Phần 22: Cách chiến thắng trò chơi này
Tại khoảng trống giữa các dòng thời gian, từ đâu ra xuất hiện một linh hồn nhỏ bé. Linh hồn phát ra ánh sáng trắng mỏng manh như sắp tắt của mình, chập chờn chập chờn
[ Tài liệu người chơi
Kuroka Mona < Cố Kiều Tình>
Giới tính: nữ
Tuổi: 24
Chủng tộc: nhân loại
Tình trạng: đã chết
Giá trị linh hồn: 2 sao
Kỹ năng thực: < Khoá>
Sức mạnh hiện tại: Dạ quang
Giá trị vũ lực: 6 /10
Giá trị nhan sắc: 8/10
Chỉ số IQ: 127
Hệ thống sở hữu: 1 < Hệ thống công lược- phiên bản 0.2 ]
[ Sắp tới chúng ta sẽ đến dòng thời gian, ở đó cô có thể thay đổi vận mệnh của mình]
Giọng nói cất lên một cách lạnh nhạt mà xa cách, dường như đã quá quen thuộc với điều này linh hồn kia cũng không thèm than phiền như trước nữa, hiện tại cô cần phải chiến thắng trò chơi này
" Nói cách khác chỉ cần tôi thay đổi từ chỗ này thì tương lai tôi sẽ không bị đá đè chết"
[ Đúng vậy. Nhưng theo tính toán, dựa trên tính cách của mục tiêu cô sẽ bị thanh toán ngay tức khắc]
" Hả!! Không muốn đâu"
[ Nhưng mà không phải không có cách.]
" Vậy nhanh nói cho tôi biết đi!!"
Linh hồn gấp gáp thúc giục hệ thống của mình, cô thật sự rất muốn thắng trò chơi này để nhận được 100 Tt điểm kinh nghiệm và một điều ước Cấp Thần
[ Cô biết cậu nhóc Bakugo đúng không.]
" Chẳng phải là người anh em song sinh của mục tiêu sao!?"
[ Đúng vậy. Cậu ta dù là song sinh nhưng lại hoàn toàn khác biệt với mục tiêu, nói cách khác cậu ta đã không bị đồng hoá. Có thể nói là thế giới này đã bảo vệ cậu ta khỏi mục tiêu ngay từ lúc họ còn là bào thai và cũng tặng cậu ta một món quà để không bị giết vì sự khác biệt của mình]
" Món quà!?"
[ Đúng vậy, món quà đặc biệt này khiến mục tiêu không thể giết cậu ấy, đồng thời cũng ngăn ý nghĩ muốn phá hủy mọi thứ của mục tiêu, nhưng sẽ không có tác dụng khi cậu ta không có ở gần mục tiêu. ]
" Nói cách khác chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau thì cô ta sẽ không giết người mà không có lý do. Vậy thì quá tuyệt rồi, tôi sẽ bám vào Bakugo mọi lúc mọi nơi "
[ Cô vừa tìm các chết cho mình đấy ký chủ. Mục tiêu là người thích yên tĩnh, anh trai mục tiêu thì ngược lại những dù có thế thì họ luôn luôn ở cạnh nhau trừ lúc đặc biệt ra. Với cả mục tiêu còn có tính chiếm hữu khá mạnh, cô nghĩ việc cô tiếp cận Bakugo là điều đúng đắn]
" Không lẽ nào!! Làm sao bây giờ?!"
Hệ thống bất đắc dĩ nói
[ Thật là, nếu cô thông minh hơn một chút thì có thể đoán ra còn một cách khác để chiến thắng, đó chính là trở thành một trong 5 người chơi chết cuối cùng]
" Tại sao"
[ Theo tư liệu, mục tiêu là một người sở hữu Hệ thống cải tạo vũ trụ, đã thế còn là bậc tiền bối có kinh nghiệm dày dặn nhất ở đây, cô nghĩ tại sao tất cả hơn nghìn người chơi, với các hệ thống khác nhau đều chết nhanh đến thế, đã thế mục tiêu con chưa từng sử dụng hệ thống điều hành chính của mình đâu ]
[ Mà theo tư liệu mục tiêu chỉ sử dụng vũ khí của con người và sóng não để giết các ký chủ khác]
" Sóng não!!?????"
[ Cô biết đấy, tất cả những người được hệ thống ký buộc định vào đều khác với người bình thường, đặc biệt là sóng não của họ, theo điều đó họ đoán rằng trong cả quá trình săn bắt mục tiêu chỉ dựa vào nó để xác định con mồi]
" Theo cách nói của cậu, việc có người chiến thắng trong phần thi này là không tồn tại"
[ Thông minh lắm.]
Không để tâm đến sự mỉa mai của hệ thống linh hồn chỉ quan tâm đến những thứ mà mình không biết
" Nhưng tại sao phải là người chết cuối cùng?"
[ Cô không nhớ à! Đây là 'trò chơi sinh tồn' và mục tiêu ngay từ lúc ban đầu đã được chỉ định là thợ săn, mà các ký chủ khác đóng vai con mồi. Các ký chủ chỉ khinh địch yếu thế và vì muốn chiến thắng nhanh hơn đã lựa chọn cách săn lại mục tiêu, nhớ chứ cô cũng nằm trong số đó mà. Tất cả giống như để một con người có trang bị đầy đủ vào rừng với nhiều loại thú săn bắt mắt vậy]
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của ký chủ nhà mình hệ thống miễn cưỡng lấy ví dụ
[ Bây giờ, đặt những thứ này vào hoàn cảnh cụ thể thì có người thợ săn lão luyện nào lại để cho con thú tấn công mình còn sống không, mà thợ săn chỉ giết những con thú săn mồi và tấn công mình thôi. Vì đằng nào nó cũng thú vị hơn việc săn bắn một con nai không có khả năng phản kháng và cũng là để dự trữ thức thức ăn khi hết hai thứ trên]
[ Nói cách khác cô chỉ cần ngoan ngoãn trốn chui trốn nhủi, đợi đến lúc nào đó mục tiêu đến giết cô là được rồi]
" Đơn giản vậy thôi sao!!"
[ Đúng vậy. Đơn giản vậy thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com