất. Những sợi chỉ màu vàng kim uốn lượn đan xen nhau một cách tinh tế và huyền diệu
" Họ định tạo ra bao nhiêu dòng thời gian nữa vậy!"
Giọng nói khàn khàn vấn đục vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Từ hư không xuất hiện một cánh tay nhăn nheo, nó nhẹ nhàng nâng một sợi chỉ sáng lên, chẳng mấy chốc sợi chỉ chuyển thành màu đen huyền, màu sắc tươi sáng vốn có đã biến mất không dấu vết
" Lại thêm một cái nữa"
Giọng nói một lần nữa cất lên, trong giọng nói có phần nào đó không hài lòng với kết quả này.
Không đợi sự mất mát qua đi, đầu sợi chỉ một lần nữa phát ra ánh sáng, sau đó một sợi dây lờ mờ xuất hiện, một chiều không gian khác được sinh ra
" Có lẽ chúng ta lên can thiệp vào trong đó một chút, nếu không chỉ sợ các linh hồn ở thế giới này sẽ vỡ vụn mất"
Giọng nói thanh thoát vang lên, một cánh tay trắng nõn hồng hào xuất hiện trong không gian chỉ về một điểm nhất định trên sợi chỉ mới
" Bắt đầu từ nơi này, không cần can thiệp vào quá nhiều. Chúng ta chỉ cần kiềm chế ham muốn của cô ấy là được rồi. Cô ấy sẽ không vì nó mà chết chóc vô tội vạ và dòng thời gian này cũng sẽ không bị hủy hoại giống như những cái trước, đợi đến khi trò chơi kết thúc chúng ta sẽ xoá bỏ sự hiện diện của cô ấy là được."
"Nói cách khác là đôi bên cùng có lợi"
Giọng nói trẻ con bớt chợt vang lên cắt ngang sự phân tích của giọng nói nữ kia
Không gian yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng họ cũng đồng ý với ý kiến này. Trong hàng ngan sợi chỉ chỉ có duy nhất một sợi còn phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ nhưng không biết nó còn trụ được bao lâu nữa
++
Tại dòng thời gian mới, mọi thứ tất cả đều tốt đẹp, ngay hôm nay là cốt mốc quyết định xem thế giới này có thể tồn tại được hay không
Dưới tầm nhìn của các vị thần, là khoảng khắc yên bình của thế giới này.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hoa anh đào nở khắp nơi, tiết trời có chút lạnh nên cả hai anh em nọ đều mặc quần áo dài. Họ chạy ra công viên chơi, cô em gái ngồi đọc sách còn cậu anh trai vẫn mải mê với mô hình của mình
Thật yên bình nhưng cũng rất nhàm chán
Nhìn người anh mê mẩn món đồ chơi làm cô em gái cảm thấy không thoải mái, cô em gái bắt đầu nói những lời không hay về món đồ chơi kia, điều đó khiến cậu anh trai tức giận phản bác lại.
Cả hai bắt đầu cãi nhau to, nói đúng hơn là chỉ có người anh cãi lại những gì người em gái khẳng định là đúng, cô bé rất nhàn hạ khi nhìn người anh đỏ mặt vì tức giận.
Không cãi thắng được, cậu anh vừa bực vừa xấu hổ, cậu xô ngã cô bé xuống rồi chạy đi miệng vẫn luôn hét to
" Em là đồ ngốc em chẳng thể nào hiểu được anh"
Cô bé ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày càng xa của anh trai mình, cả hai đều không biết rằng từ đằng xa vẫn luôn có một kẻ quan sát họ.
Cô em gái lẳng lặng đứng dậy phủi bụi trên áo váy
'Hiểu được chết liền'
Cầm món đồ chơi hỏng trên đất lên, cô em bất đắc dĩ thở dài
'Nếu đã quan trọng như vậy thì càng không nên bỏ quên
Giờ thì, mình lên làm gì với đám rác của tương lai đây'
[ Tài liệu người chơi
Bakugo Sakura < Desire>
Giới tính: nữ
Tuổi: 5
Chủng tộc: nhân loại
Tình trạng: còn sống
Giá trị linh hồn: 8 sao
Sức mạnh thực: < Khoá>
Sức mạnh hiện tại: Ẩn số
Giá trị vũ lực: 4/10
Giá trị nhan sắc: 9/10
Chỉ số IQ: Không thể đong đếm
Hệ thống sở hữu: 2 < đã ngắt liên lạc >. ]
Nhìn về phía rừng cây nhỏ Sakura lạnh mặt, trên tay cô vẫn cầm món đồ chơi của đứa trẻ kia, nhìn chúng cô lại cảm thấy kỳ lạ, cái cảm giác mà muốn lại không được lan toả ra từng bộ phận một trên cơ thể của cô
" Anh trai, anh định trốn đến bao giờ nữa "
Lời nói vừa dứt, Sukura chầm chậm đi về phía ghế gỗ ngồi xuống, khác với sự thong dong đầy yêu chiều với đứa trẻ được gọi là anh trai kia, Sakura đối xử với người này một như tảng băng trôi trong biển, thâm trầm tiềm ẩn nguy hiểm.
Từ trong rừng cây rậm rạp xanh tốt, người đàn ông bước ra, khuôn mặt giống với đám trẻ song sinh trừ việc nhìn già dặn, cao lớn cũng như già hơn
" Tại sao em biết?"
Người đàn ông hỏi một cách thẳng thắn, không chút che giấu nào về thân phận của mình trước đứa trẻ này, với hắn việc che giấu chẳng bao giờ có tác dụng với người trước mặt.
Đứa trẻ không trả lời, chỉ lẳng lặng đánh giá người đàn ông. Thân hình lực lượng, người tỏa ra khí chất đầy ưu thương và bất hạnh, có 10 thì đến 8 phần là ác ý nhắm vào cô, thù hận sầu đậm tới vậy khả năng cao cô đã mở cửa cho họ.
Sakura nhanh chóng đoán ra được lý do tại sao có sự xuất hiện của người anh trai này.
Nhìn khuôn mặt này ắt hẳn là tầm 30-35, muộn vậy. Không, không có gì đó không đúng. Mình đã bỏ lỡ điều gì?
Nhìn vào món đồ chơi trên tay
" Này, tôi ở đó chết chưa"
Đó không phải là câu hỏi, Sakura đang muốn xác nhận điều gì đó. Cô nhìn vào khuôn mặt giận dữ mà oán hận của người anh trai thì lập tức hiểu ra vấn đề
' Thật nực cười'
Sakura nghĩ vậy. Không ai ngoài cô có thể cảm nhận được cái cảm giác bị trói buộc trong vô thức với người 'anh trai' kia. Việc cô có ác ý với người trước mặt này chắc chắn một điều rằng ' Cô ấy' đã chết. Mà không biết nên vui hay buồn nữa, vì không có sự liên kết đây cô có thể dễ dàng phá hủy mớ phiền phức này.
Sakura bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ thù địch, nhưng chúng lại bắt đầu có giấu hiểu biến mất như thể được xoa dịu, trấn an. Không đợi Sakura hiểu thêm được điều gì đó, ánh mắt cô lập tức bắt được ánh sáng xanh nhỏ bé trên da thịt người trước mặt
' Một món quà từ tương lai, không thú vị chút nào cả '
" Vậy anh đến để giết tôi"
Không muốn trì hoãn thêm thời gian Sakura nói thẳng vào vấn đề, chỉ vài phút nữa thôi người anh trai kia của cô sẽ quay lại, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
Giờ người đàn ông có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sakura, gã không biết rằng mục đích của mình bị sẽ bị dễ dàng đoán ra nhanh thế, biết không thể làm gì khác, gã nói
" Đúng vậy, anh muốn làm thế nhưng không phải ở hiện tại"
" Tại sao không giết"
" Anh không thể!! Anh không thể xuống tay được! Vì em chưa làm gì sai cả, và anh thực sự không muốn em chết, em có thể không làm những việc sai trái được không!! Hứa với anh! Tương lai, sau này tuyệt đối đừng làm bất cứ điều gì sai trái"
Người đàn ông lại gần Sakura, hai tay bám chặt vào hai vai của cô, giọng nói phập phồng nhanh chóng gấp gáp. Nhìn người trước mặt Sakura chỉ cảm thấy mệt mỏi, hai năm nay có quá nhiều người nhảy về quá khứ chỉ vì làm những việc không đâu, điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi
" Nghe có vẻ tệ. Anh biết đấy dù không biết tương lại của anh ra sao, nhưng anh sẽ chả bảo giờ cứu được ai đâu."
" Sự thật là vậy. Ai cũng biết chỉ có mình là anh không biết, mà anh cũng không phải người đầu tiên quay về dòng thời gian này đâu "
Khuôn mặt đầy bất ngờ trước mặt không ngăn cản Sakura nói ra sự thật
" Có lẽ anh không biết nhưng anh là sản phẩm của người quay lại trước đó, và trước đó, và trước đó và trước đó, cả sau khi đó và rất nhiều người khác... "
Giọng nói của Sakura bình thản như bàn về một bộ phim nhàm chán nào đó, chúng theo quáng tính nhỏ dần. nhỏ dần như thế người nói đã không còn thích thú gì với sự việc tiếp theo của bộ phim nữa
" Vậy anh muốn tôi phải làm sao"
"Anh trai à. Bao giờ anh mới chịu hiểu, anh chẳng thể cứu được ai cả, đợt này anh thậm chí còn đến sớm hơn đợt trước, có vẻ tương lai đã ngày càng sụp đổ nhanh hơn. Tôi đã nói với anh rồi, anh càng phản kháng chúng sẽ càng tức giận, hậu quả mang lại anh không thể trả nổi đâu "
Người đàn ông lặng im, dường như anh ta đã nhớ ra mọi chuyện. Cả người như không còn sức sống mà khuỵu xuống, sự bất lực lặng lẽ bao trùm lên người đàn ông to lớn
" Vậy anh phải làm sao!! Nói cho anh biết đi Sakura, anh phải làm sao mới có thể cứu được mọi thứ"
Người đàn ông ngậm ngùi, giọt nước mắt không kiểm soát chảy dài trên vòm má, nhìn người đàn ông lúc này không khác gì đứa trẻ con cầu xin sự giúp đỡ từ người thân
Lặp lại
Lặp lại
Lặp lại lần nữa
Cố thêm một chút nữa, sắp được rồi
Anh chắc chắn lần này sẽ được
Một chút nữa
Một chút nữa
Chúng ta sắp làm được rồi
Câu cửa miệng không ngừng lặp lại, nhưng chúng chưa bao giờ thành công. Càng nhìn thấy gương mặt này gã càng nhớ đến ký ức mà chính tay gã kết thúc sinh mệnh kia hàng nghìn lần mà gã không ngần ngại xuống tay.
Thật mỉa mai làm sao, giờ đây gã lại là người cầu xin sự giúp đỡ từ chính người mà gã giết
Sakura lặng im nhìn món đồ chơi trên tay, bằng một cách quen thuộc cô lại chứng kiến cảnh anh trai mình hỏng hóc, y như món đồ chơi này vậy tinh tế mà mỏng manh.
Cơ thể gã đàn ông tan ra như mẩu giấy mỏng trong nước, dường như gã đàn ông không biết được chuyện này, từ đầu cho đến khi tan ra hết gã đàn ông vẫn luôn ôm mặt khóc
" Em có hận anh không?!"
Gã nói nhỏ, hỏi người trước mặt những lại nhỏ đến nỗi như thể đang muốn hỏi chính bản thân mình vậy. Gã không có can đảm hỏi lớn, gã không muốn biết được cậu trả lời từ người trước mặt, nhưng hơn ai hết gã cũng mong người này tha thứ cho mình
" Đương nhiên là không rồi, vì chúng ta là anh em mà"
Sakura mặt không đổi sắc nói, nhìn ánh mắt tắm tối nhưng sau khi nghe cô nói thì sâu thẳm trong đó một tia hi vọng từng chút một thắp sáng khắp nơi. Trước khi hoàn toàn biến mất hắn ta đã yên bình mà ra đi, khuôn mặt đó thật khiến người ta ngưỡng mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com